Chương 5: Diễn viên đóng thế (3)
Tất cả chuyện này khiến Tưởng Kỳ có cảm giác nguy cơ: “Đạo diễn, Ninh Vũ đã chịu nhận lỗi nhưng tiền bồi thường cô ấy vẫn phải trả. Với cả người thuê cô ấy là bên tôi, giờ tôi muốn chấm dứt hợp đồng, phiền ông tìm người khác rồi.”
Ninh Vũ đã sớm đoán được cô ta sẽ ra chiêu này, cô hơi mỉm cười : "Tiền bồi thường tất nhiên tôi sẽ trả nhưng phí đền bù tổn thất tinh thần và thể xác tôi vẫn phải lấy.”
“Cái gì!?”
“Trong hợp đồng có ghi tôi có quyền từ chối diễn khi bị thương trong quá trình quay phim.”
"Không đúng, cô chỉ xuống nước có bốn lần, không tính là không có khả năng diễn tiếp.” Tưởng Kỳ không nghĩ tới hợp đồng có một lỗ hổng lớn như vậy.
Ninh Vũ nhếch khóe miệng: "Làm sao cô biết được tôi có thể diễn tiếp hay không? Ngâm dưới nước hơn 20 phút đồng hồ trong thời tiết như thế đủ để tôi chết cóng rồi. Tưởng tiểu thư cũng trải qua rồi mà?”
Tưởng Kỳ sửng sốt, cô ta không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Ninh Vũ hay sao. Nếu giờ cô ta khăng khăng rằng bản thân có thể xuống nước bốn lần để diễn cảnh đó thì khác nào tự bê đá đạp chân mình. Cô ta… ngay lần đầu đã không chịu nổi.
Ninh Vũ càng lấn tới: "Quay dưới nước mà trong một cảnh nguy hiểm cao như vậy, đã thế còn xuống tận mấy lần theo đòi hỏi của Tưởng tiểu thư. Phí đền bù tinh thần này tôi lấy không vấn đề gì chứ?"
“Không vấn đề. Nhưng tiền bồi thường cô vẫn phải trả…” Tưởng Kỳ vẫn cứng họng.
“Thôi nào, phí bồi thường coi như tính vào tiền đền bù tổn thất tinh thần của Ninh Vũ, coi như hai người hòa nhau. Chúng ta còn phải đóng phim, Tưởng Kỳ, tiếp tục." Đạo diễn Triệu cuối cùng cũng đứng ra hòa giải.
"Đợi đã..."
"Còn gì nữa Ninh Vũ?"
"Tuy tôi chấm dứt hợp đồng với Tưởng tiểu thư thì tiền lương mấy tháng qua tôi vẫn phải có chứ đúng không?"
"Có chứ, có chứ." Đạo diễn Triệu nhìn về phía Tưởng Kỳ.
"Đúng vậy, tiền lương của cô tôi sẽ trả đủ, cô không cần lo." Cô ta nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy tôi đợi đấy." Nói rồi Ninh Vũ quay người rời đi.
Đạo diễn Triệu thăm dò: "Giờ cô về à?" Nói thực ông khá luyến tiếc Ninh Vũ dù sao cô diễn rất khá, ngoại hình cũng đẹp.
"Đúng vậy, tôi kết thúc công việc rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua."
"Khách khí rồi." Đạo diễn nhìn cô cười cười.
"Nếu tiền lương không được gửi đến thì ngày mai chúng ta lại gặp nhau đó."
Đạo diễn Triệu: "..." Đi luôn đi đừng quay lại nữa.
_________
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ "từ chức", Ninh Vũ hí hửng ngồi xe buýt về nhà. Đây mới là bước đầu, còn vụ bài đăng bôi nhọ trên mạng, cô sẽ từ từ tính sổ với cô ta. Nhưng trước hết cô phải lấp đầy cái bụng rỗng đã.
Cô móc điện thoại từ trong túi ra, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy tên "Chồng yêu", cô bấm vào, tiện tay gửi một tin nhắn:
[Cơm tối ăn gì?]
Đợi một lát cũng có phản hồi, cô chắc rằng Lê Hành đã tìm thấy điện thoại của nguyên chủ anh ta.
[Ăn gì tùy cô. Ai nấu hay gọi đồ ăn ngoài?]
[Hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi nấu]
[Cô chê tôi mạng dài sống lâu?]
[...?]
Tên khốn kiếp Lê Hành, cô nấu thì có sao?
[Không độc chết được anh đâu]
[Thế thì tốt, tùy cô]
Anh nói đấy nhé, vậy đừng trách cô "hạ thủ không lưu tình". Ninh Vũ ghé qua siêu thị mua nguyên liệu, nguyên chủ tuy đóng thế thân nhưng rất tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng cô ấy vẫn có.
Về đến nhà, Ninh Vũ cố ý nấu ba món mặn một món canh khao Lê Hành. Tay nghề của cô bình thường, miễn cưỡng đạt mức "ăn được".
Đúng giờ cơm, Lê Hành xuất hiện. Anh mặc bộ quần áo thể thao giản dị, tay khẽ vò mái tóc lộn xộn, có vẻ vừa ngủ dậy.
Ha, tên này thảnh thơi ghê! Trong khi cô tối mắt tối mũi tìm cách giải quyết vấn đề bị "bạo lực mạng" của nguyên chủ, tên này ở nhà... ngủ!?
Nhìn thức ăn trên bàn, Lê Hành cau chặt mày lại.
"Sao thế, ăn đi, mấy món này tôi làm cho anh mà." Ninh Vũ cười khẩy.
Bởi vì Lê Hành không ăn được hành nên cô làm tặng anh món trứng tráng rắc hành cực thơm ngon. Canh bí đỏ đầy dinh dưỡng này cũng là món mà cô đặc biệt làm vì anh - người từ bé đến giờ không động đũa đến các loại bí bầu.
Nhìn khuôn mặt xám xịt của Lê Hành, đột nhiên Ninh Vũ có cảm giác chiến thắng. Cô cười hì hì gắp vào bát anh một miếng trứng đầy hành.
Ngại quá, cô đúng là người vợ "tận tâm" mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top