Chương 4: Diễn viên đóng thế (2)
Ninh Vũ dù gì cũng là một diễn viên gạo cội, cô đam mê diễn xuất nhưng đồng thời cũng tôn trọng nó. Diễn viên đóng thế thì có sao? Mặc dù quyết định bỏ về giữa chừng không phải cách sử xự đủ khéo léo nhưng thế thân là người mà ai cũng có thể chèn ép à?
Không sao, thù này Ninh Vũ cô sẽ đòi lại giúp nguyên chủ gấp mười lần. Cô đội mũ, đeo khẩu trang, hóa trang cẩn thận, để lại lời nhắn cho tên khốn kiếp trong phòng trước khi ra khỏi nhà.
Đoàn làm phim “Yêu em từ bao giờ” cách nơi hiện tại Ninh Vũ ở không quá nửa tiếng đi xe. Vừa đến nơi, Ninh Vũ đã nghe thấy tiếng đạo diễn phàn nàn: “Tưởng Kỳ, cô ta đắc tội cô thì cũng thôi đi, giờ người không đến, mấy cảnh tiếp theo tìm ai diễn đây?”
“Một diễn viên đóng thế thôi mà, đổi người khác không được sao?” Tiểu hoa đán hoạnh họe. Cô ta có chỗ dựa, đạo diễn cũng phải kiêng dè cô ta, một thế thân nho nhỏ mà cũng dám lên mặt với cô ta?
“Cô…” Đạo diễn nghẹn họng nhìn cô ta. Vì Ninh Vũ mà tiến độ làm phim bị chậm lại hai hôm nay rồi, ông ta không sốt ruột thì ai sốt suột đây?
“Được rồi, cảnh này tôi diễn là được chứ gì?” Tưởng Kỳ nghiến răng nhìn đạo diễn. Nếu không phải do Ninh Vũ, cô ta không phải tự mình đứng lên quay như thế này. Đạo diễn Trương mừng ra mặt, ngay lập tức chuẩn bị mọi thứ bắt đầu quay.
Ninh Vũ đứng ở cửa ra vào hóng hớt xem trò vui. Mấy cảnh hành động luôn có độ khó khá cao, không phải là lặn biển thì cũng là leo núi, nhảy vực, nếu Tưởng Kỳ diễn được thì cô ta đã chẳng cần đến diễn viên đóng thế là cô. Quả nhiên, chưa đầy một phút, Tưởng Kỳ đã bị NG. Ninh Vũ nhìn dáng vẻ khôi hài của cô ta, không nhịn được cười.
Sau n lần NG, đạo diễn Triệu lực bất tòng tâm, ném cho cô ta cái nhìn thất vọng khiến mặt cô ta đen hơn cái đít nồi.
“Tưởng Kỳ, không diễn được thì thôi, tôi sẽ nhờ trợ lý liên lạc với Ninh Vũ…”
“Không cần đâu, tôi có thể diễn tiếp.” Cô ta không cam lòng nói.
“Tôi thấy không cần đâu, cô có diễn nữa thì vẫn thế thôi.” Đạo diễn Triệu nhíu mày nhìn cô ta.
“Ông…”
Trong góc cửa, Ninh Vũ không nén được cười, đến lúc cô nên xuất hiện rồi.
“Cố quá có khi thành quá cố đấy, Tưởng tiểu thư. Đạo diễn, tôi đến rồi đây.”
“Ninh Vũ? Đến đúng lúc lắm, nào nào lại đây cô mau diễn cảnh này, bị chậm mất gần hai ngày rồi.” Hai mắt đạo diễn Triệu sáng rực, nhìn cô như thể vị cứu tinh.
Ninh Vũ cười cười: “Ấy chết, làm sao tôi có thể chiếm phân cảnh mà Tưởng tiểu thư đang nỗ lực hết sức để diễn được.”
“Cái này…”
“Ninh Vũ, cô chưa đủ mất mặt hay sao, còn đến đây làm gì?” Mặt Tưởng Kỳ méo xệch.
“Tất nhiên là đến diễn rồi.” Ninh Vũ càng cười tươi hơn.
“Không phải hôm kia cô bỏ về giữa chừng làm lỡ dở cảnh quay sao?
“Tôi nhớ sau khi tôi bỏ về, Tưởng tiểu thư đây đã tự diễn cảnh đó mà, cảnh đó qua chưa? Vất vả Tưởng tiểu thư rồi.”
Tưởng Kỳ lườm cô cháy mặt. Ai cũng biết sau khi Ninh Vũ bỏ đi, cô ta vừa thực hiện cảnh quay có một lần đã không chịu nổi, đã thế cô ta còn không làm đẹp như nguyên chủ. Đạo diễn còn khuyên hay lấy lại mấy cảnh nguyên chủ vừa quay, thế khác nào nói cô ta diễn không bằng một thế thân.
“Ninh Vũ, hợp đồng cũng đã ký, cô rời đi có biết đoàn phim vì cô mà chịu bao nhiêu tổn thất không?”
“Không biết.”
Tưởng Kỳ cười lạnh: "Cô thì biết được cái gì, cô bỏ đi khiến đoàn phim phải thêm tiền thuê phim trường, cũng chưa chắc tìm được diễn viên đóng thế khác. Chuyện này không chỉ đơn giản bù tiền là giải quyết được đâu."
“Vậy nên tôi mới nói vất vả Tưởng tiểu thư rồi.”
Nói xong, Ninh Vũ mặc kệ khuôn mặt vặn vẹo của Tưởng Kỳ, xoay qua nói với đạo diễn trong ánh mắt sửng sốt của mọi người: “Sự việc hôm trước đúng là tôi sai, làm chậm tiến độ của mọi người, thật sự xin lỗi."
Dù sao cô cũng là người cầm trong tay giải ảnh hậu xuất sắc, cô biết cách làm thế nào để bày tỏ sự chân thành. Cái này gọi là gì? Đánh đòn phủ đầu. Đền bù tiền hay không cô chưa tính đến, nhưng chẳng ai đi trách một lời xin lỗi cả. Quả nhiên, ánh mắt của mọi người nhìn cô đều thay đổi. Họ đều biết mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó nhưng không ai lên tiếng giúp nguyên chủ cả. Bây giờ thấy cô xin lỗi như vậy chắc hẳn trong lòng không khỏi có chút áy náy.
“Ninh Vũ à, chuyện hôm trước cũng không trách cô, hiện tại cô quay lại toàn bộ cảnh trống là được rồi.” Đạo diễn Triệu cuối cùng cũng cất tiếng giúp Ninh Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top