17.'Pháo hoa đẹp lắm!'
Thời khắc giao thừa sắp đến, gia đình nhỏ của chúng ta đang quây quần bên nồi bánh chưng, chờ đợi ngày đầu năm mới.
Taehyung được bảo Tết ở Việt Nam thường sẽ nấu bánh chưng cũng hồ hởi, hết hỏi công thức làm lại hỏi mùi vị ra sao. Alpha còn ngốc ngốc bỏ nếp sống vào miệng cắn thử, kết quả phun ra ngay lập tức làm cả nhà cười vô mặt một trận.
Namjoon gói mãi cái bánh chưng, hết tràn nếp lại rách lá chuối khiến bố Kim tài giỏi phải đau đầu nhức óc, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi, cầu cứu chồng nhỏ.
Seokjin gói bánh ngay cạnh chồng, tận tâm chỉ dẫn, cuối cùng nhận lại là cái bánh quái dị, một chút cũng không giống bánh chưng.
Yoongi lại được phân chia công việc quạt than đút củi, từng đợt khói bốc lên nghi ngút khiến Omega ho sặc sụa, mặt theo đó cũng tèm nhem, trông chả khác chú mèo hoang vừa chun nào bếp lò mới ra.
Taehyung thấy anh trai mặt mày nhem nhuốt không ngớt lời trêu chọc. Omega bực dọc, quẹt ngay một đường lọ lên mặt Alpha.
Ông bà thấy gia đình độc lạ Hàn Quốc này 'làm lụm vật vã' với nồi bánh cũng thấy tội nhưng lúc chiều ai đó mạnh miệng bảo 'lâu rồi con không làm nên bố mẹ cứ để cho con.' Đây là họa tự chuốc lấy mà thôi. Chỉ tội hai cháu trai cùng con rể, không không lại bị con trai lôi vào cái mớ hỗn độn này.
Thành quả làm ra cũng thật đáng nể đi, ngoại trừ cái bánh quái dị của Namjoon ra thì tất cả đều được Seokjin tạo hình tỉ mỉ, mùi vị cũng xem như tạm được. Mọi người trong nhà đùn đẩy chiếc bánh 'may mắn' lại cho Namjoon, rồi cùng chia nhau mấy cái còn lại.
Nhà ông bà Yoongi gần sông, cách khoảng 100m là ra tới ven bờ. Namjoon cùng Seokjin đã đi từ trước, ông bà lại nhờ Yoongi dẫn em trai ngắm pháo hoa ở Việt Nam cho biết. Thế là trong màn đêm tĩnh lặng, Taehyung và Yoongi ngồi cạnh bên nhau, chờ đợi pháo hoa. Cậu bâng quơ hỏi một câu.
- Này, sắp thi tốt nghiệp rồi. Anh định tương lai mình sẽ ra sao?
Yoongi suy nghĩ một chút, giọng nhẹ nhàng như gió đầu xuân.
- Tôi định sẽ đi du học. Còn cậu?
Taehyung lặng người, trong lòng dáy lên nỗi buồn khó tả, cố giấu chút lay động vào trong, Alpha cười cười, lấp lững.
- Anh hỏi bây giờ không phải quá sớm à? Tôi còn tận 2 năm nữa.
- Sớm gì chứ? Hai năm trước tôi cũng nghĩ giống cậu đấy. Chớp mắt một cái, hai năm của tôi liền trôi qua nhanh chóng. Cậu cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình đi.
Vẫn là Yoongi thấu đáo.
- Hừm...vậy...chắc tôi sẽ kế nghiệp bố nhỉ?
- Sao lại là câu nghi vấn. Ước mơ của cậu là gì?
- Tôi sao...
Alpha nghĩ ngợi một chút, chắc nịch.
- Quả nhiên là kế nghiệp bố rồi. Tôi muốn trở thành con người quyền lực như ông ấy.
Omega bật cười, cốc lên đầu em trai.
- Khát vọng lớn đấy. Tuy nhiên đó không phải điều bất khả thi. Cứ thử làm hết sức mình là được. Nó đối với cậu không phải là không thể.
Alpha cười hì hì, châm chọc.
- Triết lý quá! Nhưng mà anh nói được rồi cần gì phải đánh tôi như thế?
