6.Bạc hà và thuốc lá
Hai anh em ngồi trên một chiếc xe không có bất kỳ tương tác nào với nhau, Alpha đeo tai nghe cùng bạn chơi game, Omega lại tranh thủ lấy sách vở ra xem bài. Bầu không khí tĩnh mịch ở trong xe tưởng chừng có thể bóp nghẹt người ngoài cuộc và đó không ai khác là anh tài xế của chúng ta. Bình thường khi đưa đón cậu Kim đi học, bên tai luôn văng vẳng tiếng phát ra từ con game cậu chủ chơi hoặc bài hát cậu chủ thích, nhưng hôm nay cậu Kim lại đeo tai nghe, cậu Min cũng không nói lời nào khiến người ngoài cuộc như anh sắp chết ngợp đến nơi rồi, chỉ mong thật nhanh đến Kim gia để thoát khỏi bầu không khí mà hai cậu chủ mang lại.
(Anh tài xế đang ra tín hiệu éc ô éc. Có ai cứu ảnh hông dọ??)
Chiếc xe đắt tiền chạy thẳng vào sân sau của căn biệt thự sang trọng không kém phần cổ kính, có kiểu thiết kế như cung điện vua chúa thời xưa.
- Thưa hai cậu, đã tới nơi rồi ạ.
Tháo tai nghe ra, Alpha liếc nhìn người kia vẫn không có chút động tĩnh liền nhắc nhở.
- Anh hai, chúng ta tới rồi, anh đừng mãi xem sách vở nữa ạ.
- Ừm. Anh biết rồi.
Đưa đón cậu chủ tới tận nơi, mãi cho đến khi hai cậu đã ra khỏi xe an toàn đi vào nhà, anh Dongho mới dám thở, lái xe đi cất.
Bóng dáng một thấp một cao cùng nhau đi vào lại được người trong nhà chào đón nồng nhiệt. Ông Kim đã lâu không gặp cháu, nay còn thêm cậu cháu Omega, vui vẻ tiến lại gần cả hai, nhiệt tình chào hỏi.
- Hai đứa đến rồi à. Vào bàn ăn cùng chúng ta cho vui. Yoongi cháu đừng ngại, con của Seokjin cũng là cháu của ta. Cứ tự nhiên nhé.
Yoongi đối với sự nhiệt tình của người lớn bỗng cảm động, gia đình nội trước kia rất lạnh nhạt với Omega. Anh mỉm cười, lễ phép, cúi đầu chào ông Kim.
- Dạ, cháu chào ông ạ. Ông cứ để cháu tự nhiên ạ.
Cả gia đình cùng nhau ngồi lại bàn ăn, bầu không khí ấm áp lan tỏa khắp gian phòng, ông Kim liên tục gắp thức ăn cho Yoongi, còn luôn miệng khen ngợi Omega tài giỏi, lễ nghĩa lại lườm nguýt đứa cháu 'ruột thừa', hâm dọa nếu bắt nạt anh trai sẽ cho cậu một vé ra sau sân tắm chó, dọn vệ sinh cho nó. Nhà họ Kim mấy đời toàn là Alpha và Beta nay có một cậu nhóc Omega từ trên trời rơi xuống vừa thông minh vừa dễ thương, trong dòng họ liền dành mọi sủng ái cho Yoongi.
Kim Taehyung bây giờ mới phát hiện ra mình thật sự là đứa nhóc được nhặt từ gầm cầu về rồi. Có ai mà nhìn thấy đứa cháu chẳng chút máu mủ lại cưng chiều thế không chứ? Vậy mà lúc trước bố bảo như thế Alpha lại không tin, còn một mực cãi bướng.
Bữa ăn tối trôi qua trong không khí ấm áp, anh được mọi người yêu thương, chiều chuộng đến mức ngại ngùng. Đến khi gia đình nhỏ quyết định đi về, ông luôn tìm cách níu kéo cả nhà ở lại. Thế là mãi đến tối muộn, nhà Kim mới thuận lợi về nơi trú ngụ.
_____________
Omega về đến nhà đã vội bay lên phòng đặt lưng xuống chiếc giường yêu quý. Nằm bấm điện thoại một hồi mới chịu lếch xác đi tắm. Sau đó lại quay về bàn học bật chế độ mọt sách. Chẳng biết học từ bao giờ nhưng sau một khoảng thời gian, người ta lại bắt gặp chú mèo nhỏ tuy đã ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở không nỗi nhưng vẫn chăm chú đọc hết cuốn sách trong tay. Bình thường chẳng thế đâu, có lẽ một ngày tại trường dưới thân phận Omega đã làm hao hụt thể lực của anh đi mấy lần. Không biết những ngày sau phải sống sao đây?
Tiếng chuông báo thức vang lên làm Omega đang chăm chú đọc sách đoái hoài tới.
