Chương 16: Đồ khốn lật lọng
Bước ra khỏi phòng thử vai, Từ Thiến đã chạy nhanh lại chỗ Ninh Vũ hỏi thăm: "Bội Bội, thế nào? Được không?"
Cô cười cười: "Tác giả như tớ mà không diễn được tác phẩm của mình thì thật mất mặt quá."
Từ Thiến: "Thế nghĩa là được đúng không?"
Ninh Vũ nhẹ gật đầu.
Từ Thiến mắt sáng lấp lánh, kích động mà gào lên: "Ôi ôi bạn của tôi ơi, chúc mừng bà!"
Ninh Vũ vội ngăn cô nàng lại: "Nói khẽ thôi, mọi người còn đang nhìn đấy."
Đúng lúc này, phó đạo diễn từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô, ông ấy cười cười.
Sống lưng Ninh Vũ chợt lạnh.
Sau đó cô thấy ông ấy đứng giữa phòng, cất giọng thông báo: "Buổi thử vai đã kết thúc, đạo diễn Giang đã tìm được người phù hợp, rất cảm ơn mọi người đã đến đây."
Cả hội trường tĩnh lặng.
Ninh Vũ âm thầm chảy mồ hôi. Má nó, thế khác quái nào nói người vừa ra là cô đây đã được chọn.
Thế là Ninh -được chọn- Vũ thành công thu về vô vàn ánh mắt sát khí. Cô vội vàng kéo tay Từ Thiến chạy như bay về phía hầm để xe.
Đến nơi vừa lúc đụng phải ảnh đế Thẩm Dương. Anh ta nhìn cô nở nụ cười: "Cô Ninh, hợp tác vui vẻ."
"Cảm ơn tiền bối, hợp tác vui vẻ." Ninh Vũ bình tĩnh đáp lại rồi mở cửa xe đi vào, bảo bác tài lái đi.
Ngồi trong xe, Từ Thiến tròn mắt nhìn biểu cảm khác thường của Ninh Vũ, không biết sai ở đâu. Cô nhíu mày: "Bội Bội, cậu không cảm thấy... phấn khích à."
"Không hề."
"Đó là ảnh đế Thẩm Dương đấy!"
"Thì sao?" Ninh Vũ khó hiểu.
Từ Thiến trợn mắt, đưa tay lên sờ trán Ninh Vũ, không có sốt, rốt cuộc là sai ở đâu.
"Trước đây cậu không thế..." Từ Thiến thở dài.
"Vậy trước đây tớ như thế nào?" Ninh Vũ tò mò hỏi.
Từ Thiến sâu kín nói: "Chính là bộ dạng lì lợm chó liếm, gặp ảnh đế Thẩm thì nhất quyết không buông, cậu là fan ruột của anh ta mà."
Ninh Vũ: "..."
Cô bừng tỉnh, hóa ra nguyên chủ thần tượng Thẩm Dương. Cách nói chuyện của cô với anh ta vừa nãy lại không giống như fan gặp được idol, bảo sao Từ Thiến thấy lạ.
"Hiện tại tớ không còn thích nữa. Mà trước tớ biểu hiện rõ lắm sao?"
"Đúng vậy, cậu mê mẩn ảnh đế Thẩm tới nỗi Lê Hành còn phát ghen cơ."
Ninh Vũ: "..."
....
Ninh Vũ mệt mỏi lê lết về nhà, mở cửa ra, thấy trong nhà tối om. Ánh sáng từ rèm cửa hắt vào làm cô thấy hơi rùng rợn.
Điều đầu tiên cô nghĩ tới là Lê Hành không có ở nhà?
Toẹt vời!
Ninh Vũ hào hứng bật đèn, cởi giày ra, vứt túi xách lên ghế sô pha rồi tung tăng đi về phía nhà bếp.
Một bóng người đang ngồi trên ghế cạnh bàn ăn âm thầm quan sát cô.
Ninh Vũ: "..."
Mẹ nó, anh là ma hả Lê Hành?! Nhiều lúc cô chỉ muốn đập cho anh mấy nhát để thôi cái trò giả "chó" giả quỷ dọa cô.
Lê Hành mở miệng: "Cô đi đâu?"
Ninh Vũ hất hàm: "Liên quan gì đến anh."
Lê Hành: "Tôi đã mua đền cho cô lọ sữa rửa mặt."
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Ninh Vũ, anh lặng lẽ đặt một cái túi lên trên bàn. Bên trong không chỉ có sữa rửa mặt mà còn có đủ loại mỹ phẩm.
Cô nhíu mày nhìn vỏ túi, mắt sáng lên. Cô nhận ra nhãn hiệu này, không giống như cô mua, cái này còn đắt hơn. Hơn thế sản phẩm vừa ra mắt đã cháy hàng, mua còn khó khăn nói gì đến việc đắt hay không.
Ninh Vũ kích động:"Mấy thứ này không hề rẻ đâu? Anh làm thế nào mua được thế?"
Lê Hành trầm giọng: "Đặt hàng qua mạng, thanh toán bằng chuyển khoản."
Ninh Vũ: "..." Nghe có vẻ hợp lí.
Thật ra đồ này là Lê Hành nhờ Tống Du mua hộ, ai biết được cậu ta chọn loại nào. Anh nhìn vẻ mặt tươi roi rói của Ninh Vũ, thôi kệ, cô thích là được.
Sung sướng một lúc, cô sâu kín hỏi anh: "Rốt cuộc anh lấy đâu ra tiền mua mấy thứ này thế?"
Lê Hành nhàn nhạt phán một câu: "Không nói."
Hừ, không nói thì thôi, đồ vẫn là của cô. Sắp thấy Ninh Vũ quay đi, Lê Hành nói tiếp: "Trừ khi cô cho tôi biết hôm nay cô đi đâu?"
"Đâu liên quan đến anh."
"Vậy đống mỹ phẩm này tôi tịch thu lại, đền cô mỗi lọ sữa rửa mặt thôi."
"Anh..."
Ninh Vũ lườm Lê Hành cháy mặt. Đồ khốn lật lọng. Thấy anh tiến lại gần, niềm khát khao làm đẹp của Ninh Vũ bỗng trỗi dậy một cách mãnh liệt: "Chờ đã, tôi nói, tôi nói, ở đây tôi cũng là một diễn viên, tôi đi thử vai."
"Ồ" Lê Hành chậm rãi nhả ra một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top