3. Cầu tuyết

Bữa ăn trôi qua rất êm đềm, Taehyung đối với việc bố mình có người bên cạnh không những không phản đối còn đặc biệt ủng hộ. Mẹ mất từ nhỏ, Alpha được bố yêu thương, cưng chiều hết mực bởi ông muốn bù đắp thay phần tình cảm của mẹ. Nay lại được ba nhỏ quan tâm chăm sóc, Alpha có gì không hài lòng sao?

Namjoon để ý thấy con trai lớn vẫn chưa đủ đồ dùng liền đưa thẻ giao cho Beta, bảo Alpha cùng anh trai đi mua đồ tiện thể mua thêm đồ ăn bỏ tủ lạnh. Taehyung với việc mua sắm cũng không có gì lạ. Alpha tuy là thiếu gia giàu có, sinh ra đã vượt vạch đích nhưng được bố tập tính tự lập từ nhỏ mà việc gì cũng từng đụng tới, chỉ có điều nên chuyện không thì trời biết đất biết chứ tui không biết. Ví như lần Alpha được cho vào bếp, vô tình đốt cháy cả căn bếp chẳng hạn.

Alpha vui vẻ chấp nhận nhiệm vụ bố giao, cùng Beta dạo phố.

_____________

- Cậu có thể làm bất kỳ thứ gì mình thích, tôi đi mua đồ rồi cả hai cùng về!

Yoongi lạnh lùng đề nghị, dứt lời liền bỏ đi.

'Anh ta lật mặt nhanh thật đấy! Ban nãy khi ở trước mặt hai ba còn tỏ vẻ ngoan hiền, người anh trai nhu hòa, còn bây giờ... Mà thôi, đây mới đúng là Min Yoongi mà mình biết.'

Alpha đi một vòng trung tâm thương mại thấy chẳng có gì làm cũng đành quay về chỗ cũ, tìm một quán cafe, ngồi bấm điện thoại, đợi Beta mua đồ.

Yoongi trong này dạo một vòng, thấy cửa hàng kia trông cũng được liền ghé vào, qua loa mua vài bộ. Beta đối với việc mua đồ cho bản thân không có hứng thú, nếu chẳng phải bố bảo có lẽ cũng không quan tâm đồ ít hay nhiều. Mua đồ cho mình xong xuôi, anh lại lạng sang siêu thị mua chút đồ ăn rồi quay về. Trên đường đi, Beta đi ngang một cửa hàng đồ chơi, ánh mắt va phải món đồ mình từng rất thích, ngắm nhìn quả cầu tuyết rực sáng được trưng bày mà vô thức vẽ trên môi nụ cười xinh xắn. Anh ngắm nhìn một hồi lâu cho đến khi cô bé nọ ngây ngô hỏi ba.

- Ba ơi, anh này lớn rồi mà còn thích đồ chơi con nít nè. Mà quả cầu tuyết này đẹp quá! Ba mua cho con nhé?

Người đàn ông yêu chiều, hôn lên tóc con gái rồi vui vẻ gật đầu.

- Ừm. Ba mua cho con. Chúng ta vào xem thử con còn thích gì không nhé?

Cô bé phấn khích, ôm chầm lấy cổ ba mình.

- Haha. Con yêu ba nhất.

Nhìn tình cảm ba con vui vẻ trước mắt, Beta tự nhiên thấy tủi thân nhớ về khoảng thời gian gia đình hạnh phúc, Beta luôn được ba lớn ba nhỏ cưng chiều. Tuy ba nhỏ vẫn yêu thương anh như thế nhưng ba lớn thì lại không. Beta trấn tĩnh tâm trí, nhớ tới người em kế còn đợi mình mà ngắm lấy thứ đồ chơi kia một cái liền rời đi.

Từ xa thấy anh trai người nhỏ nhắn mang bao nhiêu là đồ, Taehyung kìm lòng không được bật cười, tiến về phía Beta, đưa tay xách phụ người kia rồi lên tiếng châm chọc.

- Anh mở miệng ra nhờ tôi giúp đỡ thì chết mất à? Người thì nhỏ con mà cứ thích ra dẻ.

Yoongi vì hành động bất ngờ cùng lời nói châm chọc của người kia mặc nhiên chẳng có tí dao động, giao túi đồ ăn cho Alpha còn mình xách đồ của bản thân đi trước. Taehyung thấy người kia lạnh lùng, không nói gì chỉ tặc lưỡi, cười khổ, tự vấn bản thân.

