Ngoại truyện 1:Nhật ký
Xin chào! Tôi là Min Yoongi hội trưởng học sinh aka đội trưởng đội bóng rổ của khu cao trung thuộc liên trường Bighit.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, gió hây hây thích hợp để đánh một giấc ngủ ngon nghẻ nhưng tôi của hiện tại phải đứng giữa sân tập ngoài trời, canh chừng tên nhóc kia thực hiện hình phạt.
Nói đi thì phải nói lại, dù trời xanh đến mấy, gió mát đến mấy thì đứng giữa cái nắng cháy da cháy thịt kia cũng đủ làm tôi khó chịu mà khó chịu hơn là nhóc ranh kia.
Trông nhóc ấy có chút điển trai, một chút cao ráo nhưng vẫn thua tôi. Trông thấy dáng người khỏe khoắn cùng với làn da bánh mật, lâu lâu lại thoắt ẩn thoắt hiện thớ cơ bụng, mồ hồi tuôn ra như tắm đang khó khăn gập bụng, tôi cũng đưa tay, tự xoa bụng mình, đau lòng khôn xiết.
Haizz, giới trẻ ngày nay lớn nhanh quá! Mới có lớp 8 thôi mà đã...
Nhìn lại tôi thì bản thân thật là...
Ghen tị quá!
Tôi lại khích.
- Sao nào? Nhóc có gan đến trễ giờ tập mà gập bụng 30 cái cũng làm không được à?
Nhóc kia chẳng nói gì, à mà cũng phải, gập bụng mệt như vậy thở còn không kịp huống chi là nói chuyện. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Đùa thôi! Dù sao là lần đầu nên giảm một chút cho nhóc ấy cũng được. Nếu như là người khác, tôi chắc chắn sẽ phạt chạy 10 vòng quanh sân bóng rồi nhặt lá trong sân trường đấy. Như này còn nhẹ chán.
Ha mà trời hôm nay nóng quá còn nắng muốn phỏng da nữa chứ?! Chắc lại phải giảm hình phạt xuống nhỉ? Gập bụng gần 10 cái rồi, thôi cứ nhắm mắt cho qua vậy.
- Đổi đi! Cậu vào sân trong dọn vệ sinh, tôi vẫn sẽ giám sát.
Tay cầm chai nước hướng về phía nhóc, Yoongi tôi vẫn lạnh lùng.
- Nước.
Ay da cầm lẹ đi chứ tôi cũng biết mỏi tay á nha!!!
Nhóc ấy nhìn tôi thoáng chốc khó hiểu, sau lại cầm lấy chai nước, cúi đầu.
- Cảm ơn đội trưởng.
Ây da, thật lễ nghĩa, nghe cứng nhắt thật đấy!
Đó là ấn tượng đầu tiên của Yoongi về tên người yêu tương lai của mình.
Không tệ nhỉ?
_________________
Chao xìn! Kim Taehyung đây! Học sinh chuyển trường vừa đến. Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ tôi vừa nộp đơn gia nhập. Nhưng mà sao số tôi đen thế không biết?!
Chuyện là sáng nay trời trong xanh, gió hây hây, tôi thế mà lại ngủ quên trong lớp, tới khi hớt hải chạy đến đã muộn giờ sinh hoạt câu lạc bộ gần 15p.
Thấy tội lỗi ghê!
Mà anh đội trưởng gì đó cũng thật nghiêm. Cái nhìn của anh ấy làm tôi sợ hãi thật sự trái hoàn toàn với khuôn mặt non chẹt, trắng bóc kia.
