Chương 1: gặp nhau lần nữa.

Trên những tòa cao ốc, ánh nắng sớm chiếu rọi vào công việc căn hộ của Cheer. Cô cứ đứng ngâm suy nghĩ về những câu chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu, trên tay cầm bột cà phê siết chặt. Khi đang suy nghĩ , cuộc điện thoại đã tan đi bầu không khí trong lành.
- Cheer: Alo, tôi nghe đây!
-Đàn em: thưa đại ca, lô hàng của chúng ta bị cô Ann Cướp đi rồi.
Tên đàn em của cô thông báo cho cô, vừa mới sớm vậy mà có chuyện xảy ra, xem ra ngày hôm nay của Cheer không tốt rồi.
- Cheer: mẹ nó! Lũ vô dụng, tôi nuôi dưỡng các cậu để làm việc như vậy hả!? Thôi được rồi, tôi sẽ tính sổ các cậu sau, giờ sẽ trở về dinh thự chờ nhận tội đi .
Hãy cổ vũ việc tắt máy, quán cà phê bột như vậy mà được rung chuyển, cô đặt chúng lên bàn làm việc. Ngồi phi xuống mà giận dữ.
* Ann Sirium, lại là cô, sao cô cứ thích phá đám tôi như vậy, đã được rồi, nếu cô thích tôi chiều cô! * cô nghĩ,
Cô liền cầm điện thoại, gọi thẳng trực tiếp đến số điện thoại của Ann, đầu dây bên kia liền bắt máy.
- Ann: alo, cảm thấy thế nào bé Cheer of my? Thông báo kỹ thuật.
-Cheer: bộ chị hết chuyện phá đám tôi hay sao? Tôi với chị vốn không thích nhau, nhưng tôi chưa từng làm gì đối với bên chị cả. Mà giờ chị làm như vậy với bên tôi là thế nào? Cheer lên giận dữ.
-Ann: ấy ấy, đừng như thế chứ! Vốn dĩ lô đấy chúng tôi đang cần, có gì tôi sẽ gửi tiền bù cho bên em nhé, giờ thì tạm biệt! Ann nhếch môi cười.
Điện thoại cũng tắt, cơn giận của Cheer không có cách nào giảm được. Cả ngày hôm nay Cheer không có tài nào tập trung làm bất cứ việc gì.

Sau khi tắt máy, Ann suy tư về công việc nàng cảm thấy đau lòng.
* Đến bao giờ, em mới nhận ra tôi yêu em nhiều đến vậy đây Cheer!? Tôi yêu em đến 10 năm rồi!* Ann nghĩ

Đã hơn 20 năm trôi qua, tính khí của Cheer vẫn như vậy, thẳng thắng, không ai cản được cô. Tối đến, Cheer đến một quán bar quen thuộc của mình, cô không muốn giao du với những người kia, một mình ngồi một góc trong quán bar . Hết ly này đến ly khác, không biết đã bao nhiêu chai. Đến lúc nói rồi thì cũng đã chết, đã hơn 1h sáng, nhân viên quán bar thấy liền kề cô dạy nhưng không thành còn nghe cô gọi.

-Cheer: Ann...Ann em nhớ chị . Tìm điện thoại trên bàn, anh nhân viên liền gọi vào số điện thoại đầu tiên, đầu dây bên kia liền bắt máy.

-Ann: alo, giờ này đã đủ rồi em không ngủ còn gọi tôi làm gì? Ann tức giận khi được gọi làm phiền trong giấc ngủ.

-Nhân viên: thưa cô, cô có phải bạn gái của cô gái đang dùng số điện thoại này không ạ? Hiện tại bạn gái cô đang nói và ở quán bar XXX, mong cô đến đón ạ, sắp đến giờ quán đóng cửa rồi. Nhân viên từ tốn nói.

Ann cũng bất ngờ khi anh nhân viên nói vậy, cô cũng vâng lời và đến đón Cheer. 

1h30 phút sáng, Ann đến nơi, thấy tên rượu say dù đã ngủ nói, còn anh nhân viên thì bất lực. Nàng chỉ cười cười rồi thanh toán số tiền rượu Cheer uống, dìu cô ra ngoài xe còn nghe cô nói.

