Chương 10: Ném đá giấu tay
Điện thoại vừa tắt, Ninh Vũ cảm thấy thế giới thật tốt đẹp. Hôm nay vận may của cô không tệ, lại ngứa ngáy tay chân muốn kéo đen một số người.
Ninh Vũ lên mạng, nhìn dòng bình luận đang mắng chửi mình gay gắt, cô khẽ nở nụ cười. Một lúc sau cư dân mạng phát hiện chính chủ Ninh Vũ đăng bài.
@Ninh Ninh Tư Vũ: Mọi người làm ơn đừng mắng chửi tôi nữa, mấy ngày nay lòng tôi rất khó chịu. Áp lực của tôi rất lớn, mong mọi người hiểu cho tôi. Vi phạm hợp đồng là tôi sai nhưng cô ấy cũng không phải không có lỗi. *Hình ảnh liên tiếp**Video*
Mấy hình ảnh và video này là do đạo diễn Triệu cung cấp cho cô, ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm ấy.
Đúng là người tính không bằng trời tính, Tưởng Kỳ nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán được việc mình bị đạo diễn âm thầm khai trừ.
Đạo diễn Triệu rất nổi tiếng trong ngành, mấy bộ phim ông ta nhận cái nào cũng hot. Dạo trước khi ông ta có quay một bộ phim lại bị nhà đầu tư nhét người vào. Kết quả phim đó lên sóng chưa được bao lâu đã bị cư dân mạng chửi diễn viên đóng quá lố, không tự nhiên. Đồng thời mắng ông ta không biết chọn người.
Đạo diễn Triệu coi trọng nhất là cái gì? Danh tiếng. Vậy nên "Yêu em từ bao giờ" là bộ phim ông ta kỳ vọng giúp mình tẩy trắng. Ai ngờ giữa đường nhảy ra một Tưởng Kỳ khiến đạo diễn Triệu tức hộc máu. Kim chủ của cô ta thế lực không nhỏ nhưng ông ta cũng không phải dạng vừa.
Hôm qua sau khi rời khỏi đoàn làm phim, đạo diễn Triệu đã liên lạc với cô. Mấy video bị tung ra đủ để chứng minh Tưởng Kỳ không có năng lực diễn, còn chèn ép thế thân và đạo diễn. Tưởng Kỳ là do nhà đầu tư nhét vào, không phải ông ta chọn, cư dân mạng đương nhiên sẽ không chửi ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng có lý do để yêu cầu đổi diễn viên. Thế nên ông ta tìm đến Ninh Vũ. Điều kiện tuyệt vời như thế này tất nhiên cô không thể từ chối rồi.
Đạo diễn Triệu muốn mượn sức ép từ dư luận để khiến Tưởng Kỳ thấy khó mà lui. Thủ đoạn ném đá giấu tay này không khỏi khiến Ninh Vũ bội phục nha.
Sau khi đăng bài xong, Ninh Vũ vô cùng vui vẻ tìm một nhà hàng xa hoa nổi tiếng, gọi một bàn đầy hải sản. Cô không quên nhắn cho Lê Hành một tin: [Tôi còn ở bên ngoài, ăn tạm chút gì đó rồi về, anh ở nhà tự giải quyết đi.]
Gửi xong, cô ngồi vào bàn chuẩn bị ăn, vừa ăn vừa ngâm nga. Cuộc đời không còn gì nuối tiếc.
__________
Lúc nhận được tin nhắn, Lê Hành cũng đang ở bên ngoài, nhìn thấy tin nhắn anh lập tức trầm mặc.
Bên cạnh mấy người Tống Du còn đang hỏi: "Lão đại, miếng ngọc này cảm tạ anh đã giúp đỡ, không biết sau này khi đi mua ngọc, bọn em có thể tìm anh không?"
"Có thể."
Lúc nãy anh đến nơi bán ngọc nổi tiếng trong thành phố định tìm hiểu một chút thì gặp bọn Tống Du. Tiểu thiếu gia tập đoàn sản xuất ô tô có tiếng này rất đam mê đồ cổ và đổ thạch. Tuy nhiên vận may của cậu ta quá kém, hai lần đều mua sai nhưng cậu ta vẫn nhất quyết mua cho đến khi cắt ra ngọc thì thôi. Cứ đà này táng gia bại sản cũng là chuyện sớm muộn.
Lê Hành cũng không thích lo chuyện bao đồng nhưng hiện tại anh đang cần một mối làm ăn nên đến giúp cậu ta xem một chút. Ai ngờ sau khi cắt ra ngọc, cậu ta lại bám anh dai như đỉa đói, năn nỉ anh giúp cậu ta chọn tiếp. Anh đâu có ngu, nhỡ mua tiếp không đúng thì sao nên đã từ chối. Vậy nên mới có một màn này.
"Lão đại, bọn em định đi ăn, anh có muốn tham gia cùng không?"
Lê Hành nhớ đến đoạn tin nhắn của Ninh Vũ, anh bình tĩnh hỏi: "Ăn ở đâu?"
Được anh đồng ý, Tống Du dĩ nhiên vui vẻ: "Một nhà hàng gần đây, thức ăn đặc biệt ngon, chắc chắn không làm anh thất vọng." Từ lúc Lê Hành giúp cậu ta mua ngọc, cậu ta đã nhận định anh là người cậu muốn theo.
"Vậy thì đi thôi." Lê Hành ừ một tiếng.
Lê Hành mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, mí mắt dài nhỏ buông xuống, không biết đang suy tư điều gì. Thái độ này, sự bình tĩnh, lãnh đạm này đúng là khiến Tống Du tin tưởng cậu không theo sai người.
Cùng lúc này, Ninh Vũ đang chăm chú nhìn vào con cua trước mắt, cô không biết nên ăn từ đâu. Người phục vụ khui một bình rượu vang, rót cho cô.
Ngoài trời mưa bụi giăng giăng khắp nơi, âm vang từ tiếng đàn piano trong nhà hàng khiến Ninh Vũ có chút ngẩn ngơ.
Lê Hành có lẽ đang ở nhà ăn mì.
Người phục vụ tiếp tục bưng món mới lên, Ninh Vũ ngửi thấy hương vị đồ ăn mê người thì đã lập tức không thèm dể tâm đến Lê Hành nữa. Cô có chút chột dạ vì vứt anh ở nhà một mình.
Nhưng cô cũng không phải cố ý ăn mảnh, đây là chuyện bất đắc dĩ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top