Chương 3: nên khóc hay vui.
Ann tỉnh giấc sau một đêm dài đằng đẵng, nàng nằm lăn qua lăn lại trên giường chưa chịu xuống đến độ mà Min gọi dậy hay lôi kéo cũng không dậy.
-Min: chị Annnnnn, dậy đi làm nè trời ơi, giám đốc gì kì.
-Ann: thôi thôi, dậy liền. Nàng nhõng nhẽo không chịu
-Min: chị không dậy lát em không chở chị đi chơi đâu. Min biết Ann thích đi chơi liền bảo như vậy.
-Ann: ơ thôi, chị dậy liền. Ann lon ton chạy vào vệ sinh cá nhân.
Min chuẩn bị bữa sáng, một bàn đồ ăn ngập tràn nhìn trông rất ngon. Đêm qua cô gọi cho Cheer kể hết mọi sự tình, Cheer vỡ lẽ nhưng với tình hình này thì khó mà có thể đến bên nhau. Thôi đành dùng giọng điệu chán ghét để Ann thôi mong chờ.
Ann xuống đến nơi thấy đồ ăn đầy bàn liền tít mắt cười hạnh phúc, hôm nay nàng mặt một chiếc váy rất xinh đẹp, tôn lên vẻ đẹp của Ann vô cùng, đến Min còn chọc ghẹo.
-Min: úi chà, hôm nay mặc xinh thế là gặp Cheer sao?
-Ann: nè, không có hôm nay có cuộc họp nên phải ăn mặc chỉnh tề thôi nha. Ann đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm qua.
Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty, nàng lại tiếp tục vùi mình vào công việc để quên đi nỗi nhớ trong mình. Bên kia cũng không khá khẩm, Cheer cũng đau đầu với dự án của công ty và cả việc tổ chức. Cuộc điện thoại gọi đến Cheer
-Cheer: alo? Ai vậy?
-Chart: ôi cô em gái của tôi ơi, em quên luôn người anh trai của mình ở sân bay sao? Chart vốn là anh em họ của Cheer, cả hai thân thiết như anh em ruột, Chart luôn phàn nàn về việc Cheer quá chăm chú vào công việc.
-Cheer: ối, em quên, em ra ngay.
Hôm nay Cheer mặc ghi lê phối với quần âu nâu vô cùng đẹp với mái tóc ngắn vừa phải của mình, cô vội vàng chạy đến sân bay để đón anh mình.
Đến nơi Chart đang đứng đón cô với vẻ mặt không thể nào bất lực hơn. Cheer chỉ cười hì hì cho qua
-Chart: anh thua em luôn rồi Cheer
-Cheer: thôi mà tha lỗi đi, lỡ quên thôi mà, giờ về công ty còn nhiều việc phải làm lắm.
Chart lái xe trên xe cả hai trò chuyện những điều rất lâu về trước.
-Chart: ê Cheer, bé Ann còn thích em không.
Nhắc đến bé mèo của cô liền thở dài.
-Cheer: hôm qua chị ta vừa tỏ tình em, em từ chối rồi.
-Chart: đùa à, Ann thích em lâu lắm rồi đó nỡ lòng vậy sao.
Cô không biết giải thích làm sao cho Chart hiểu.
-Cheer: bỏ qua đi, giờ công việc này, bên ông Pana bắt đầu có động tĩnh rồi.
-Chart: nhanh vậy sao, anh vừa đi có vài tháng thôi mà. Chart chỉ cười và suy tính
Cả hai trở về công ty, vô tình lúc bước ra thấy Ann đi cùng Min và... Chart đi cùng Cheer, lúc này có ai đó bị ovtk nên suy nghĩ Cheer không đồng ý là do có Chart mà nàng đâu biết cả hai chỉ là anh em họ. Ann vội quay đi để không ai thấy hai hàng nước mắt của mình, Min nhìn liền hiểu, vội chạy theo Ann. Cảnh này Cheer cũng thấy, cô hiểu rõ bé mèo đến thế nào, chỉ mỗi tội Chart không hiểu. Không để thời gian phung phí được, cô vội lên công ty để làm cho xong nốt dự án.
Ann sau khi khóc xong cũng không còn tâm trạng để đi chơi. Mặt bí xị ra, thôi đành hết cách Min mua trà sữa dỗ ngọt nàng.
-Min: chị Ann~ uống trà sữa nè. Cô đưa cốc trà sữa cho nàng.
-Ann:....
Mọi thứ rơi vào khoảng không yên tĩnh, nàng cầm cốc trà sữa uống tâm tình cũng vơi đi một phần.