Không nhận được hồi đáp từ Omega, không gian yên tĩnh xung quanh có chút đáng sợ, Alpha suy nghĩ kĩ lắm mới dám hỏi Yoongi.
- Tôi không thường nghe anh nhắc đến ba ruột mình. Ông ấy với anh... có gì sao?
- Tôi hận ông ta.
- Hận? Ông ấ-
Yoongi đưa tay bịt miệng cậu, hướng mắt về phía pháo hoa rực sáng một vùng trời. Omega vỗ vai Taehyung bôm bốp, muốn em trai cũng thấy cảnh này giống mình.
Người nhỏ ngắm pháo hoa chẳng được bao nhiêu, chỉ biết trong ánh mắt Alpha phản chiếu có mỗi nụ cười Yoongi. Taehyung dành cả sự nuông chiều của bản thân, đặt vào tấm thân nhỏ đang vui mừng, cuống quýt trước mắt. Alpha cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói lên tiếng lòng, cậu hít một hơi, mạch lạc.
- Min Yoongi, tôi thích anh!
Câu nói bị tiếng pháo hoa giành lấy, Omega không biết em trai nói gì, gặng hỏi lại, âm lượng cũng lớn theo.
- Cậu nói gì thế? Tôi chẳng nghe.
Taehyung bật cười, xua tay.
- À...không có gì. Tôi bảo pháo hoa đẹp lắm ấy mà.
- Ừm. Đẹp.
Ánh mắt Omega long lanh tựa ánh sao, Taehyung không đành lòng phá vỡ không khí này, nên chẳng nói ra sự thật.
Giao thừa kết thúc, pháo hoa cũng thưa dần, Yoongi phủi mông, đứng dậy bỏ đi, khẽ khàng nói, trả lời câu tỏ tình vừa nãy của Alpha.
- Đừng thích người như tôi, Taehyungie.
Alpha không nghe được, mặt ngớ ra.
- Anh nói gì vậy?
- Khuya rồi. Về thôi. Cả nhà đang đợi cửa.
- Ừm.
________________
Ngày đầu năm mới, theo tục lệ của người Việt thường sẽ không đi nhiều, đặc biệt là vào nhà người khác, từ sáng sớm, cả nhà đã cùng nhau thăm mộ tổ tiên, lên chùa thắp hương.
Lễ nghi này không quá xa lạ với Alpha, chỉ là diễn biến ở một đất nước khác nên có chút không quen.
Lại tới màn chúc Tết độc lạ của gia đình Hàn Quốc này thì hết nước chấm.
Namjoon chúc.
- Chúc bố mẹ năm mới sức khỏe dồi dào.
Hai ông bà tấm tắc, gật đầu khen ngợi con rể.
Seokjin lại chúc.
- Chúc bố mẹ sống dai thành huyền thoại.
Bà Kim cầm chặt bao lì xì trong tay, kiềm tức giận trong lòng.
Taehyung chúc.
- Chúc ông bà năm mới vui vẻ.
Hai người mỉm cười hạnh phúc, thầm nghĩ nhà sui gia đẻ con rất tốt, cả cha lẫn con đều có nhân cách vàng.
Tới phiên Yoongi thì...
- Chúc ông bà một năm mới bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
Bà Kim kiềm chẳng nổi rồi. Vừa được con rể cùng cháu trai nhỏ xoa dịu lại bị đứa cháu ruột này làm cho tức ói máu. Bà quay sang ông Kim, nụ cười méo mó.
- Đầu năm đầu tháng, tôi đánh hai ba con thằng này có được không ông nhỉ?
Ông Kim vuốt lưng bà, nhẹ giọng.
- Bình tĩnh bà ơi, chuyện đâu còn có đó. Già cả rồi, chấp nhất chi mấy cái bọn trẻ.
________________
5 ngày Tết trôi qua chóng vánh, mọi người đã thu xếp trở về Hàn Quốc để tiếp diễn nhịp sống của mình.
Bố và ba nhỏ vừa về bao nhiêu công việc liền ập tới, đến nỗi thời gian ăn cơm với con trai cũng chẳng có. Mà nhà trường đã ra thông báo thứ 2 tuần sau mới đi học lại, nay chỉ mới thứ 5, hai anh em nhà họ rất rảnh nên rủ cả hội bạn đi chơi chung. Nhân cơ hội nói rõ cho mọi người biết mối quan hệ giữa mình và Alpha. Dù sao giấu mãi cũng không phải là cách giải quyết tốt.