-Cheer: a~ thơm quá, giống của Ann Ann quá ~. Rồi cô ôm lấy nàng. Ann bất lực nhìn tên nhóc con này, không biết bao lâu rồi nàng mới được nghe cô gọi như vậy, thật tình bề ngoài thì ghét cay đắng người ta mà giờ ôm vậy. Nàng cô đơn về nhà mình, khi được đưa cô lên phòng thì cũng lảng xung. Thay đổi xong bộ đồ cho cô ấy cũng là một quá trình. Trong lúc ngủ Cheer còn bảo.

-Cheer: Ann Ann đừng bỏ em nha, em thương Ann lắm. Đừng bỏ em nha.

Nàng chỉ biết đứng đấy cười trừ, ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng lại nhớ nhung người ta. Nàng tắm rửa, thay một bộ đồ khác, vì nhà nàng chỉ có hai phòng, một phòng cho nàng và một phòng cho khách, giờ lên cũng vừa ngủ cùng, Ann tấn công ngay giữa khoảng cách cho cả hai, nhưng bằng cách thầt kì nào đó, cô vứt luôn cái gối xuống giường, kéo nàng lại ôm chặt vào trong lòng. Ann bất ngờ nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng đành chịu để cho Cheer ôm.

Sáng hôm sau, 8h sáng, mặt trời đã chiếu lên cao, Cheer nhẹ mắt tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó đè nặng trên tay mình, nhìn kỹ lại là Ann. Cheer bất động trong vài giây, khẽ nhìn nàng đã từ rất lâu cô không thể quan sát được. Ann ôm sát Cheer còn mặt vùi hõm cổ cô. Cheer nhẹ nhàng cười, cuộc đời nhẹ nhàng thay cô yêu chị nhưng xã hội này tàn quá nên cô đành cất giấu và vờ ghét bỏ chị. Nhìn lại đồng hồ cũng đã có, cô đi thay đồ làm đồ ăn sáng cho cả 2. Mùi hương bay thoang thoảng lên phòng đã đánh thức được chị. Bước xuống nhà thấy Cheer đang làm đồ ăn sáng cho mình, cảm giác giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ngước lên thấy Ann trong Chiếc váy ngủ tôn lên vẻ đẹp của chị biết bao nhiêu. Mắt chạm nhau, cô ấy trả lời chị rồi liền bảo.

-Cheer: chị mau xuống ăn đi kẻo đói. Cô quay sang hướng khác, mặt đã đỏ ửng từ bao giờ

-Ann: được, tôi xuống ngay. Nói xong nàng cũng bước xuống.

Trên bàn biết bao món ngon đang mời gọi, bên cạnh là cốc cà phê ấm. Cheer thì luôn cắm mặt mà ăn, một lúc sau cô lên tiếng.

-Cheer: cảm ơn chị vì hôm qua đã giúp tôi.

-Ann: không có gì đâu. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của Ann như cơn gió mùa xuân thoáng qua rồi đọng lại trong tâm trí của Cheer.

Ăn xong, cô dọn dẹp và trở về nhà, bước xuống không còn thấy Cheer gương mặt Ann thoáng buồn, cảm giác như mất đi thứ gì. Cuối cùng cô sẽ nhận lại được gì chứ? Tình cảm từ kẻ ghét mình, sự thương hại hay bất cứ điều gì. 

Đến công ty, Ann chỉ nằm dài trên bàn chẳng muốn làm gì cả, nàng chỉ nhớ đến cô, lúc này được gặp cô thì hay biết mấy, đang nằm như vậy thì có một giọng nói quen thuộc.

-Cheer: sao lại nằm dài ra đây rồi? 

-Ann: a, Cheer em đến khi nào? Qua đây có việc gì?

-Cheer: tôi qua có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải bàn với chị.

Cắt ngang lời nói, có một nhân viên gõ cửa bảo

-Nhân viên: thưa chủ tịch, có một vị khách muốn gặp cô bảo là người quen.

-Ann: được rồi cho vào đi.

Bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc uốn xoăn, nụ cười nở trên môi và chạy đến ôm chầm lấy Ann

-...: chị Ann~ lâu rồi không gặp, em nhớ chị lắm.

Còn tiếp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn đã đọc cái fic vô tri này của tôi=)))) thật sự cũng không hiểu sao tôi lại viết ra nó nữa, nhưng mà cũng cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top