22.Quá khứ, hiện tại và tương lai.

Kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, tất cả học sinh nói chung và học sinh 12 nói riêng đều ở kỳ căng thẳng cực độ.

Min Yoongi chẳng phải học sinh tồi, không những thế anh còn là người đứng đầu của một trường danh tiếng nhưng đối với việc này vẫn là căng thẳng không thôi.

Omega dạo này ít cùng Taehyung hẹn hò, học xong trên lớp lại tranh thủ lấy sách vở ôn tiếp, học ngày đêm không ngừng nghỉ. Taehyung thương người yêu một xót người yêu nghìn lần, ngày ngày nhìn anh ốm đi thấy rõ, Alpha đã cất công chuẩn bị bữa ăn bồi bổ dinh dưỡng cho anh nhưng xem ra vẫn chẳng thấm vào đâu.

Ai bảo là thiên tài thì không cần nổ lực chứ? Nếu người bình thường cần nổ lực 1 thì Yoongi lại nổ lực 10. Anh là người có tính cầu tiến, luôn mong muốn cao hơn. Vả lại là hội trưởng hội học sinh, đang khoảng cuối năm học, việc anh cần làm dường như cao hơn cả núi.

Như Min Yoongi của hiện tại đang kiệt sức, nằm gục trong phòng y tế, khó khăn ăn từng muỗng cháo do người yêu bón.

Taehyung cẩn thận, thổi thổi rồi mới bón cháo cho Omega, miệng không ngừng trách mắng.

- Em nói anh sao? Làm việc cũng phải có điểm dừng chứ? Hội học sinh biết bao nhiêu người, hà cớ gì anh lại ôm hết vào mình? Nhìn anh bây giờ xem. Em thật không biết nói gì hơn...

Yoongi được bón cho ăn, nghe những lại trách mắng của Alpha liền muốn phản bác.

- Nhưng mà mấy hồ sơ đó đều cần anh phê duyệt.

Alpha tức giận, đặt tô cháo đã hết xuống bàn, tay lấy khăn lau miệng cho anh. Giận thì giận nhưng động tác vẫn luôn nhẹ nhàng. Taehyung đây là sợ người yêu đau.

- Không nói anh được mà. Nhìn anh như vậy em xót lắm. Anh có thể chia sẽ bớt với em mà. Em cùng anh đọc tài liệu. Còn nữa, em có thể giúp anh xem qua vài thứ. Người yêu anh không bị mù, càng không phải phế vật.

Min Yoongi rất biết cách làm người yêu nhỏ nguôi giận, hôn cái chóc lên môi Alpha, cười ngốc.

- Vậy nhờ người yêu anh nhé. Được rồi, em lấy cho anh tập đề luận cương trong cặp với. Anh cần đọc lại một chút, có gì không hiểu sẽ hỏi ngay với giáo viên.

Taehyung thở dài, lấy trong cặp ra một tập giấy nhưng vẫn chưa vội đưa cho anh.

- Em vừa nói xong. Thật là... Hứa với em chỉ một chút thôi.

Alpha đưa tay, ra hiệu móc ngoéo với Yoongi, anh hiểu ý, bật cười, cùng Taehyung đóng dấu.

- Anh hứa mà. Trẻ con.

Yoongi nữa ngồi nữa nằm, được Alpha tinh tế kê một chiếc gối bên dưới cho đỡ mỏi, chăm chú đọc tài liệu. Taehyung vẫn ngồi đó, im lặng, ánh mắt hướng về người yêu, một chút cũng không rời.

__________________

:Anh ơi, em đã bảo không được mà, anh cứ an tâm học đi, em đợi anh một tí thì có sao.

Taehyung đầu dây bên này giọng nói cương quyết, ra sức thuyết phục anh người yêu khó tính.

Thanh âm của Yoongi vang lên chắc nịch.

:Em cứng đầu quá! Không phải ngày mai em có bài thuyết trình cùng bọn Jimin à. Anh nói rồi, anh tự về được. Em cứ tới buổi học nhóm đi.

