Chương 13: Thử vai (1)
Về đến nhà, Ninh Vũ lao ngay lên ghế sô pha, lăn qua lăn lại, bỏ mặc cho tên đằng sau hai tay cầm hai túi đồ ăn ung dung đi vào bếp.
Một lúc sau cô ngồi dậy, đã không thấy Lê Hành đâu. Tên này lại đi làm ổ ở thư phòng rồi à?
"Lê Hành?" Không ai trả lời.
Cô thấy lạ lạ liền đến mở cửa thư phòng nhưng anh không có trong đó. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra. Lê Hành xoa xoa mái tóc ngắn ướt sũng, từ đằng sau cô, chậm rãi nói: "Cô làm gì đấy?"
Tim Ninh Vũ suýt bay ra ngoài: "..." Hù chết bé rồi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Ninh Vũ đột nhiên đi lên trước, giữ chặt cánh tay Lê Hành, cố sức ngửi ngửi người anh.
"..."
"..."
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người bọn họ nhìn nhau chăm chú. Ngón tay mềm mại ấm áp của Ninh Vũ túm chặt lấy cánh tay rắc chắc của anh. Cô ngửa đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nhếch lên, đôi môi phiếm hồng. Cô ngửi được từ người anh một mùi hương quen thuộc.
Sau đó.
Cô sâu kín nói: "Anh dùng sữa tắm nào thế?"
Lê Hành: "Không có, cô ngửi nhầm rồi."
Ninh Vũ: "Vậy sao lại có mùi?"
Lê Hành: "Không có."
Ninh Vũ: "Tôi nhớ trong nhà không có sữa tắm, anh tắm bằng gì thế?"
Lê Hành mất tự tin: "....Không có mùi." Liều chết cũng không thừa nhận.
Ninh Vũ vội vàng chạy vào nhà tắm, nhìn thấy lọ sữa rửa mặt đắt tiền hôm qua cô mới mua vơi đi còn đúng một nửa.
Lê Hành: "..."
Ninh Vũ: "..."
Thằng cha chó chết này không phân biệt được sữa tắm với sữa rửa mặt à?!
Bậy cái gì cũng bôi lên người được à?!
Cô tức đến xì khói, quay lại thấy người nào đó bày ra vẻ mặt vô tội. Cô rút dép lập tức phang đến chỗ Lê Hành, anh nhẹ nhàng né tránh khiến cô càng tức hơn.
Cô còn không dám dùng nhiều mà tên này dùng một lần hết hơn nửa lọ. Má nó, cái này là tắm "tiền" chứ *éo phải tắm bình thường. Vậy mà còn là tiền của cô nữa chứ?!
Như mọi lần, khi thấy Ninh Vũ sắp nổi cơn thịnh nộ, Lê Hành rất ý thức lủi vào trong thư phòng, đóng cửa, nhất quyết không ra.
Ninh Vũ trơ mắt nhìn người nào đó không biết xấu hổ, đã không nhận lỗi còn chuồn mất, tức đến ná thở. Thù này cô sẽ từ từ tính, cứ chờ đấy!
______
Sáng sớm hôm sau Ninh Vũ bị ánh sáng lờ mờ từ rèm cửa phòng khách làm tỉnh. Cô ngồi trên ghế sô pha ngẩn ngơ một lúc, lòng vẫn còn xót lọ sữa rửa mặt, tiếng điện thoại reo lên kéo cô về thực tại.
Tiếng Từ Thiến vang lên ở đầu dây bên kia: "Ninh Vũ, Ninh Vũ, đạo diễn Giang tự dưng đẩy sớm lịch thử vai thành hôm nay, cậu đang ở đâu, chốc tớ đến đón."
Đầu óc Ninh Vũ đang mù mờ lập tức tỉnh táo: "Được để tớ gửi địa chỉ cho."
Xong việc, cô thay quần áo rồi vào bếp nấu một bữa sáng thịnh soạn. Khi đang ốp trứng, một bóng người từ đằng sau đột nhiên xuất hiện dọa cô nhảy dựng.
Hóa ra Lê Hành đã ngửi được mùi thức ăn nên mò từ thư phòng ra đây. Đúng là mũi thính như mũi chó, tính cách cũng không khác chó là bao.
Sống cùng nhà với tên này có ngày cô trụy tim phải đi cấp cứu mất.
Lê Hành không hề biết mình đang bị ghi hận, ánh mắt anh còn đang tập trung vào miếng trứng ốp trên chảo. Ninh Vũ cười lạnh: "Muốn ăn không?"
"Có." Anh nghiêm túc đáp lại.
Ninh Vũ: "Ra chuồng chó mà ăn."
"..."
Lê Hành: "Nhà mình không nuôi chó."
"Có đấy, đang đứng trước mặt tôi đây này."
Nói xong cô không lưu tình vớt miếng trứng ra khỏi chảo đặt lên đĩa đã bày sẵn lát bánh mì và salad. Cô đem đĩa đặt lên bàn sau đó bắt đầu ăn trước vẻ mặt xám xịt của Lê Hành.
Ăn xong cô không chút xấu hổ để bát vào bồn rửa, không quên nhắn nhủ Lê Hành một câu: "Nhớ rửa bát đũa" rồi cầm túi xách ra cửa.
Ra ngoài, cô nghe thấy tiếng gối ôm của ghế sô pha đập mạnh vào cánh cửa cô vừa đóng lại. Tức rồi chứ gì? Cô vốn biết Lê Hành không biết nấu ăn nên cố ý ngó lơ hắn. Tâm trạng Ninh Vũ bỗng chốc trở nên vui vẻ, vừa ấn thang máy xuống lầu vừa ngâm nga hát.
Từ Thiến đã sớm đợi cô ở trước cửa chung cư. Thấy cô xuất hiện, cô ấy không khỏi kích động: "Ninh Vũ, bên này."
Cô cười cười rồi bước đến: "Sớm vậy."
Từ Thiến là một cô gái rất cá tính, phong cách hơi theo thiên hướng ngự tỷ nhưng mỗi khi mở miệng ra, cô ấy có thể thao thao bất tuyệt ba ngày ba đêm.
Trên xe, Từ Thiến nhìn Ninh Vũ ánh mắt sáng lấp lánh: "Cậu không biết dân mạng chửi Tưởng Kỳ khó coi đến mức độ nào đâu. Đúng là đáng đời cô ta mà, chơi đẹp lắm bạn của tôi ơi..."
"Quá khen, quá khen."
"Tẩy trắng thành công lại còn hủy được hợp đồng làm diễn viên đóng thế, Ninh Vũ ơi, thời của bà đến rồi."
"Nói bé thôi, làm người phải khiêm tốn."
"Vai diễn này cậu phải cầm chắc đấy, mà sao cậu lại ăn mặc như thế này, cũng quá giản dị rồi." Từ Thiến nhíu mày nhìn Ninh Vũ một lượt. Quần bò dài xanh thẫm kết hợp với áo sơ mi trắng mặc trên người Ninh Vũ quả thực rất đẹp nhưng buổi thử vai này có vô số nữ minh tinh, ai cũng váy vóc lụa là, cô lo lắng Ninh Vũ sẽ bị lép vế.
Ninh Vũ: "Đạo diễn Giang chắc chắn sẽ chọn tớ nên ăn mặc khiêm tốn chút sẽ không bị mọi người nhắm vào."
Từ Thiến: "..." Có gì đó sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top