- Mày chờ gì một lời cảm ơn ở con người như anh ta chứ? Đúng là ngu ngốc.

______________

Về đến nhà thì cũng qua buổi trưa, Beta tháo giày bước vào, tuy đã ở đây 1 ngày nhưng đối với sự xa hoa này, anh vẫn không ngừng cảm thán trong lòng. Bác Kang thấy hai cậu chủ về thì tiến tới mang hộ đồ, lên tiếng bảo hai người nghỉ ngơi.

Alpha về nhà liền ngồi phịch lên ghê sofa, tay cầm lấy điều khiển mở TV xem. Beta lại chọn phương án lên phòng đánh một giấc vì cảm thấy bản thân chưa ngủ đủ, lúc sáng vẫn là dậy quá sớm, trước khi đi còn không quên dặn Alpha đừng làm phiền mình cho đến buổi tối.

Trông thấy nhà không có ai, Taehyung tay cầm hộp bắp rang bơ, từ tốn cho vào miệng, cất tiếng thăm dò quản gia.

- Quản gia Kang, bố và ba nhỏ của con đi đâu rồi ạ?

- Dạ thưa cậu chủ, hai người họ đã về Kim gia để gặp mặt gia đình rồi ạ. Vì hai cậu chủ bận mua sắm nên ông chủ bảo cứ để hai cậu ở nhà.

- Dạ cháu cảm ơn. Bác cứ làm việc của mình đi.

- Vâng. Tôi xin phép, thưa cậu chủ.

Alpha vừa nghe thế liền biết bố muốn tạo cơ hội gắn kết mình với người anh trai kia. Bỏ một nắm bắp vào mồm, Taehyung thừa biết bố đã nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa hai đứa con trai. Ông trước giờ vẫn luôn như vậy, tinh ý tới mức đáng sợ.

Được một lúc sau, quản gia Kang đã chuẩn bị bữa tối, nhờ Taehyung lên kêu cậu chủ lớn xuống dùng bữa.

Alpha lên trên phòng, gọi mãi mà chẳng thấy người bên trong trả lời, một hồi liền sinh cáu, hung hăng dùng chìa khóa dự phòng mở cửa định bụng sẽ làm cho người kia một trận cho ra lẽ.

Mở cửa thấy Beta vẫn không có động tĩnh, Taehyung tiến lại gần, lay bả vai người kia gọi tên.

- Yoongi! Min Yoongi! Đi xuống ăn tối này!

Vẫn không có động tĩnh, cậu bây giờ mới cảm thấy người kia thật nóng. Luồng nhiệt tỏa ra rất bất thường bèn đưa tay sờ trán anh trai.

- Chết tiệt! Sốt rồi à? Ash!

Alpha buộc miệng chửi thề khi nhận ra được sự tình không ổn, cậu luống cuống, to giọng gọi quản gia lên xem xét. Bác Kang sau một lúc vào phòng Beta liền trở ra, bảo người đưa Yoongi tới bệnh viện. Thấy quản gia vội vã, Taehyung chẳng hiểu gì mà lên tiếng hỏi han.

- Anh ấy bị gì sao? Sao lại đưa đến bệnh viện?

- Thưa cậu chủ. Tôi không nghĩ cậu Yoongi chỉ là sốt bình thường. Chúng ta nên đến bệnh viện để bác sĩ khám cho chắc. Tôi xin phép.

Dứt lời, bác Kang cúi người rời đi, Alpha cũng nhanh chóng gọi báo cho bố và ba nhỏ rồi theo quản gia đến bệnh viện.

Nghe tin, người lớn tức tốc, lao như bay tới bệnh viện luôn miệng hỏi thăm về tình hình của Beta.

- Taehyung, thằng bé Yoongi bị làm sao vậy con? Sao đột nhiên lại vào bệnh viện?

Đối với câu hỏi của Omega kia, Taehyung không biết trả lời như thế nào cho đúng. Vốn dĩ cậu cũng có biết anh ta bị cái gì đâu?

Nhận thấy bộ dạng sốt sắng của Seokjin cùng sự lúng túng trên gương mặt Taehyung, Namjoon ôm người thương vào lòng, nhẹ giọng trấn an.

- Em à, bình tĩnh! Con sẽ không sao đâu mà.

- Anh ơi, nếu Yoongi có mệnh hệ gì, em phải làm sao đây?