:Nhưng mà...

:Không nhưng nhị gì cả! Nghe lời anh đi, Taehyungie.

Thuyết phục chẳng thành, Taehyung ỉu xỉu, chỉ đành dặn dò người yêu.

:Vâng. Vậy anh đừng cố quá nhé.

:Ừm. Anh biết rồi. Em lo chuẩn bị tốt cho bài thuyết trình ngày mai của mình đi. Anh tắt máy trước.

:Dạ. Yêu anh.

:Ừm. Yêu Taehyungie.

Tiết học buổi tối bắt đầu và kết thúc bằng hàng tá kiến thức từ sơ trung tới cao trung. Tất cả đều là phần đã học nhưng là tóm gọn kiến thức từ lúc đi học cho tới bây giờ. Hầu hết mọi học sinh đều ngã gục, vài người chịu không nổi, âm thầm tìm góc khuất mà bật khóc, thậm chí còn có trường hợp ngất xỉu.

Yoongi đối với mấy kiến thức này thật sự chẳng làm khó được anh nhưng bởi chiến thuật biển đề mà giáo viên giao cho, ngay cả người tài giỏi như Omega cũng cầm cự không nổi, cả người mệt lã đứng đợi anh Dongho trước cổng trường.

Omega vươn vai, xoa xoa phần cổ đau nhức, dựa lưng vào tường bấm điện thoại. Đột nhiên bị một kẻ lạ mặt kề dao vào cổ, miệng lầm bầm như kẻ điên, kêu gọi một cái tên duy nhất.

- Tìm được anh rồi, Min Yoongi. Đúng là anh rồi, Min Yoongi. Tôi nhất định sẽ giết anh, sẽ kéo anh xuống địa ngục này cùng tôi, Min Yoongi. Tôi hận anh, Min Yoongi.

Omega vẫn giữ thái độ bình tĩnh, xem như không có gì nhàn nhã bấm điện thoại.

- Vâng. Min Yoongi đây. Có lẽ cô nhóc tìm tôi lâu rồi nhỉ? Bạn học nhỏ xấu xa.

Con dao càng siết gần cổ Yoongi, cứa nhẹ làm vài giọt máu rỉ ra.

- Là anh cướp Kim Taehyung của tôi, tống tôi vào trại giáo dưỡng khiến mọi người xung quanh, bạn bè, thầy cô và cả gia đình, họ hàng đều khinh miệt tôi. Tôi nhất định phải cho anh chết.

Yoongi chỉ nghe lọt tai mỗi khúc đầu, anh cười thầm, xem ra người yêu của Omega có giá quá, được người ta theo đuổi đến tận bây giờ. Omega lấy từ túi quần ra một điếu thuốc, từ tốn châm lửa, rồi rít một hơi, mỉa mai.

- Định giết tôi sao tay run thế cô bé?

- Anh? Tại sao anh không sợ? Tại sao?

Cô ả chùn bước, con dao vì mất lực mà rơi tự do xuống đất, bàng hoàng, lời nói hệt kẻ điên, quát tháo.

- Anh rốt cuộc là cái giống gì hả? Tại sao dao kề cổ lại có thể bình tĩnh đến thế?

Omega cười lớn, vứt điếu thuốc chưa tàn xuống đường rồi dậm tắt, đưa cổ tay chi chít vết sẹo lớn nhỏ về hướng ả ta.

- Nó vẫn giống như cái này thôi, chỉ có điều là khác chỗ. Nơi tôi rạch là cổ tay, cô lại hân hạnh ban cho tôi một vết lên cổ. Vậy thôi.

- Anh?!

Anh Dongho bây giờ mới tới, thấy cổ cậu chủ lớn chảy máu thì hoảng hốt, nhanh chóng tìm đồ băng bó sau lại theo lời Yoongi bấm gọi cảnh sát.

Cô ả được cảnh sát xích còng dẫn đi, đến đoạn ngang qua Omega, anh ghé vào tai, nói khẽ.

