Chương 14: Thử vai (2)

"Mình không cần chuẩn bị gì trước buổi thử vai à?" Ninh Vũ nghiêng đầu hỏi Từ Thiến.

"Không cần, dù sao cũng là tác phẩm của cậu mà, diễn còn khó sao?"

Đó là của nguyên chủ, không phải cô. Đến bìa truyện cô còn không biết như thế nào thì chút nữa diễn kiểu gì. Ninh Vũ phải nài nỉ Từ Thiến mang nguyên tác ra cho cô đọc một lần.

Đọc xong, cô phải công nhận nguyên chủ thật sự có tài năng, cốt truyện cuốn vờ lờ, lên phim mà không hot mới lạ. Bảo sao đạo diễn Giang đồng ý ngay và luôn.

"Anh là sao trời" kể về một cô gái mắc chứng trầm cảm sau khi thấy mẹ bị giết hại trước mắt mình trong một vụ cướp ngân hàng. Cha cô và anh trai dốc hết sức để chữa trị cho cô nhưng kết quả không mấy khả quan. Mãi cho đến khi cô gái chuyển đến một ngôi trường mới, gặp gỡ một người bạn cùng mới tính cách rất đặc biệt.

Cậu ấy là một học sinh cá biệt, thích nhất gây gổ và đánh nhau nhưng bản tính không xấu. Mới đầu cậu có vẻ bài xích cô gái nhưng luôn vô thức giúp đỡ cô.

Bố mẹ cậu li hôn từ lúc cậu còn rất nhỏ nên cậu luôn cảm thấy bản thân không được yêu thương. Cô đem lại cho cậu sự ấm áp và quan tâm. Chính sự ấm áp đó khiến trái tim cậu lung lay. Cậu muốn giúp cô khỏi bệnh nhưng cô lại không nhận ra ý tốt đó.

Cô gái càng lúc càng bị mắc kẹt giữa vô vàn cảm xúc tiêu cực. Khóc, buồn, đau, thậm chí là tự tử. Đúng lúc đó chàng trai đã vươn tay ra, kéo cô ra khỏi nơi tối tăm đó. Cậu cùng cô khóc, cùng cô cười, cùng cô cảm nhận.

Nhưng điều tốt đẹp thường không kéo dài lâu. Một sai lầm nhỏ của cậu khiến cô phát bệnh phải vào viện khiến cậu rất tự trách. Cha cô cũng quyết cho cô đi du học. Tối hôm đó cậu hẹn cô ra ngoài với ý định tỏ tình nhưng một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào hai người. Trong lúc nguy cấp, cô đã đẩy cậu ra và không qua khỏi. Thứ duy nhất cô để lại cho cậu là lá thư chào tạm biệt để đi Mĩ du học.

Tên truyện được lấy theo câu nói của chàng trai: "Nếu một ngày cậu phát hiện tớ không có ở đây thì chắc chắn tớ đã trở thành ánh sao sáng nhất trên bầu trời để cậu luôn nhìn thấy tớ." Nhưng đến cuối cùng cô gái lại là ánh sao lé loi duy nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Ninh Vũ không khỏi cảm thán trước cú "quay xe" vô tình của nguyên chủ ngay phút cuối. Tình tiết trong cuốn truyện đều rất logic và được miêu tả một cách sinh động. Một bộ truyện thanh xuân đầy ám ảnh.

"Không gửi cuốn này đi chắc tớ không biết bạn mình giỏi đến thế. Ninh Vũ, cậu giấu nghề hơi bị nhiều nha." Từ Thiến trêu chọc.

"..." Ninh Vũ trầm mặc. Tớ còn giấu nhiều hơn nữa cơ.

Đạo diễn Giang rất nổi tiếng nên rất đông nữ minh tinh đến thử vai cho bộ phim này. Bước vào hội trường, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung trên người cô khiến Ninh Vũ có chút choáng váng.

Cô quay sang hỏi Từ Thiến: "Liệu tớ có lấy được vai diễn này không?"

"Có chứ, lúc nãy cậu tự tin như vậy mà."

Đấy là khi cô chưa nhìn thấy cảnh tượng "tu la tràng" như thế này.

Ninh Vũ đến sớm mười lăm phút trước khi buổi thử vai chính thức bắt đầu, tìm một vị trí không người ngồi xuống. Theo cô quan sát, người tới thử vai đều là những tiểu hoa đán mới nổi, còn rất trẻ.

Buổi thử vai bắt đầu. Người trong khu chờ từng người nối tiếp đi vào trong, phỏng vấn xong thì ra thẳng từ một cổng khác. Vì diễn vai nữ chính nên thử vai có hơi lâu.

Ninh Vũ cầm nguyên tác trong tay, yên lặng chờ người trong phòng phỏng vấn gọi tên mình, nhưng mấy cô bé xinh đẹp bên cạnh hiển nhiên là không ngồi yên được.

Cô bé bện tóc là người mở đầu: "Tôi nói cho các bạn một tin nội bộ này. Trong phòng phỏng vấn có ảnh đế Thẩm Dương!"

Ninh Vũ và mấy cô gái còn lại tỏ vẻ hóng hớt: "Bạn nói thật sao?"

Đối phương thích thú nhìn bọn cô: "Mình nghe nói Thẩm Dương ở trong nhóm đầu tư, sau đó bị đạo diễn Giang cương quyết kéo tới xem. Có khi nào vai nam chính là của anh ấy không?"

Ninh Vũ ồ một tiếng, cảm thán đạo diễn Giang này cũng thật có bản lĩnh, mời được cả ảnh đế về đóng phim. Bảo sao phim nào của ông ấy cũng nổi.

Cô nàng kêu Đường Mẫn Mẫn kia còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, trong phòng có người hô to: "Người tiếp theo, nghệ sĩ tự do, Ninh Vũ."

Ninh Vũ đứng dậy, đi đến cửa, hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Phía đối diện ngồi ba người, hai người đàn ông trung niên trông có vẻ hòa ái có lẽ một trong số họ là đạo diễn Giang. Người đàn ông ngồi ngoài cùng chắc là ảnh đế Thẩm Dương. Quả thực như lời đồn, trông rất soái.

Anh ta mặc sơ mi trắng, khuôn mặt có nét diễm mị, đôi mắt phượng hơi câu lên. Một tay anh ta chống đầu, năm ngón tay thon dài cắm vào mái tóc đen nhánh, ánh mắt hướng thẳng đến phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top