Omega vì cái ôm của chồng mà bật khóc nức nở. Trước giờ thể chất của Beta rất tốt không hay đổ bệnh nhưng một khi mắc bệnh thì cực kì nặng. Khi nhận được điện thoại Taehyung bảo con trai ở bệnh viện, trong lòng như lửa đốt mà hối thúc chồng đi nhanh.

Ít lâu sau, bác sĩ bước ra, gương mặt nghiêm nghị nhìn hai vợ chồng kia cùng cậu con trai nhỏ. Trông thấy bác sĩ, Omega gấp gáp, chạy tới hỏi han.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ.

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức! Mong...

Nghe tới đây, người lớn chân như mất hết sức lực, ngã vào lòng chồng mình, chầm chậm hỏi lại.

- Ông nói vậy là sao chứ? Yoongi, thằng bé...

Vị bác sĩ bây giờ mới mỉm cười, tiếp lời.

- ...người nhà không cần phải lo. Chỉ là sốt do phân hóa thôi. Cậu ấy bị chậm quá trình phân hóa đến bây giờ mới thành công trở thành một Omega xinh đẹp. Đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên, chỉ là sau khi phân hóa, cậu ấy liền tiến vào thời kỳ phát tình. Omega trong thời đại này cực kỳ khan hiếm. Mong gia đình đặc biệt quan tâm.

Seokjin bây giờ mới tươi tỉnh, thở phào một hơi. Alpha nãy giờ vẫn luôn nín thở chờ đợi, nghe kết quả từ vị bác sĩ kia mà nhẹ lòng hơn. Namjoon cau mày, huých vai thằng bạn già.

- Jung Hoseok! Không giật gân thì không phải là mày đúng không? Mày vậy mà làm chồng nhỏ tao sợ sắp ngất đi. Già rồi mà còn thích vậy nữa!

Bác sĩ Jung đưa tay xoa đầu, cười lớn.

- Tao đùa tí cho đời thêm vui ấy mà. Đây là người chồng nhỏ mày nói sao? Chào anh nhé, Seokjin.

- Ờ...ừm chào cậu, Hoseok?

- Vâng, là Hoseok. Thôi tao còn có ca khám nữa, gia đình mày ở lại sau nha. Bai bạn già.

Nói xong, vị bác sĩ Jung liền rời đi trả lại không gian riêng tư cho gia đình.

________________

Omega bên trong tỉnh dậy, phát hiện không phải nhà mình có chút bất ngờ nhưng vì cơn đau đầu đột ngột khiến anh không để tâm tới mà ôm đầu đau nhói. Cả nhà vào trong thăm Yoongi, thấy con trai đã tỉnh thì lên tiếng quan tâm.

- Yoongi à, còn mệt không con. Con nằm nghỉ tí cho khỏe rồi chúng ta về nhà.

Omega lớn tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ lưng cho con trai nằm xuống. Thấy ba nhỏ, Yoongi được dịp thắc mắc.

- Ba ơi, con sao lại ở đây ạ?

Người lớn mỉm cười, lia ánh mắt tới hai Alpha ra hiệu. Hiểu được ý người thương, ông chèo kéo tay con trai, cùng nhau ra ngoài.

Omega lớn trong này bỉnh thản, rót cho con trai ly nước ấm, từ tốn thuật lại.

- Yoongi à, con vừa mới phân hóa.

Yoongi bất ngờ, hỏi lại ba nhỏ.

- Phân hóa? Con không phải đã trải qua thời kỳ đó rồi sao?

- Đúng là đã trãi qua thời kỳ đó nhưng con chính là trường hợp đặc biệt, phân hóa muộn hơn so với người bình thường.

Anh lúc này bình tĩnh trở lại, chấp nhận sự thật mà hỏi tiếp.

- Vậy... Con phân hóa thành gì?

Ông mỉm cười, đưa tay nhéo má con trai cưng nựng.

- Là một tiểu Omega dễ thương. Quả thật rất hợp với con trai ba.

Tới phiên Yoongi ngớ người, trơ trơ một chỗ không phản kháng hay nói năng gì cả, đầu ong ong. Min Yoongi lúc này thầm ước bản thân không hiểu tiếng người, khóc ròng.

'Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ghê nơi! Hổng ấy giờ đập đầu vô gối chết đi đầu thai lại được không? Tại sao là Omega chứ? Tui hổng muốn đâu trời ơiii!'

Tiếng lòng của Min Yoongi.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top