- Tôi biết cô theo dõi tôi mấy ngày nay đấy. Phí công vô ích rồi nhỉ? Chúc mừng bạn học nhỏ xấu xa đã có một vé vào trại giáo dưỡng lần nữa nhé. Nhưng lần này có thể sẽ lâu hơn lần trước đấy. Còn nữa, Kim Taehyung về mặt thể xác hay là tinh thần đều thuộc về tôi, cô đừng ảo tưởng. Good luck!

Ả ta nghe được những lời Yoongi nói liền biết mình trong mắt anh chỉ là thú cưng, ngoan ngoãn chui vào bẫy, tức giận tung chân đá về phía anh nhưng đã bị cảnh sát tóm lại, áp giải đi.

- Mẹ kiếp! Min Yoongi là tên khốn nạn. Tôi nhất định phải giết chết anh.

Yoongi sau đó cũng được anh Dongho đưa về.

____________________

Cả nhà biết tin Yoongi gặp nguy hiểm, trong lòng như lửa đốt, muốn bay vào trại giam xé xác cô nhóc kia. Xem ra lần trước vẫn còn nhẹ tay chán.

Omega trở về phòng sau một ngày học tập mệt mỏi cộng thêm buổi tối bất ổn do kẻ bám đuôi cũ của người yêu gây ra.

Săm soi nơi bị cứa, anh tặc lưỡi.

- Ây da. Gần thi rồi mà cho cái vết cứa thấy khó ưa ghê chưa? Thiệt tình!

Anh tắm rửa xong lại quay về bàn học, siêng năng giải đề.

11h đêm phòng anh vẫn còn sáng, Yoongi xoa xoa mi tâm, lại tìm đến lọ thuốc cũ.

- Xem ra ta bỏ mi không được rồi.

Taehyung khi nãy về, nghe tin người yêu bị kẻ mà mình ám ảnh bám đuôi thì lo lắng không thôi, muốn bay qua phòng anh xem xét tình hình. Khi mở cửa ra thấy anh chăm chú học bài, không nỡ quấy rầy mà trở về phòng mình. Một lúc sau vẫn day dứt, không ngủ được nên rời phòng, uống nước, mang cả chăn gối theo.

Uống nước là phụ, thăm dò rồi ngủ chung với người yêu mới là mục đích chính.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy anh tay cầm lọ thuốc lạ, tay còn lại cầm viên con nhộng hình như có ý định nuốt xuống. Taehyung sững sờ, ngơ ra, gọi tên người yêu.

- Yoongi... Anh?

Anh chết trân tại chỗ, hũ thuốc trên tay bị đánh rơi, lắp bắp.

- T-Taehyungie?

____________________

Alpha cầm hũ thuốc trên tay, lắc qua lắc lại, tra hỏi.

- Anh nói xem đây là thuốc gì?

Omega trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt láo liên, khó khăn nói thành lời.

- Thuốc trị bệnh...trầm cảm, có kèm thêm thuốc ngủ.

Taehyung bất ngờ, đặt lọ thuốc xuống bàn, lại hỏi.

- Bao lâu rồi?

Yoongi lắc đầu, xua tay, cúi gầm mặt, ra sức giải thích.

- Cái này lâu rồi. Nhưng mấy tháng gần đây anh không uống, chỉ là hôm nay, anh...

Nhìn bóng dáng tội nghiệp của người yêu, Alpha cười khổ.

- Em không đáng tin đến vậy sao? Nói với em khó đến vậy sao?

- Taehyungie... Anh không cố ý.

Alpha đưa mắt một lượt, va phải vùng cổ vừa bị cứa xong trong lòng liền đau đến xé cả tâm can, lại cúi người, xem xét hết từ đầu đến chân, mong chờ một điều gì đó không xảy ra.

Cậu đau khổ, nâng niu cổ tay trái nơi chi chít bao nhiêu vết sẹo, hai mắt rưng rưng, giọng lạt hẳn.

