Chương 7: Anh chắc chắn không phải đàn ông!
Ninh Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cô cố nặn ra một nụ cười: "Chào cậu, mình tên Ninh Vũ."
"Lê Hành." Thằng nhóc thờ ơ nhìn cô. "Đây là ngọn núi sao?"
"Đây là lâu đài cát mình mới xây." Cô không tình nguyện giới thiệu. Chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, cô tự nhủ. Khuôn mặt Lê Hành thoáng có vẻ kinh ngạc rồi trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Thế rồi trong cái nhìn chăm chú của Ninh Vũ, cậu giơ chân, đạp một cái, "tòa lâu đài" đổ cái rạp.
Cô trân trối nhìn tác phẩm mình vất vả làm suốt hai tiếng đồng hồ giờ trở thành đống đổ nát.
"Ngọn núi này dễ đổ quá." Lê Hành cảm thán.
Là tòa lâu đài! Hốc mắt cô đỏ lên. Giờ còn cần hình tượng gì nữa!? Ninh Vũ hít vào một hơi, lập tức gào to lên khóc. Vừa khóc vừa không quên mếu máo lên án Lê Hành. Mãi cho đến khi bố mẹ chạy đến, cô mới nín khóc, vẻ mặt bàng hoàng của cậu cũng bị cô thu vào tầm mắt. Vùi đầu vào trong lòng mẹ, cô nở nụ cười đắc thắng.
Ha, thằng nhóc Lê Hành chính thức bị cô dọa sợ rồi.
Sau hôm ấy, ngày nào cô cũng nghe ba mẹ khen ngợi tên nhóc Lê Hành. Bốn lần nhắc “đáng yêu”, tám lần khen "thông minh". Ninh Vũ đều nhớ rất rõ.
Hừ, mới sáu tuổi thì đào đâu ra thông minh.
Đau khổ nhất là ngày nào ba mẹ cũng lấy cậu ra làm tấm gương để răn dạy cô: "Con xem, Lê Hành sáu tuổi đã thuộc hết bảng cửu chương, con cũng phải học tập người ta đi."
"Họp phụ huynh lần này, Lê Hành đứng thứ nhất được tuyên dương, Bội Bội con nhớ phải học hỏi người ta đấy."
Điều này khiến Ninh Vũ vô cùng bất mãn. Cô chỉ hận mỗi khi gặp Lê Hành không thể đạp "tấm gương sáng" của cậu một phát vỡ tan tành.
Sự bất mãn này không hề vơi đi trong suốt quá trình trưởng thành của Ninh Vũ, mà ngược lại còn tỉ lệ thuận với tuổi tác, kéo dài suốt toàn bộ thời niên thiếu của cô.
Lên lớp năm tiểu học, một lần thầy giáo đưa ra đề văn "Điều mà em ... nhất.”
Ninh Vũ liếc sang bài của Lê Hành bên cạnh. Thấy cậu nghiêm túc viết: "Điều mà em ấn tượng nhất." Câu đầu tiên là: Em rất ấn tượng với tòa lâu đài bằng cát của Ninh Vũ. Bạn ấy thật sự sáng tạo khi xây được một lâu đài y như ngọn núi đối diện nhà em...
Quả là một bài văn đầy hàm súc.
Ninh Vũ tức hộc máu. Cô cầm lấy bài thi, hung hăng bổ sung: "Điều mà em ghét nhất". Nghiêm túc viết câu mở đoạn: Điều mà em ghét nhất chính là ngồi cùng bàn với Lê Hành...
Ngay hôm đó, cả hai đã bị mời phụ huynh. Dưới sự giáo huấn của người nhà, Ninh Vũ và Lê Hành đã có cái bắt tay giảng hòa đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên "chém giết" lẫn nhau.
Không thể không thừa nhận, quen biết mười mấy năm, cô và Lê Hành đúng là một đôi đối nghịch trời sinh.
________
Trở lại hiện tại, sau khi tiễn bác gái ra về, Ninh Vũ nhìn chằm chằm vào Lê Hành với ánh mắt hình viên đạn. Chuyện lúc nãy vẫn chưa xong đâu.
Thấy Ninh Vũ như sắp nổi cơn tam bành, Lê Hành lặng lẽ ôm lấy đống đồ ăn vặt định lủi vào phòng.
"Đứng lại." Cô trầm giọng. Ngay lập tức Lê Hành bỏ túi đồ ăn xuống, chân bước vào phòng, đóng rầm cửa lại.
Cô chưa hề làm gì nha.
"Lê Hành, anh ra đây ngay cho tôi, hôm nay anh ngủ trên ghế, tôi ngủ trên giường."
Căn nhà này khá rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, buổi sáng Lê Hành nhường phòng cho Ninh Vũ, anh vào phòng làm việc ngủ.
"Không ra." Tiếng nói trong phòng vọng lại.
Tên đểu cảng, anh có còn là đàn ông không?
Trước sự cố chấp không mở cửa của Lê Hành, cô cam chịu nằm trên ghế sô pha ngủ một giấc.
Nửa đêm, Ninh Vũ chợt tỉnh bởi tiếng động lạo xạo, cô mở to mắt, không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ nhà này có ma?
Đột nhiên cô thấy một bóng đen đi đến nơi cô nằm. Dáng người hắn rất cao, cao giống như Lê Hành. Lê Hành? Cô ngồi bật dậy, bóng đen cũng chợt dừng lại. Lập tức cô bật đèn lên.
Ánh đèn sáng trưng chiếu lên bản mặt khó ưa của Lê Hành. Anh đứng trước mặt Ninh Vũ, cúi người, tay đang cố kéo gói snack bị kẹt dưới khe ghế sau lưng cô.
Thời gian dừng lại tại giờ phút này.
"..."
"..."
Thằng cha này đói đến mức nào rồi!?
Ninh Vũ với lấy cái gối, nhanh tay đập cho Lê Hành một nhát, rồi dùng hết sức bình sinh lao về phía phòng ngủ. Mở cửa, đi vào, đóng cửa, một loạt các thao tác được cô làm rất thuần thục.
Đêm nay, rốt cuộc cũng được ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top