Đưa tay tắt đồng hồ báo thức, anh vươn người một cái rồi đứng dậy thu dọn sách vở, định bụng sẽ đi ngủ.
Chẳng hiểu sao buồn ngủ là thế, nhưng khi đặt lưng lên giường rồi thì lại trằn trọc mãi, không ngủ được. Omega bất lực, quyết định hóng gió một tí.
Chân đặt trên sàn nhà, cái lạnh về đêm làm anh khẽ rùng mình, gạt bỏ chút khó khăn trong thử thách đầu tiên, Yoongi xỏ vội đôi dép, không nhanh không chậm xuống lầu.
Mở tủ lạnh chẳng có gì ngoài nước khoáng và bia. Omega chán nản, tay vớ đại vài lon bia uống cho dễ ngủ rồi ra sau vườn. Tìm được chỗ ngồi thích hợp, Yoongi lẵng lặng trên xích đu, nhấm nháp vị đắng nơi đầu lưỡi do thứ nước kia mang lại, thưởng thức ánh trăng sáng và luồng không khí se se lạnh từ cơn gió đầu thu.
Hôm nay khi được đưa đến Kim gia, tiếp nhận sự chào đón nhiệt tình của ông Kim đã vô tình khơi gợi trong Omega những kí ức không mấy tốt đẹp về nhà họ Min. Min gia đối với ai cũng là bộ mặt lạnh lùng, thanh cao bất kể là người trong nhà. Ví như Yoongi vừa tìm kiếm một chút ấm áp hiếm hoi trong dòng tộc tại nơi ba ruột liền nhanh chóng vụt tắt. Trong nhà, còn có cô nhỏ rất thương Yoongi nhưng chẳng hiểu sao, cô cũng như ba lớn, đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đối xử với Omega có chút không tốt.
Yoongi thở dài một hơi, thật sự lon bia này chẳng thể làm Omega buồn ngủ ngược lại còn khơi dậy những hồi ức đen tối kia. Anh lấy trong túi áo khoác một gói thuốc nhỏ, chầm chậm rút một điếu thuốc, thuần thục bật lửa, rít một hơi.
- Hửm? Hội trưởng Min cũng có bộ dạng ăn chơi như thế này sao?
Nghe thấy giọng của cậu nhóc đáng ghét kia, Omega không thèm để tâm, phả ra làn khói trắng, nhìn xa xăm.
- Vậy cậu nghĩ sao? Hội trưởng chẳng phải là con người à?
Taehyung bật cười, đi lại chỗ anh, rõ ràng người kia tính nóng như lửa đốt tuy cái bề ngoài thì như tảng băng lâu năm.
- Không. Tôi không có ý đó. Anh thật sự chẳng biết đùa gì cả. Tôi ngồi đây được chứ?
- Cứ tự nhiên. Đây chẳng phải nhà cậu à? Hỏi tôi làm gì?
Nói rồi anh nhích người sang một bên, chừa chỗ cho người kia ngồi xuống.
Kim Taehyung cũng chẳng phải tự nhiên mà ra đây đâu. Lúc nãy khi cậu vừa chơi xong ván game cùng Jimin và đám bạn, định đóng rèm đi ngủ thì thấy có người ngồi dưới xích đu ưu tư, phiền não. Thế là không biết từ lúc nào Alpha đã mở cửa ra ngoài, đi về một nơi vô định, chẳng biết từ bao giờ nhưng khi có lại ý thức đã thấy mình đứng trước mặt anh trai, lên tiếng châm chọc.
Cậu nở nụ cười hình chữ nhật, ngồi xuống chỗ anh trai để trống cho mình, lên tiếng.
- Không ngủ được?
- Ừm. Gần giống vậy.
Hướng lon bia về phía Alpha, lạnh nhạt buông một câu.
- Uống chứ?
- Được thôi.
Alpha mở lon, uống một ngụm nhìn Yoongi im lặng, bỗng chốc lên tiếng.
- Sao anh lại xuống đây? Trời về đêm rất lạnh.
- Không gì cả, chỉ là hơi khó ngủ nên muốn dạo tí.
Anh tự nhiên thấy buồn cười, sao hôm nay cậu nhóc lại tỏ vẻ quan tâm thế chứ?
- Chuyện lúc chiều là anh tiền bối kia tỏ tình anh sao?
- Ừm. Cậu nghe hết rồi à?
Alpha nhún vai, lại hớp thêm một ngụm, trả lời.
- Ừm. Anh cũng nhẫn tâm thật đấy. Nếu tôi mà là người kia chắc chắn sẽ đau đến chết mất. Từ chối mà người ta còn chưa nói hết câu nữa là...
- Tôi không thích, chỉ đơn giản là không thích.
