8.Bị lộ rồi?!

Alpha chăm chỉ dọn dẹp, đâu đó luôn cảm nhận ánh mắt Yoongi đặt trên người mình thì lạnh sóng lưng, sau khi làm xong cũng đã 5h30.

Taehyung vào trong cất dụng cụ, khi trở lại chỉ còn mỗi Min Yoongi ngồi đợi bên cạnh cặp mình. Thấy cậu tiến lại thì đứng dậy, lên tiếng.

- Cậu làm rất tốt. Đáng khen đấy! Đấu một trận không? Tôi với cậu solo, ai chạm đến 15 điểm trước thì bao người kia chầu kem.

Alpha khi nãy định xách cặp ra về lại nghe lời thách thức của anh thì trở nên hưng phấn, muốn khởi động tay chân một chút.

- Được thôi.

Chung cuộc Taehyung thua với điểm số suýt soát là 13-15, có chơi có chịu, Alpha không bằng lòng vẫn móc tiền mua kem cho người kia.

Trên tay cầm một cây vị chocomint, một cây vị quýt hướng về phía Yoongi.

- Quán chỉ còn mỗi hai vị thôi, tôi lại không biết anh thích vị nào nên chọn cả hai. Anh lấy cái nào?

- Vị quýt đi.

Đưa cây kem cho Omega, bản thân cũng ngồi bên cạnh, bóc vỏ vị bạc hà yêu thích nhấm nháp.

- Cậu có vẻ thích vị chocomint nhỉ?

- Đúng vậy. Không phải nó rất ngon sao?

Yoongi nhăn mặt.

- Có cậu bảo ngon ấy. Vị nó chẳng khác gì kem đánh răng cả.

- Tại anh không ăn được nên mới bảo thế. Tôi thấy nó ngon xỉu.

Chiếc xe sang trọng dựng trước một cửa hàng tiện lợi, Taehyung vứt que kem đã ăn xong vào thùng rác, lên tiếng.

- Thôi không nói nữa, anh Dongho tới rồi kìa. Chúng ta về.

_________________

Vẫn như mọi khi, Omega vẫn siêng năng cắp sách đến trường chỉ là dạo này có một cái đuôi nhỏ cứ liên tục bám theo, huyên thuyên mãi bên tai Yoongi.

- Anh ơi, anh để ý tới em chút đi mà.

- Anh ơi, mẹ bảo anh sẽ bảo ban em mà.

- Anh ơi,...

- Lee Jieun! Em im lặng một chút thì chết hả? Em đã theo sau anh gần một tuần rồi đó. Anh không phải vì học đến bù đầu thì cũng bị em tra tấn tới điên đảo. Em im lặng một chút được không?

- Nhưng mà...anh ơi...

Yoongi trừng mắt làm chút khí thế của cô gái nhỏ vụt tắt.

- Dạ. Em xin lỗi.

///////

Quay lại khoảng một tuần trước, khi Omega đang cặm cụi giải một bài toán khó thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Anh đưa mắt thấy dòng chữ 'Min Siyoung' thì thở dài, bắt máy.

- Alo. Cô gọi con có việc gì không?

- À... Yoongi à. Jieun mới từ Mĩ về sẽ vào lớp con học, cô nhờ con bảo ban em nó với nhé, được không? Còn nữa, sắp tới là giỗ ba con, con có thể...

Omega cười lạnh, cất tiếng mỉa mai.

- Người nhà Min gia mà cũng biết lên tiếng nhờ vả người khác sao?

Cô Min tức giận, đầu dây bên kia có chút lớn tiếng.

- Min Yoongi! Con đừng quá phận. Ta dù gì cũng là cô của con, ăn nói cho phải phép.

- Haha. Đúng là cô của tôi. Được thôi. Em nó chẳng liên quan gì về việc đối chấp giữa tôi và nhà họ Min cả, tôi không chấp nhất. Còn về việc giỗ ông ta thì tôi không chắc.

Siyoung trong giọng nói có chút tội lỗi, lại muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi, dịu giọng khuyên bảo.

- Ta biết, con rất hận anh trai ta nhưng dù gì con cũng gọi một tiếng ba, con...

- Ha. Cả nhà họ Min các người tôi đều hận chứ không riêng gì ông ta đâu. Tôi biết bản thân mình nên làm gì. Ngày hôm đó sẽ tự khắc có mặt. Nếu không còn gì nữa thì xin phép.

Cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh, Yoongi cũng chẳng có tâm trạng để giải toán mà gấp sách
vở đi ngủ.