Anh ta không ỷ chức lớn mà ăn tươi nuốt sống mình đâu nhỉ? Đó là tôi nghĩ vậy nhưng mà hình phạt anh ta đưa ra dường như muốn dốc kiệt sức lao động của tôi. Ban đầu bảo chỉ cần gập bụng 30 cái, hít đất 20 cái sẽ cho tôi vào tập, tôi vừa hít đất xong, gập bụng chắc tầm khoảng 10 cái đã bảo vào dọn vệ sinh. Đâu ra cái hình phạt bonus này vậy? Thật sự ỷ chức lớn, người lớn mà ăn hiếp tôi sao? Taehyung tôi không cam. Nhưng mà có thể phản kháng sao? Phận nô dịch này làm sao mà dám, duy nghĩ phần này hoàn toàn là lỗi của mình, phạt thế cũng đáng, cắn gan cắn ruột, bấm bụng, kìm mưa rào trong lòng mà tuân theo.
Sau này số Taehyung khổ rồi!
___________________
Hello! Lại là tôi Kim Taehyung. Hôm nay anh đội trưởng khó tính không đi sinh hoạt câu lạc bộ, hình như ngày hôm nay cũng xin nghỉ phép nốt, tôi chẳng biết lý do gì cả, chỉ biết bản thân không va phải ánh nhìn đáng sợ của anh ta thôi. Tôi vì thế mà phát huy tốt hơn mọi ngày, được anh chị trong cậu lạc bộ khen tới tấp. Bầu trời hôm nay nở hoa rồi!
Tay cầm que kem bạc hà thanh mát, tung tăng trên cung đường về, hình như ai đó bị vây bắt trong hẻm thì phải, tướng nhìn rất quen, không phải anh đội trưởng tôi vừa nghĩ xấu hay sao?
Ash nên hay không nên giúp đỡ đây?
Máu anh hùng tự nhiên sục sôi, tôi quẳng que kem trên tay, trực tiếp lao tới.
Nên thôi!
Đứng chắn trước mặt anh ta, lườm nguýt mấy tên to con kia, tôi mới nhớ.
Khoan đã! Tôi không biết võ! Phải làm sao đây? Tự nhiên lao vô vậy trời!?
Tôi đứng một hồi, tầm khoảng 5 7 s, mấy tên kia dần mất kiên nhẫn, quật tôi một cái đau điếng.
Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bị ai đánh mà đau vậy luôn á!
Mà anh ta hay lắm! Tôi cứ tưởng kiếp này coi như bỏ rồi, anh ta trông ốm yếu, gầy nhom, tôi lại không biết võ, sặc mùi toang mất thôi. Vậy mà chỉ vài động tác quơ tay, đá chân, đám người kia đã gục lên gục xuống.
Sau cùng tưởng anh ta sẽ đỡ tôi dậy, nói mấy câu chẳng hạn như 'Cậu không sao chứ?', 'Cảm ơn vì đã lao vào!' nhưng cuộc đời nào phải màu hồng, anh ta vậy mà bảo tôi phiền phức, quay lưng bỏ đi.
Min Yoongi là tên ích kỷ, lạnh lùng, đáng ghét!
_________________
Chào! Tôi Min Yoongi. Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ.
Ba ruột đột nhiên được phát hiện đã tự tử trong căn hộ riêng và tôi đang ở trong đám tang của ông ấy.
Tôi chẳng biết bản thân thật sự đang nghĩ gì.
Tôi không khóc, cũng không gào lên như cô nhỏ.
Tôi không cười, không mỉa mai như mấy tên tham lam, chực chờ tranh giành tài sản trong họ hàng.
Tôi đơn thuần đứng yên một góc, lẳng lặng quan sát mọi người, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi.
Tôi là kẻ vô tâm sao?
Miệng luôn bảo hận ông ta nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tồn tại thứ gọi là phụ tử. Ký ức tươi đẹp lúc nhỏ vẫn còn, thậm chí có phần rõ nét nhưng dần dần lại lu mờ bởi cái được gọi là giáo dục, là tương lai mà ông ta mang đến.
Tôi cứ như thế, tới không ai biết, đi chẳng ai hay, xuất hiện ở đám tang nhưng như chẳng xuất hiện.