Ngửi thấy hương bạc hà có chút hắc mang theo nỗi buồn man mác, Alpha cất giọng.
- Anh đang có chuyện buồn? Hương bạc hà có chút hắc.
Omega có hơi sựng người, ánh mắt khẽ dao động trước câu hỏi của người nhỏ, cười nhẹ.
- Cậu nói đúng đấy. Nhưng biết rồi thì sao?
- Anh có thể nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết.
Anh rít một hơi lại phả ra làn khói trắng, chất giọng lạnh lùng đến phát sợ.
- Mối quan hệ giữa tôi và cậu thân nhau đến vậy sao?
Taehyung bỗng nhiên thấy cứng miệng, chẳng biết nói gì. Cũng đúng trước giờ giữa cậu và anh trai không phải ghét thì là cực kỳ ghét. Ai lại đi kể yếu điểm của mình cho đối thủ nghe chứ?
Omega cầm điều thuốc đã tàn trong tay, bật người dậy đưa tay phủi nhẹ mông.
- Tôi vào trước. Trời trở lạnh hơn rồi cậu cũng mau vào đi.
Đi được vài bước thì dừng lại, tiếp lời.
- Còn nữa. Đừng nói cho ba nhỏ về chuyện cậu thấy tôi hút thuốc. Ông ấy không thích.
- Nếu tôi nói thì sao?
- Tùy cậu.
Lời nói vừa dứt cũng là lúc bóng hình nhỏ nhắn của Omega xa dần.
Alpha vẫn ngồi im một chỗ, chưa có ý định rời đi, lại đưa lon bia nhấp một tí, lẩm bẩm.
- Hương bạc hà không hợp với thuốc lá.
Omega về phòng cũng chẳng ngủ ngay. Theo một thói quen nào đó, anh đưa tay mở ngăn kéo hộc bàn, đem ra một lọ thuốc trắng chẳng rõ nhãn mác, nhăn mặt cố nuốt xuống một viên rồi mới lại giường.
_______________
Kim Taehyung vì tối hôm qua ngủ muộn mà sáng nay vẫn không mở mắt ra nỗi. Mãi đến khi chỉ còn 10p nữa vào lớp, Alpha mới hối hả, chạy đôn chạy đáo VSCN. Đồ ăn sáng cũng chẳng kịp ăn mà vội cho miếng bánh mì vào miệng, thưa hai ba đi học rồi bay vút. Cậu ngồi trên xe không ngừng hối thúc anh tài xế đi thật nhanh.
Alpha của chúng ta là lần đầu trãi nghiệm qua cảm giác đi học trễ a.
Mà Min Yoongi lúc sáng thức dậy sớm, chu đáo nấu đồ ăn cho cả nhà, bản thân ăn xong bữa sáng thì lấy lý do ở hội học sinh còn việc mà bỏ đi trước.
Khi tới trường cũng là lúc cánh cửa cổng đang dần khép lại. Taehyung hớt hải, bán sống bán chết cũng nhất quyết lao vào kết quả cũng quá là xu đi. Cuối cùng Alpha cũng phải chịu số phận lên văn phòng hội học sinh uống trà đàm đạo.
Yoongi đưa mắt ra hiệu cho mọi người trong phòng ra ngoài, lại dời mắt sang Alpha lôi thôi lếch thếch trước mặt. Kim Taehyung trước giờ luôn chỉnh chu bây giờ áo lại nữa trong nữa ngoài, cà vạt thắt vội cũng méo sang một bên, đầu tóc rối bời cùng với đôi mắt thâm đen khiến Omega bỗng chốc thấy buồn cười.
- Haha. Kim Taehyung mà cũng có bộ dạng như này sao? Tôi phải nhanh chóng chụp lại rồi đăng lên diễn đàn mới được. Học sinh trong trường phải có pha lác mắt ấy chứ.
Alpha tức xì khói nhìn con người đang giễu cợt mình.
- Anh muốn phạt gì thì nhanh lên đi. Tôi còn có tiết học nữa.
Thu lại bộ dạng ngả ngớn hiếm có của mình, anh nghiêm giọng.
- Được. Kim Taehyung lớp 10A1 trừ 10đ tội đi trễ, 5đ tội không ăn mặt chỉnh chu, phạt chiều nay sẽ ra sân thể dục dọn dụng cụ, tôi trực tiếp giám sát cậu trong quá trình thực hiện hình phạt.
Omega muốn trêu chọc em trai một chút, liền lại gần cậu em kế, đưa tay chỉnh cà vạt, ghé vào tai nói nhỏ.
- Còn nữa. Em trai của tôi không được lôi thôi thế này. Nhớ nhé.
Buông tay trên vạt áo người nhỏ, anh nháy mắt rồi bỏ đi để lại con người kia hai tai đã đỏ lựng.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top