///////

Jieun ỉu xìu, lẽo đẽo theo sau anh trai, đi ngang qua lớp Taehyung, cô lấy lại vui vẻ, lên tiếng chào hỏi.

- A. Em chào anh Taehyung.

Cả lớp 10A1 nhìn Taehyung với ánh mắt kì lạ, Jimin thì sốc khỏi phải nói. Câu chào hỏi bất ngờ lại khiến đôi bên lúng túng, Yoongi nhanh tay bịt miếng em gái kéo đi, Taehyung trong này đảo mắt liên hồi, cố tìm câu giải thích.

- C-Chắc là chị ấy vừa mới từ Mĩ về nên cách xưng hô có hơi kỳ lạ.
B-Bây đừng để tâm. Ahaha...

- Sao mày biết chị ấy vừa từ Mĩ về?

Chuyến này Taehyung thầm nghĩ bản thân toang thật rồi thì một giọng nói cất lên.

- Bây hâm hả? Chị ấy xinh đẹp như vậy, còn là em họ của tiền bối Min, đến cả người qua đường còn biết chị ấy vừa từ Mĩ về nữa nói chi là nó.

Lớp 10A1 đồng tâm gật đầu, quay về với dáng vẻ ban đầu.

Taehyung được cứu thì thở ra một hơi, cảm thấy lời Jimin nói ra tự nhiên có trọng lượng đến lạ thường.

Jimin quay xuống mỉm cười.

- Mày thấy tao nói đúng không?

- Ừm. Rất đúng.

- Ê mà nãy chị ấy kêu mày là anh làm tao hết hồn thiệt đó. Nếu mà tiền bối kêu mày là anh thì chẳng phải nói mày với hội trưởng Min là anh em sao? Nhà họ Min chỉ mỗi 2 người con lớn* chứ mấy. Thấy tao thông minh không?

(* Ý nói là ba Yoongi với cô Siyoung á!! )

Alpha lần nữa đổ mồ hôi hột, gượng cười.

- Mày chỉ được cái tào lao là giỏi. Về chỗ đi!

- Xì. Tao biết rồi.

______________

Yoongi sau khi kéo Jieun vào một góc thì buông tay, lên tiếng căn dặn.

- Jieun à, Taehyung là em trai anh, em gọi là anh cũng đúng nhưng khi lên trường thì em nên xưng chị với em ấy nghe không? Bọn anh không muốn làm lộ ra mối quan hệ này.

Cô tinh nghịch, nhếch mép.

- Em không thích đấy! Làm sao?

Lực bất tòng tâm, anh đưa tay búng trán cô nhóc.

- Em thật là... Em dám làm lộ, anh liền đánh chết em.

- Huhu... Anh trai dọa đánh em. Em phải mách bác Jin mới được.

- Cái con nhóc này.

Jieun lè lưỡi, chạy đi.

- Đố anh bắt được em, không bắt được làm chóa.

- Nè!?

Hai anh em nhà này chạy vụt đi không để ý tới con người sững sốt sau vách tường gần đó nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện của họ.

- Anh em? Hậu bối Kim và Yoongi?

________________

Trong tiết thể dục, khi đang chờ tới lượt của mình thì Jihoon và Yoongi tụ lại một chỗ tâm tình. Đôi bạn thân đưa mắt nhìn Jieun đang lấy đà nhảy xà, cô gái năng động nhảy thật cao, thành công vượt cạn được bạn bè trong lớp lại gần khen ngợi, Jihoon cũng vỗ tay, miệng tán thưởng.

- Jieun em họ mày chỉ mới về thôi mà hòa nhập nhanh thật đấy. Mà tao cũng rất muốn biết người em kế của mày là ai đấy. Chỉ biết là học cùng trường, ngoài ra cũng chẳng còn gì. Mày giấu kĩ quá đấy, sao không bật mí cho anh em một tiếng.

- Đừng nói. Cả tao và cậu ta đều không muốn ảnh hưởng tới nhau mới quyết định sẽ trở thành người xa lạ ở trường. Tuy làm vậy không phải là mãi mãi nên có lẽ mày sẽ biết được sớm thôi.

- Người cuối cùng, Min Yoongi.

Tiếng gọi của thầy đã ngắt quãng cuộc trò chuyện, Yoongi nhỏm người đứng dậy.

- Tới lượt tao rồi, đi nhé.

- Ừm. Cố lên!

Yoongi lấy đà từ xa, chân như gắn động cơ mà lao như bay về phía cột, bật lên một cái rồi nghiêng người trên không trung, thành công tiếp đất một cách mãn nhãn khiến mọi người trầm trồ.