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, trái tim tôi vẫn quặn thắt từng cơn, đến khi tôi nhận ra tình cảnh, nhóc kia đã chặn ngay trước mặt, xung quanh là mấy tên côn đồ cao to.
Mấy tên kia đánh nhóc một cái, nhóc cũng không có phản ứng. Dường như chẳng biết võ.
Lại thở dài một hơi, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhanh chóng hạ gục bọn người bặm trợn.
Mấy tên kia sợ hãi, lồm cồm bò dậy, toang chạy khỏi.
Nhóc kia vẫn ngồi dưới đất, ôm bên mặt bị đánh đến rún máu, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hình như có chút dễ thương!
Lại dời sang nơi khóe môi bật máu tươi, tôi cau mày, lầm bầm trong miệng.
- Phiền phức.
Sau đó bỏ sang tiệm thuốc cuối hẻm, mua bông băng thuốc đỏ, cùng mấy chai nước khoáng.
Khi quay lại, chẳng thấy nhóc ấy đâu, tôi thở dài, ném mấy thứ vừa mua vào thùng rác, quay lưng bỏ đi.
- Làm chuyện không đâu.
____________________
Taehyung cầm cuốn sổ mang tên 'Nhật ký của Min Yoongi' đã phai màu vì thời gian, đọc trộm vài điều bạn trai nhỏ đã ghi.
- Á há. Giờ em mới biết, anh lúc đó không phải bỏ em, là đi mua đồ dùng băng bó vết thương cho em. Min Yoongi khi ấy còn nghĩ em dễ thương cơ. Ôi trời, sao em không biết người yêu của mình là tsundere nhỉ?
Yoongi dọn đồ, đau đầu với mớ đồ cũ trong nhà, lại vì người kia đọc được nhật ký thì đỏ mặt, lao tới hòng giành lấy.
- Em đừng đọc. Xấu hổ lắm! Không biết động lực nào mà lúc đó lại siêng viết nhật ký thế không biết?!
- Ây da. Em thật sự muốn quay về lúc đó, đánh bản thân một cái, bắt mình ở lại với anh, ôm anh vào lòng. Lúc anh đang khổ sở vậy mà...
Omega thấy tâm trạng người yêu đột ngột trùng xuống, anh mỉm cười, hôn vào môi Alpha.
- Ngốc. Bây giờ cũng chẳng muộn đâu. Mau ôm anh đi.
Alpha được đà, bế Yoongi lên, gọn ghẽ đặt vào lòng cưng nựng.
- Trời ơi, con mèo nhỏ này dễ thương quá!
Yêu chiều một lúc, Min Yoongi liền thấy sai sai, anh cau mày, lạnh giọng.
- Khen anh dễ thương được rồi, cái tay em còn đặt đâu đấy?
Yoongi đưa tay đánh cái chát vào bàn tay hư hỏng đang chu du khắp cơ thể mình.
'Tên nhóc này đúng là không giỏi kiềm chế mà!'
Taehyung xoa xoa tay bị đánh, bỉu môi.
- Không biết đâu. Thói quen của em rồi. Bắt đền anh đấy!
Omega đứng khoanh tay, gương mặt hầm hầm. Gì mà lỗi của anh chứ? Nhóc con được chiều quá liền sinh hư rồi, thật là hết nói nổi. Lớn rồi mà cứ nghĩ mình là trẻ lên ba.
- Nói nhăng nói cuội. Đừng làm chuyện ngoài lề, mình đang trong nhà kho đó. Dọn xong còn nghỉ, nhanh lên.
Alpha ỉu xỉu, cặm cụi làm theo lời chồng bé.
---------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, cũng cảm ơn mọi người đã bình chọn cho mình!!
Thật sự mình không ngờ truyện mà bản thân viết ra trong lúc rảnh rỗi lại được nhiều người thích đến vậy!
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top