Cô không biết dỗ nàng như thế nào nữa, liền chở Ann đến vùng ven biển cho thoải mái. Trên xe Ann cứ nhìn ra bên ngoài, tay thì nắm chặt điện thoại. Cô hiểu những gì mà chị trải qua, trong mối tình này chỉ có mỗi Ann phải chịu thiệt thòi. Đến nơi trời cũng nhá nhem tối. Ann đứng một lúc ở ngoài để ngắm nhìn bầu trời, nàng không biết nên vui hay buồn, thâm tâm nàng tình yêu này đã chết từ lâu rồi, chỉ có Ann cố chấp.
-Min: chị Ann vào trong để lạnh
-Ann:ừm, chị vào ngay. Nói rồi Ann cũng vào xe
-Ann: đi uống rượu không? Chị biết một quán rất ngon đó~. Ann đưa ra lời mời gọi
-Min: ái chà, hôm nay phú bà còn mời tôi sao? Với lời mời gọi này làm sao có thể từ chối cho được chứ. Min chọc ghẹo.
-Ann: lái xe đi.
Chiếc xe lao vút trong đêm, Bangkok hôm nay thật chiều lòng người biết bao, trời đổ cơn mưa như Ann trút hết mảnh tình cảm này. Quán rượu hôm nay không đông lắm nhưng nàng và Min lại nổi bật giữa đám đông với khuôn mặc và chiếc váy đang khoác trên mình.
Vào chổ ngồi, Ann như cũ gọi loại rượu mình hay uống. Min ngồi cạnh cũng uống không ngừng, cả hai đều say bí tỉ. Say rồi thì cũng hiểu rồi, Ann lại khóc, Ann không hiểu bản thân đã làm gì sai mà Cheer từ chối thẳng thừng đến vậy. Min chỉ ngồi đó nghe, vì cô biết bản thân mình cũng đã thích Cheer. Không thể nào sánh bằng với Ann, vốn dĩ họ đã rất đẹp đôi, bản thân cô không thể chen vào mối tình này. Cô đã hứa với nàng sẽ giúp đỡ.
1h30' sáng. Quán rượu sắp đóng cửa, cả hai đều say, nhân viên không biết làm sao. Vô tình hay cố ý mà Cheer lại gọi.
-Nhân viên: alo, cô có phải người nhà của hai cô gái đang dùng điện thoại này không ạ?
Cheer hoảng hốt khi có người dùng điện thoại Ann, cô liền gấp gáp hỏi.
-Cheer: phải, là tôi, Ann xảy ra chuyện gì sao?
-Nhân viên: không có, chỉ là 2 cô gái này say quá rồi, không biết phải làm sao. Quán rượu Xx ở trung tâm thành phố, phiền cô đưa về.
-Cheer: được, cảm ơn anh. Nói xong cô lôi Chart đi theo mình.
Chart không hiểu vì sao Cheer lại lôi cả mình theo, trong cơn ngáy ngủ anh hỏi
.
-Chart: nè, sao em lại lôi anh theo?
-Cheer: em sợ có chuyện gì xảy ra nên kéo anh theo.
-Chart: ôi trời, thì ra tôi chỉ là như vậy với cô. Chart ngao ngán
Cheer không quan tâm, liền chạy đến quán rượu. Đến nơi, nhân viên đã chờ sẵn. Cô thanh toán hết số tiền rồi nhờ Chart cõng Min ra xe. Trên xe, Ann không ngừng khóc lóc kêu la nào là " Cheer là đồ đần, không thích tôi" rồi "Cheer là đồ đáng ghét". Cheer bất lực mỉm cười chứ biết làm sao.
Về đến nhà, cô bế Ann về phòng mình, còn Chart thì bế Min về phòng anh, nhà Cheer không lớn chỉ có 2 phòng. Bế Ann đến phòng, chị đã ngủ rất say, cô thay đồ xong thì bản thân cũng đi tắm. Định sẽ sang sofa ngủ thì thấy Ann ngồi dậy tay dụi dụi mắt nhìn quanh, thấy Cheer nàng cứ tưởng trong mơ liền bảo.
-Ann: Cheer~ tôi khát nước.
Cheer không biết có bị thôi miên hay không mà cũng đi lấy nước cho nàng, uống xong liền kéo Cheer nằm cùng. Mèo nhỏ bắt đầu nhõng nhẽo.
-Ann: có em ở đây thật tốt, tôi nhớ em lắm, đừng xa tôi. Nói xong Ann ôm chặt lấy Cheer.
Cheer cũng không động đậy, ôm lấy Ann mà ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top