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tiết thể dục kết thúc, Jihoon khoác vai bạn thân cùng nhau vào phòng thay đồ dành riêng cho Omega nam.

- Này, ngày mai là trận chung kết bóng rổ đúng không? Hình như là đội mày với thằng nhóc Taehyung gì đó.

- Ừm.

- Vậy thì tao nhất định phải tới xem mới được. Trận ngày mai thật đáng mong đợi.

Jihoon không nghe câu trả lời từ Omega thì đánh mắt sang, nhìn một lượt từ trên xuống, mãi một lúc lâu vẫn không có ý định dời đi, môi vẽ nên nụ cười gian tà.

- Aha. Không phải lần đầu nhưng mỗi khi nhìn đến da mày tao đều phải cảm thán đấy. Ôi trời, coi nó trắng chưa kìa. Kể cả cái hương bạc hà thanh mát phát ra từ mày nữa chứ?! Sao tao lại có thể kết thân với người vừa học giỏi, chơi thể thao tốt, kỷ luật nghiêm minh và cực kỳ xinh đẹp vậy nhỉ?

Bỏ lời nói người kia sang một bên, Yoongi gài cúc áo sơ mi, lạnh nhạt cất giọng.

- Bớt tâng bốc tao đi. Nhanh lên, chúng ta còn có tiết học nữa.

- Rồi rồi. Bộ dạng hội trưởng Min đây rồi. Tuân lệnh, thưa hội trưởng.

_________________

Dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển luồn lách từ người này sang người khác, với đường chuyền của đồng đội đã thành công ghi bàn. Tiếng còi cùng lúc vang lên từ phía trọng tài, đội Yoongi chiến thắng với tỉ số sát nút 20-18, trong âm thanh reo hò của cổ động viên, Yoongi được mọi người tung lên cao.

Ở bên đội đối thủ tức Kim Taehyung ngậm ngùi nhìn chiếc cup gần tới tay lại bị vụt mất.

Omega sau khi được thả xuống thì tiến tới bên cạnh người kia, khoanh tay, cười khinh.

- Năm ngoái là tôi thất thoát mới để giải quán quân lọt vào tay cậu, năm nay tôi lấy lại rồi nhé, nhóc con.

Taehyung mặt đỏ như khỉ, muốn lao vào người kia đấm một cái cho bỏ ghét.

- Anh đừng có mà tự mãn. Cũng chỉ thua một cái úp rổ thôi, nếu còn vài giây nữa, đội tôi chắc chắn sẽ gỡ hòa.

- Haha. Cậu nói như thế, tôi lại chẳng biết cản pha bóng của cậu lại sao? Có khi sẽ ghi thêm điểm nữa cũng nên.

- Anh?!

- Sao?! Tôi sao hả nhóc? Tôi nói đúng quá nên không cãi được hả? Con nít ranh.

- Tôi chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi.

- Thì sao? Đối với tôi cậu vẫn là nít ranh.

Taehyung cao hơn Yoongi tầm 10cm, phải hơi cúi đầu để nhìn con mèo ngạo kiều đang mở miệng đối chấp. Không phải Taehyung đuối lý đâu, tại Yoongi nhà ta nói đúng quá nên cãi không lại chỉ biết trừng mắt nhìn người nhỏ hơn cười nhạo mình.

Jieun từ xa chạy tới, trên tay cầm hai chai nước cùng Jihoon đi sau tiến lại gần can ngăn, tránh cho hai người kia máu liều nhiều hơn máu não mà bay vào đấm nhau nơi đông người. Đến lúc đó cô chẳng biết phải bao biện thế nào với bác Jin đâu.

Sau khi học ở đây một tuần, cô cũng cập nhật khá khá thông tin rằng người em kế cùng anh họ là kỳ phùng địch thủ, gặp nhau là như chó với mèo, cũng nôm na hiểu tại sao họ lại cố tình giấu nhẹm mối quan hệ này với bậc phụ huynh.

- Anh Yoongi, đừng như vậy nữa mà.

- Hậu bối à, em đừng chấp nhất cậu ấy nhé.

- Anh ơi, uống nước.

Đưa một chai nước về phía Yoongi, lại quay sang phía Taehyung mỉm cười.

- An-

Chữ 'anh' vẫn chưa nói hết, Jieun đã cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo sau lưng mình, lại bắt gặp ánh mắt lúng túng của Taehyung liền ho khan vài tiếng, nhanh trí đổi cách xưng hô.