Cả bọn hẹn nhau tại công viên giải trí, Jihoon cùng mọi người đã đứng đợi từ trước, trông thấy Yoongi từ xa tới gần đặc biệt còn đi cùng Taehyung khiến cả bọn chả hiểu chuyện gì.
- Làm gì mà bây ngơ ra vậy?
Jihoon đại diện mọi người, thắc mắc.
- Mày...sao...mày lại đi cùng Taehyung?
- Ừm tao đi cùng nhóc ấy.
Lisa ngơ người.
- Là sao đây? Không phải mày ghét nhóc ấy nhất mà? Còn bảo sẽ không bao giờ hít chung bầu không khí với cậu ta.
- Bây biết ba tao đi thêm bước nữa chứ?
- Ừm biết. Vậy thì sao?
Chaeyoung gấp gáp.
- Ba tao lấy Kim tổng và trùng hợp thay, người đó là bố của cậu ta. Nói đúng hơn, tao với nhóc kia là anh em kế.
Nghe như sét đánh vào tai, Linhoon và Lichae đứng hình. Quay về phía Jieun liền nhận được cái gật đầu tự cô, lại đưa mắt sang Jongsuk anh ta nhún vai, gật đầu. Jimin còn hào hứng, xác nhận.
- Đúng là vậy ạ. Hôm em vô tình sang nhà Taehyung chơi thì có gặp anh ấy. Bác Jin cũng rất tốt bụng, nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho em.
Jihoon sau khi hồi não liền lao tới Yoongi, nắm vai anh lắc mạnh.
- Sao chuyện động trời vậy mà giờ mày mới nói cho tao?
Đầu óc anh quay cuồng, khắp nơi đều trở nên mờ ảo, Yoongi khó khăn trả lời.
- Tao cũng có muốn đâu. Không phải hôm nay đã nói rồi sao?
Chaeyoung lên tiếng trách móc.
- Vậy trừ Jieun ra sao mọi người biết mà chẳng nói. Cả em nữa Jimin à, Hai không đáng tin đến vậy hả?
- Hai...em...
Omega sau khi thoát khỏi sự hành hạ của bạn thân thì thay Jimin trả lời câu trách vấn của cô nàng hội phó.
- Là tao dặn em ấy không được nói.
- Mày?!
- Thôi nào, hôm nay chúng ta đi chơi, bé đừng chấp nhất với nó nữa mà.
- Được lần này tụi tao bỏ qua đó. Mày còn dám giấu diếm chuyện gì thì biết tay tao.
Lisa câu cổ em bồ, kéo vào bên trong, mọi người theo đó cũng đi sau.
______________
Nói là đi chung nhưng sau khi chơi xong vài trò cảm giác mạnh, các cặp của chúng ta từ khi nào đã tách ra đi riêng. Yoongi tựa lưng trên ghế, chưa hết cơn buồn nôn, than vãn.
- Mấy đứa bạn trời đánh. Đồ có bồ quên bạn. Ông- ọe...
Jimin hoảng hốt nhanh chóng đưa dụng cụ cho Omega đối chấp với chị huệ.
- Nhóc không đi cùng chị à?
- Em đi theo để làm bóng đèn ạ?
- Nói cũng đúng. Mà Taehyung đâu mất rồi?
- Hình như nãy cậu ấy bảo đi mua thuốc chống ói với đau bụng cho anh hay sao ấy.
Yoongi xoa bụng, chép miệng.
- Tốt bụng gớm.
- Anh không biết thôi chứ cậu ấy đối với bạn bè rất tốt.
'Đặc biệt anh còn là người Taehyung thích thầm.'
Câu nói này Beta chẳng nói ra, muốn bạn thân tự mình ngỏ lời.
Omega đứng dậy, mới bước vài bước đã trượt chân ngã nhào, Jimin vì mang đống đồ của cả ba, không kịp đỡ Yoongi.
Anh nhắm mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn từ nơi bàn tọa, mãi một lúc không có cảm giác gì, Omega mở mắt, ngó nghiêng.
- Ơ? Sao không đau?
Con người bị đè kia khó khăn lên tiếng.
- A..Anh đè chết tôi rồi nè! Mau xuống coi.
