Chương 15: Thử vai (3)
Ninh Vũ bình tĩnh nhìn về phía ba người đàn ông, chậm rãi giới thiệu: "Chào các thầy, em là Ninh Vũ, tới thử vai nhân vật Cố Nguyệt."
Cô đảo mắt qua mấy người rồi dừng trên người đàn ông trung niên đầu trọc đang nhìn cô chằm chằm ở giữa.
Vị này... hẳn là đạo diễn Giang đi.
Đạo diễn Giang vừa nhìn thấy Ninh Vũ thì nhíu mày. Đây chẳng phải là cô diễn viên đóng thế tai tiếng trong mấy vụ lùm xùm gần đây sao. Mặc dù đã tẩy trắng thành công nhưng một người như thế diễn được vai nữ chính sao. Hơn thế phim của ông không phải "chó mèo" nào cũng diễn được.
"Rốt cuộc là ai nhét người này vào? Không xuất thân chính quy, nghệ sĩ tự do? Người mới à? Đi đi đi, mau mau lăn cho ông!" Đạo diễn Giang giận dữ hét lên.
Ninh Vũ: "..."
Tuy nói lắm tài nhiều tật, nhưng tính tình vị đạo diễn Giang này cũng kém quá đi. Sao có thể rống một cô gái nhỏ như cô vậy chứ.
Ninh Vũ thành khẩn: "Đạo diễn, em chỉ cần ba phút."
Đạo diễn Giang rất cứng đầu: "Ba phút hay không vẫn thế thôi, về đi."
Bên này, Thẩm Dương như đang xem trò vui. Sáng sớm anh đã bị lôi đến đây, ngồi nửa buổi mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp, anh sắp phát ngán đến nơi rồi.
Đạo diễn Giang: "Đọc kịch bản chưa?"
Ninh Vũ: "Em vừa mới nhận được kịch bản nên mới đọc qua nhưng nguyên tác em đã đọc rồi ạ."
Đạo diễn: "Mới đọc qua? Thế thì còn diễn gì nữa. Thôi về nhà đọc kỹ rồi chờ xem phim đi. À từ từ, nguyên tác cô lấy đâu ra thế?"
Bản viết tay của tác phẩm này ông nhớ là do biên kịch Từ Thiến cầm, cái cô Ninh Vũ này quen biết Từ Thiến?
Ninh Vũ chậm rãi quăng ra một quả bom: "Truyện này là do em viết."
Đạo diễn Giang: "..."
Thẩm Dương: "..."
Toàn hội trường bất giác im lặng.
Đạo diễn Giang hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Đây gọi là gì? Khen nguyên tác viết hay nhưng không cho tác giả người ta cơ hội thử vai. Còn suýt nữa đuổi người ta đi.
Ông vỗ vỗ cái đầu trọc bóng loáng của mình, cười gượng, nhẹ giọng xuống: "Ấy chết, cô tên Ninh Vũ nhỉ, mau chuẩn bị đi, cảnh Cố Nguyệt mỗi khi phát bệnh cô diễn được không?"
"Dạ được."
"Vậy bắt đầu đi."
Ninh Vũ nhìn xung quanh rồi lấy một cái ghế gỗ tròn đặt trước mặt ba người đàn ông sau đó ngồi lên, tháo đôi giày cao gót ra đi chân trần. Cô cúi đầu, vài sợi tóc lưa thưa rủ xuống, đôi mắt như dại ra, vô hồn.
Cô nhập vai!
Dường như cả thế giới trong mắt cô chỉ còn một màu trắng xóa. Tay cô buông thõng hai bên tựa như một con rối gỗ đứt dây. Cô thất thần ngồi đó. Hơi thở cô đều đều rồi đột nhiên tăng lên, dồn dập.
Cô bất an nhìn xung quanh như phát hiện ra điều gì đó. Bàn tay cô nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt, chảy máu... Cô hơi rời khỏi ghế nhưng bỗng dưng ngã khuỵu xuống, đôi môi cô trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Hai tay cô chống người, cố gắng đứng dậy, hai con ngươi mở to ra. Trước mắt cô toàn là máu, là một biển máu đỏ tươi rùng rợn.
Cô lặng lẽ tiến tới, từng bước từng bước nặng nề. Bàn chân cô nhẹ nhàng lướt trên mặt đất...
Mọi người trong hội trường đều nín thở.
Cô như bị một thế lực nào đó thôi miên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước chân chậm chạp không dừng lại... Cửa sổ trong phòng mở toang, gió lộng thổi bay mái tóc cô. Bàn tay dính máu của cô chạm nhẹ lên cánh cửa...
Đúng lúc Ninh Vũ định buông người ngã xuống thì cánh tay bị một người giữ chặt lấy. Cô nghe thấy tiếng Thẩm Dương gào lên: "Dừng lại!"
Ngay lập tức cô giật tay anh ra. Ninh Vũ ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt mình. Thẩm Dương sửng sốt trước ánh mắt trống rỗng vô định của cô. Anh nhẹ giọng: "Thế là đủ rồi."
Đạo diễn Giang lúc này mới hoàn hồn, vội hô lên được rồi. Ông vẫn chưa hết khiếp sợ, cứ như một khắc vừa rồi Ninh Vũ thực sự sẽ nhảy xuống.
Ông không biết mình đã đứng dậy từ khi nào, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô gái đứng cạnh Thẩm Dương.
Ninh Vũ cúi người tỏ vẻ cảm kích: "Cảm ơn tiền bối đã giữ em lại."
Thẩm Dương cười xòa: "Diễn không tồi, đến tôi xem còn thấy rùng mình. Đạo diễn Giang nếu không chọn em, có khả năng là già cả mắt mờ."
Đạo diễn Giang bên cạnh: "..." Ai làm ơn kéo tên này ra ngoài hộ ông.
Một lúc lâu sau, ông lên tiếng giải quyết dứt khoát: "Vai Cố Nguyệt sẽ do cô đóng. Sáng mai tôi sẽ cho người đưa hợp đồng đến. Nam chính là cái tên vừa rồi chê tôi mắt mờ."
"Cảm ơn." Ninh Vũ không quá ngạc nhiên khi sắp được diễn chung với ảnh đế.
Thẩm Dương: "Thế còn bên Thịnh Tuyết Hy ông tính sao?"
Đạo diễn Giang: "Mặc kệ cô ta, phim này là của tôi, mọi việc do tôi quyết định. Tôi không thiếu nhà đầu tư. Chú thích thì tự kiếm bộ nào mà quay chung với cô ta đấy."
Ninh Vũ nhủ thầm, đạo diễn Giang đúng là người có thâm niên, phát ngôn quả là có khí thế.
Thẩm Dương liếc qua chỗ đạo diễn: "Thế ông tìm được người đầu tư chưa?"
"Rồi."
"Ai vậy?"
"Chú đấy, không phải cả cái công ty giải trí Trích Tinh là của chú sao, người anh em, giúp tôi đầu tư một chút."
Thẩm Dương: "..."
Ninh Vũ: "..." Cảm thán chưa đến ba giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top