- À...ừm...hậu bối Kim, nước của em.

- Dạ. Em cảm ơn chị.

Có một người đứng từ xa đã quan sát từ đầu đến cuối, khi bắt gặp biểu cảm của hai người kia liền chắc chắn hôm đó mình không nghe nhầm.

Jongsuk mỉm cười, lại gần Yoongi đề nghị.

- Yoongi à, mày có thể đi mua nước với tao không? Bọn nó vừa nãy xung quá nên lấy nước tạt nhau cả rồi, giờ đến cả một chai cũng chẳng còn để uống.

- Được thôi. Chúng ta đi. Jihoon à, mày đặt chỗ trước đi nhé, quán cũ đấy. Tao đi chút rồi về.

Jihoon gật đầu, bóng dáng nhỏ nhắn của Omega cũng xa dần.

______________

Omega tay cầm 5, 6 chai nước vẫn đang chờ Jongsuk lấy thêm, có chút khó khăn để mang hết. Sau khi lấy đủ 10 chai, Alpha cũng phụ giúp anh một tay.

Jongsuk luống cuống, chốc chốc lại quay sang Yoongi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hành động đó đã khiến Omega chú ý mà mở lời.

- Mày có gì muốn nói à? Khi nãy vẫn còn khoảng 2, 3 chai nước nhưng lại bảo không có nước uống. Lee Jongsuk mày không hay nói dối nên chắc chắn có chuyện.

Alpha thở dài, Min Yoongi thật sự rất tinh ý.

- Đúng là tao có chuyện muốn nói.

- Được. Mày muốn nói gì?

Bị ánh mắt thăm dò đặt lên người mình khiến Jongsuk có chút căng thẳng, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- À...tao... muốn nói...tao...th-

- Tao xin từ chối. Chúng ta dù thân thiết nhưng chỉ ở mức bạn bè không hơn không kém. Nếu mày muốn tao trở thành người yêu, tao không thể đáp ứng.

Khóe môi Alpha co giật, nhanh chóng giải thích.

- Mày bị tỏ tình nhiều quá nên lú hả? Ai thèm mày làm người yêu của tao? So với mày thì Jieun không hợp gu tao hơn à?

Yoongi quê xệ, muốn tìm một cái hố thật sâu để chui vào. Dạo này bị tỏ tình nhiều quá nên sinh ra phản xạ tự nhiên, miệng nhanh hơn não mà từ chối.

- Vậy mày muốn hỏi gì?

Jongsuk nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt Omega.

- Mày và hậu bối Kim gì đó là anh em hả?

Yoongi vì bất ngờ mà mấy chai nước đã lăn lóc dưới đất, Omega lúng túng cúi người nhặt lấy, vụng về che đậy sự dao động của bản thân, gượng cười.

- Mày nói gì vậy? Tao và cậu ta mà là anh em sao? Đùa không vui.

- Đừng giấu tao. Cuộc trò chuyện giữ mày và Jieun tao...vô tình nghe được.

- Vậy nên mày muốn hỏi tao để thăm dò hả?

- À thì đúng là như vậy. Nhưng mà nhìn biểu hiện của mày xem ra là thật rồi.

Yoongi thở dài, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng chỉ không ngờ người nhận ra đầu tiên lại là Lee Jongsuk. Omega bất lực gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

- Vậy mày nói xem, mày với nhóc đó là gì? Anh em cùng cha khác ba nhỏ hay cùng ba nhỏ khác cha? Theo như tao biết cố Min tổng chỉ có một người em gái, bà ấy lại chỉ có Jieun là con, mày còn là con một.

- Haizz. Bọn tao là anh em kế. Ba nhỏ và ba tao ly hôn mày cũng biết, sau này ba nhỏ tao lấy bố cậu ta làm chồng.

Nghe tới đây, Jongsuk liền cười lớn làm Yoongi nhà ta khó chịu.

- Mày cười cái gì?

- Mày với cậu ta như chó với mèo giờ lại sống chung một nhà. Cười chết tao rồi.

- Hứ. Nhưng mày đừng làm lộ chuyện này ra đấy. Nếu mọi người trong trường biết được, tao sẽ chết vì nhục mất.

- Rồi. Tao hứa. Nhưng mà... haha... buồn cười chết mất.

- Lee Jongsuk?! Mày được lắm! Cứ ở đó mà cười đi. Tao đi trước.

Yoongi tức giận đùng đùng, đấm cho cậu bạn một cái rồi bỏ đi.

---------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top