Omega bây giờ mới đưa mắt nhìn xuống, thấy Taehyung bị mình đè liền hoảng hốt, bật người đứng dậy.
- T-Tôi không cố ý.
Alpha lồm cồm bò dậy, hết xoa lưng lại xoa cổ, than đau.
- Ây da, anh ở nhà cũng có ăn bao nhiêu đâu mà nặng thế? Tôi sắp thoát vị đĩa đệm tới nơi rồi này.
Omega vừa nãy muốn giúp Taehyung xoa bóp, nghe câu nói phát ra từ mồm thối của em trai liền quay xe, tay từ hướng lên vai đổi thành tai, trừng mắt, kéo mạnh.
- Ý cậu bảo tôi mập?
- Í...đau tôi. Tôi không có ý đó mà. Buông ra đi...nha?
Taehyung chớp chớp, tỏ vẻ đáng thương. Omega bị vẻ mặt kia làm lay động, ho khan vài tiếng rồi cũng buông.
- Tạm tha.
- Aha...hai anh em ơi. Em tàng hình rồi hả?
Jimin thấy bản thân bị cho làm bóng đèn, không kiềm lòng, uất ức.
- À...Jimin, chúng ta đi ăn thôi. Mặc kệ nhóc đó.
- Anh không cho tôi cũng theo.
- Mặt dày! Vô liêm sĩ!
-...
-...
Hai anh em cứ thế chí chóe một hồi, không ai nhường ai, Jimin cũng bất lực, đợi hai người kia khô cổ thì khoác vai kéo đi.
____________________
Ăn xong bữa tối, Taehyung cùng Yoongi tạm biệt Jimin về nhà.
Đợt trước bị như thế, Omega không dám đi một mình, đặc biệt nép sau lưng Alpha muốn tìm người che chở.
Thấy người thầm thương liên tục nép sát vào người mình, Taehyung sướng rân cả người, tay đặt hờ trên eo anh trai. Lúc chiều khi đùa vui bảo anh trai nặng thế thôi chứ Kim Taehyung nhà ta đang cực kỳ xót Omega. Người gì mà ốm nhom, nhẹ hìu thế không biết, chắc bẩm chỉ cần dùng một tay cũng có thể bế gọn Omega vào lòng. Sau này phải tích cực bồi bổ cho Yoongi thôi.
Đi qua đoạn đường vắng, khung cảnh ngày hôm ấy lại hiện về trong tâm trí Yoongi mà Taehyung bị anh trai bám dính, thật sự không kiềm được mà pheromone tỏa ra nồng nặc. Cậu cố nén cả vào trong, khó khăn thở từng hơi.
- Cậu làm gì mà hương Lavender đậm vậy? Hứng à?
- Hứng thật đấy! Anh mau chịu trách nhiệm đi!
- Cậu?! Đồ không nói lý lẽ!
Alpha đẩy mạnh Yoongi vào tường, từ từ hạ môi vào trúng đích. Omega bị cậu hôn bất ngờ lại trên cung đường vắng vẻ, cảnh tượng bị người xấu cưỡng bức hôm ấy hiện về, Omega hoảng hốt, đẩy mạnh người Taehyung.
- Anh...
Yoongi gục đầu xuống gối, tay ôm thân thể, lắc đầu lẩm bẩm.
- Không...đừng mà...KHÔNG?!
Taehyung nhận ra mình vì tình ái mà quên mất người kia vừa dính phải chuyện gì. Alpha tự trách mình ngu ngốc, là kẻ tồi tàn, so với đám người kia cũng chẳng khác là bao, hương Lavender chiếm hữu trở nên dịu nhẹ hơn. Cậu nhẹ nhàng ôm Omega vào lòng, an ủi.
- Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Tôi...
Omega cảm nhận hương thơm quen thuộc, không đợi người kia nói hết câu đã nhanh chóng khóa môi.
- Taehyungie...
Nói xong, anh liền thiếp đi.
Tới giờ Taehyung mới nhớ ra không phải ban ngày cùng Omega chơi trò mạo hiểm, nhận thấy sắc mặt anh không tốt, đã đi mua thuốc cho anh. Sao giờ lại làm càn vậy chứ?
Alpha dùng tin tức tố dịu nhẹ, bao bọc Yoongi vào trong, khẽ hôn nhẹ lên trán người thương, bế anh về nhà.
- Em xin lỗi. Là em nóng vội...
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top