Chương 9: Khởi nghiệp dễ dàng sao
Quản lý Dương được thông báo rằng cô sẽ đến nên chị ta đã chờ sẵn trong phòng họp. Ninh Vũ đẩy cửa bước vào, Dương Dĩnh đang ngồi trên ghế, tay chị ta cầm bản hợp đồng: "Ninh Vũ, cô vẫn còn biết mò đến công ty à?"
"Phải đến chứ, tôi sắp hết hạn hợp đồng mà."
"Còn khoảng một tháng nữa nhưng chúng tôi không hề muốn ký tiếp với cô đâu, hơn thế, hiện giờ cấp trên cũng muốn hủy bỏ hợp đồng, tiền bồi thường cô phải trả đầy đủ. Một khoản không nhỏ đâu đấy!"
Ninh Vũ hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng mình phải năn nỉ ỉ ôi mới được hủy hợp đồng, ai ngờ đối phương lại mở lời trước. Cũng phải thôi, cô đang bị hắc, công ty cũng nhân dịp này bảo toàn danh tiếng và lợi ích của họ nên mới đẩy cô đi.
"Được thôi."
Dương Dĩnh có chút sửng sốt, không ngờ cô lại đồng ý nhanh thế. Đúng là tuổi trẻ, không suy tính trước sau, bảo sao bị mắng lên hotsearch.
"Vậy cô ký vào đây, mai chuyển tiền cho tôi,từ nay về sao công ty Hân Thụy không dính dáng gì tới cô nữa."
"Hy vọng thế." Ninh Vũ cầm bản hợp đồng đọc kĩ, tiền bồi thường cũng không quá nhiều, sau khi không phát hiện sai sót gì cô mới yên tâm đặt bút ký.
Dương Dĩnh nhìn bản hợp đồng hơi hài lòng: "Cô về được rồi đấy."
Ninh Vũ gật đầu, rời đi không lưu luyến, mặc dù hơi xót nhưng trong lòng cô đang vô cung vui sướng.
Dương Dĩnh cùng ông chủ chị ta không biết, họ vừa đuổi đi "một cái cây rụng nhiều tiền nhất" trong tương lai...
_________
Trong khi Ninh Vũ đang ngập trong bể hạnh phúc, Lê Hành lại chật vật với công cuộc khởi nghiệp.
Sau một hồi tìm hiểu, anh nhận ra sự phát triển của công nghệ thông tin ở đây khớp với thế giới trước khi anh với Ninh Vũ xuyên qua. Có nghĩa là thời đại công nghệ không cần một CEO như anh cũng tự phát triển được. Sự thật này cũng khiến Lê Hành đau lòng. Đau đầu nhất là không tìm thấy bằng cấp của người chồng cũ, anh không thể đi xin việc ở các công ty lớn.
Suy đi ngẫm lại, Lê Hành quyết định quay về nghề cũ trước khi anh trở thành CEO... đi đổ thạch.*
*Đổ thạch là một loại phương thức giao dịch ngọc Jadeit (Phỉ Thúy), mang tính cá cược.
Mặc dù xác suất thua lỗ khá cao nhưng anh chưa mua sai bao giờ. Anh định sẽ chơi đến khi đủ nguồn vốn để mở một công ty lập trình.
Lỗ thì cùng lắm về nhà tiếp tục ăn bám Ninh Vũ, dù sao cô cũng đang mang thân phận vợ anh. =)))
_________
Trên xe buýt, Ninh Vũ đang lên mạng xem từng bình luận mắng chửi mình.
Bình luận mới nhất [Lộc Lộc nhà tôi khổ quá, kiện chết tiện nhân kia đi.] tổng cộng 15 vạn lượt thích.
Tất nhiên Lộc Lộc là tên thân mật mà các fan gọi Tưởng Kỳ, cô là cái người "tiện nhân" kia.
[Cô ta tên Ninh Vũ, 24 tuổi, là diễn viên đong thế, thanh danh cực tệ, thường giở chứng ăn vạ. Hình ảnh liên tiếp.] tổng cộng 6 vạn lượt thích, đống hình chụp Ninh Vũ.
[Dám hãm hại Lộc Lộc, đi chết đi.]
[Nhìn mặt đã thấy rõ là bạch liên hoa rồi, còn ăn vạ, cút đi.]
[Tôi chỉ là người qua đường thôi nhưng cái thái độ ngang ngược của cô ta khiến tôi không chịu được, đê tiện.]
[Hai ngày rồi mà không có một câu xin lỗi, có còn công bằng cho Lộc Lộc nhà tôi không?? Đạo diễn, đoàn làm phim đâu rồi?]
Ninh Vũ khẳng định đoàn làm phim không dám đứng ra làm rõ vì nếu không chịu thiệt chính là bọn họ. Lướt xuống phía dưới, bỗng cô dừng ở một bình luận: [Tuy cái nết không ra sao nhưng mọi người có nhận thấy cái cô Ninh Vũ này đẹp không kém diễn viên hạng A không? Hình ảnh liên tiếp. Ý kiến riêng thôi, đừng chửi tôi @@]
Cô không do dự bấm like, mãi mới thấy một người có mắt nhìn.
Bỗng điện thoại reo lên, là Từ Thiến gọi đến: "Bội Bội, nghe nói cậu hủy hợp đồng với công ty rồi hả?"
"Cậu biết rồi sao?"
"Bội Bội, cậu có tính toán gì chưa?"
"Mình không rõ, mình vẫn sẽ đóng phim nhưng không phải thế thân nữa. Cậu xem có vai diễn nào phù hợp thì giúp mình báo danh với."
Ninh Vũ biết Từ Thiến là một biên kịch nhưng chưa tác phẩm nào của cô ấy được chuyển thể cả. Hiện tại chỉ cần cô ấy giúp cô lấy một vai diễn, Ninh Vũ chắc chắn sẽ vó cách khiến nó hot lên.
"Cậu còn nhớ quyển "Anh là sao trời" mà hồi trung học cậu viết không?"
"Quyển nào cơ?" Ninh Vũ ngạc nhiên.
""Anh là sao trời" đấy! Viết được bao nhiêu cậu luôn đưa cho tớ đọc đầu tiên mà. Không nhớ sao?"
Ninh Vũ hơi hoang mang, hóa ra trước đây nguyên chủ cũng từng viết tiểu thuyết.
"Có nhớ chút nhưng vậy thì sao?"
"Chuyện là hôm trước tớ tìm thấy bản viết tay của cậu, thấy ý tưởng khá thú vị nên tớ chỉnh sửa lại và gửi cho đạo diễn Giang. Hiện tại ông ấy muốn nhận làm phim bộ này nhưng chưa tìm được người. Buổi thử vai tớ sẽ đăng ký giúp cậu được không?"
"Thật không? Vậy cảm ơn nhé!"
"Không cần cảm ơn, dù sao đó cũng là tác phẩm của cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top