- Anh có thể kể cho em nghe không? Chuyện quá khứ của anh. Tại sao lại như vậy?

Omega rụt vội cánh tay, đem ra sau cất giấu, ánh mắt chất chưa bao nỗi niềm, gương mặt càng lúc càng cúi thấp.

- Năm anh 15 tuổi vì áp lực nhiều chuyện đã phải tìm đến cách này để giải tỏa. Đến khi anh phát hiện mình dần không ổn, cổ tay chẳng biết bao giờ mà sẹo mới chồng sẹo cũ, tầng tầng lớp lớp nhiều tới mức đáng sợ nên tìm đến bác sĩ tâm lý và nhận được kết quả này.

Taehyung vẫn im lặng, đơn giản lắng nghe từng lời nói của người yêu. Hương Lavender tỏa ra nhè nhẹ, như muốn trấn an người kia.

Yoongi lại nói tiếp.

- Sau khi ba mất, anh vẫn thường xuyên sử dụng loại thuốc này để dễ ngủ, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu. Em đừng lo, nhé?

Trông thấy người yêu ngốc ngốc, cố gắng giải bày cho mình hiểu, anh càng nói Taehyung lại càng đau xót bấy nhiêu.

Sao người yêu cậu có thể gượng nổi đến mức này chứ?

Alpha ôm người yêu vào lòng, hai mắt cay xè được bao phủ bởi màn sương mỏng, những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Taehyung kìm xúc động trong lòng, dùng tin tức tố bao bọc người yêu.

- Nói với em đi. Nói rằng anh rất sợ. Em không phải nơi vững chắc để anh dựa vào à? Nói với em đi.

Omega dụi vào lòng người yêu, dùng đầu cọ cọ, bật cười.

- Ừm. Anh sợ. Taehyungie ôm chặt anh vào nhé.

Taehyung đẩy người anh ra, đem môi dán chặt vào nhau. Nụ hôn chất chứa bao sự ôn nhu, hiền hòa của Taehyung tất cả đều dành cho anh. Mơn trớn quanh môi một lúc, Alpha tách răng Yoongi, cho lưỡi tiến vào trong, tìm đến nơi yêu thích, hút hết mật ngọt. Kẻ đưa người đẩy, day dưa một hồi vẫn không rời, mãi cho đến khi dưỡng khí cũng chẳng còn, Yoongi khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, đập đập vào lưng Alpha, cậu mới chịu buông.

- Em...ha...định khiến anh tắt thở...ha...mới vừa lòng à?

- Em không có ý đó. Tối nay em sang đây ngủ cùng anh nhé?

- Ừm. Chăn gối đều mang sang đây cả rồi, anh từ chối được sao?

Taehyung vui vẻ, lại kéo Omega vào một nụ hôn khác, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

- Được rồi. Không làm bậy nữa. Mau ngủ đi.

- Vâng. Em biết rồi.

Kéo chăn lên cho người yêu, bản thân cũng chui tọt vào, ôm ôm ấp ấp, cưng nựng Omega trong lòng.

- Từ nay không cho anh uống thứ thuốc kia nữa. Khó ngủ phải tìm đến em, có biết không?

- Ừm.

Yoongi ngoan ngoãn, để người yêu cưng chiều mình, một lúc thì ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió. Taehyung đặt cái hôn trán người yêu, âm thầm chợp mắt.

Alpha bỗng nhiên mở mắt trao tráo, bấm gọi cho bạn thân.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã vọng về tiếng chửi.

:Mày điên hả con? Tối 12h đêm gọi tao làm quần què gì? Bạn bè sống chó vậy? Lựa lúc khác gọi thì mày chết à? Sao tranh thủ cái lúc người ta đang ngon giấc nhất thì mày gọi vậy con? Mau sủa xem mày gọi tao làm gì, không hợp lý tao liền bay sang Kim gia tẩn mày một trận?!

Taehyung để điện thoại xa mình cả thước, chờ bạn thân chửi xong mới ghé lại gần tai.

:Mày nói nhỏ thôi, anh Yoongi đang ngủ.

:Gì?! Mày ngủ chung với người ta luôn? Manh động vậy con? Làm ăn gì rồi à?

:Đầu óc trong sáng một chút thì không phải Park Jimin à? Tao có chuyện cần nhờ mày.

:Được rồi. Nói đi.

:...

:...

___________________

Hôm nay là ngày bàn giao chức vụ mới ở hội học sinh. Yoongi cầm chiếc huy hiệu cùng cái băng rôn mình từng đeo giao cho cô nhóc nhỏ.

Omega mỉm cười, hài lòng nhìn thành quả của mình.

- Không tồi. Chúc mừng hội trưởng mới của chúng ta, Kim Jennie. Mong em sẽ dẫn dắt liên trường Bighit thật tốt.

- Vâng. Thưa tiền bối Min.

Chaeyoung nhìn huy hiệu hội phó uy nghiêm một lúc mới luyến tiếc rời ra, trong lòng như có mưa rào, gượng cười trao cho hội phó mới.

- Chiếc huy hiệu này giờ là của em. Mong em sẽ cùng tân hội trưởng Kim quản lý trường thật tốt, Kim Jisoo.

- Vâng, tuân lệnh tiền bối Park.

Các thành viên trong hội xếp thành hai hàng, cúi người một góc 90°, nghiêm nghị.

- Cảm ơn hội trưởng Min và hội phó Park vì nhiệm kỳ vừa qua. Mong các tiền bối sẽ đậu vào trường mình mong muốn, trở thành những con người xuất chúng.

Cả hai người bạn nhìn nhau, nén nước mắt trong tim, bật cười.

- Đương nhiên rồi.

Yoongi quay người về phía cánh cửa hội học sinh, ngắm nhìn nó thật lâu tưởng chừng như chẳng còn cơ hội lần nữa. Anh để lại hội học sinh với những mầm non mới và bắt đầu một khởi đầu mới cho riêng mình.

Omega đi qua từng phòng học, từng ngóc ngách, từng dãy hành lang, từng phòng tập.

Omega đi mãi, tưởng như chẳng có điểm dừng.

Trên tầng sân thượng cao vời vợi, anh thả mình theo từng cơn gió mùa hạ, cái cảm giác mà anh nghĩ mình sắp đánh mất nó rồi. Gió mang tâm hồn anh đi mãi, đi về nơi có vòng tay người anh yêu thương.

Taehyung mỉm cười, chỉ tay về phía dưới sân trường.

' CẢM ƠN HỘI TRƯỞNG MIN ĐÃ LUÔN NGHIÊM KHẮC! '

Dòng chữ thật to, thật rõ được học sinh trong trường xếp thành.

Dòng chữ này đột nhiên thay đổi.

' CẢM ƠN ĐỘI TRƯỞNG MIN ĐÃ VẤT VẢ! '

' CẢM ƠN MIN YOONGI VÌ TẤT CẢ! '

Và cuối cùng là dòng chữ:

' CHÚC ANH THI THẬT TỐT! '

Min Yoongi cảm động rồi, anh khóc mất thôi.

Taehyung đứng phía sau, nở nụ cười hạnh phúc, công sức mình bỏ ra đã xem như thành công rồi. Cậu chạm nhẹ vào vai anh, khẽ nói.

- Họ đang chờ anh nói gì đó đấy!

Yoongi hiểu ý, cũng ngầm hiểu thứ này là do người yêu hợp tác cùng học sinh trong trường bày ra liền hôn lên môi cậu một cái xem như phần thưởng.

- Là em bay trò?

- Ưm. Em bày trò.

- Nhóc con.

Yoongi hít một hơi thật sâu, âm giọng phát ra cực kỳ lớn.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Mình nhất định sẽ thi thật tốt! Không để mọi người thất vọng! Chắc chắn!

---------------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top