16.Về quê ăn Tết
Kỳ động dục của Alpha kết thúc cũng là lúc phải thi cuối học kỳ. Đây cũng gần giống như thi tháng thôi có điều mang tính nghiêm túc hơn. Những kiến thức thi này chẳng làm khó được hai anh em thiên tài kia, bọn họ dễ dàng vượt qua với vị trí nhất bảng từng khối, đặc biệt bằng điểm với nhau trên bảng xếp hạng toàn trường.
Khoảng thời gian thi xong học sinh trong trường được nghỉ vài ngày đón Tết. Cả nhà rộn ràng thu xếp hành lí về Việt Nam.
Omega đang thu dọn đồ đạc bỏ vào vali thì bị tiếng gõ cửa xen ngang.
- Cửa không khóa.
Taehyung mở cửa đi vào.
- Đang chuẩn bị đồ à?
- Ừm. Cậu tìm tôi có gì không?
- Máy sấy của tôi hư rồi, mượn tạm anh chút được không?
- Cứ tự nhiên.
- Cảm ơn.
Alpha lấy được đồ mình cần vẫn chưa vội về phòng mà nán lại một chút. Taehyung ngồi trên giường, săm soi hành lý của Omega, đặt ra muôn ngàn câu hỏi vì sao.
- Sao anh mang nhiều kem chống nắng vậy?
- Cậu chưa từng sang Việt Nam?
Cậu gật đầu. Omega kiên nhẫn giải thích.
- Ở Việt Nam thời tiết bất ổn lắm, tôi đem phòng hờ thôi.
- Vậy anh mang theo đàn làm gì?
Yoongi nhẫn nại.
- Rảnh sẽ chơi một tí.
Taehyung gật gù, lại nhìn sang một vật khác hỏi tiếp.
- Vậy còn cái n-
- Nè! Tôi mệt rồi nha?! Cậu lấy đồ mình cần rồi thì về phòng đi, tôi không rảnh tiếp chuyện. Mời!
Taehyung bị anh trai quát thoáng chút sợ, lủi thủi về phòng.
________________
Sau chuyến bay gần 5 tiếng đồng hồ, gia đình nhỏ của chúng ta đã an toàn đáp cánh tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, đây chính là quê của mẹ Seokjin.
Gia đình nhỏ lại tiếp tục di chuyển trên chuyến xe buýt khoảng 2 tiếng nữa thì đến nhà ông bà. Taehyung lần đầu tới nơi này, mắt không ngừng quan sát xung quanh, miệng cảm thán liên hồi, đến cả Yoongi ngồi cạnh bên nghe mãi cũng thấy phiền, muốn bịt miệng Alpha lại cho dễ ngủ. Nghĩ đi thì nghĩ lại cũng là lần đầu của nhóc ranh, Yoongi chẳng màn chấp nhất, đeo tai nghe mở nhạc thật to rồi chìm vào giấc ngủ.
- Anh hai ơi, tới nơi rồi, dậy thôi.
Omega mơ màng tỉnh giấc, ậm ừ vài tiếng cùng gia đình rời xe.
Ông bà thấy gia đình con trai về thì cực kỳ vui vẻ, quyến luyến mãi mới vào nhà.
- Đây có lẽ là Taehyungie, con trai của Namjoon nhỉ?
Namjoon cười cười, đáp.
- Dạ vâng, Taehyung chào ông bà đi con.
- Dạ con chào ông bà.
Bà Kim mỉm cười.
- Ôi trời, thằng nhóc lễ phép quá. Nghe nói con học rất giỏi, không thua kém gì Tiểu Kỳ nhà ta đâu ông ơi.
- Vậy à? Thế là nhà chúng ta có tận hai thiên tài sao? Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi. Ta ra sau vườn, bắt con gà làm bữa tối nhé.
- Ba ơi, để con phụ.
Namjoon nghe chồng nhỏ nói thế, nhanh nhảu xin theo.
- Con cũng vậy ạ.
- Được rồi. Hai đứa lên cất đồ đi rồi xuống.
- Dạ.
Nhà ông bà không lớn, chỉ thuộc dạng khá giả trong vùng, được cái rất hòa đồng thân thiện nên được hàng xóm quý mến. Bé Mai nhà bên vừa nghe nói anh Kỳ mới từ Hàn về thì vui vẻ cầm đồ sang biếu.
- Ông ơi. Bà ơi. Có ai ở nhà không ạ?
- Ơi. Mai đấy à. Vào nhà đi con. Con mang gì mà nồi niêu thế kia?
Mai khẽ cười, nhanh chân theo sau bà Kim.
- Dạ, mẹ có nấu tí mứt, bảo con mang sang đây biếu bà.
- Ừm. Gửi lời cảm ơn của bà tới mẹ con nhé.
Mai đưa xong, muốn hỏi gì đấy nữa nên mãi chưa chịu về, bà Kim tinh ý liền nhắc khéo.
- Con tìm thằng Kỳ à? Nó mới về còn mệt nên ở trên phòng đấy! Con lên kêu anh xuống dùm bà nhé. À chốc nữa con ở lại ăn cơm cùng gia đình bà cho vui.
- Dạ thôi ạ, con lên chào anh một tiếng rồi về. Con xin phép.
Mai hớn hở, cúi đầu chào bà rồi lên phòng Yoongi.
Gõ mãi vẫn không có người mở cửa, thấy cửa không khóa trái, cô liền đẩy nhẹ vào trong. Đập vào mắt cô gái là cảnh em nằm trên, anh nằm dưới, tư thế cực kỳ ám muội mém xíu nữa đã môi chạm môi nếu như không có sự xuất hiện của cô. Mai đột nhiên cảm thấy mình là vật cản đường trong chuyện trọng đại của người ta. Cô tự thấy mình thật có lỗi.
Mà đó chỉ là tưởng tượng cô đưa ra để hợp lý hóa tình huống này thôi, sự thật thì...
Khoảng 10 phút trước...
Yoongi ngủ say thì cảm giác có người đang nhìn mình không rời, anh muốn làm lơ lắm nhưng để mãi cũng không phải là cách liền mở mắt, nói thẳng.
- Cậu nhìn tôi làm gì? Đẹp trai quá hả?
Taehyung bị người ta nắm thóp, lắp bắp bịa chuyện.
- Ảo tưởng. Anh nghĩ anh đẹp à? Đồ tự luyến.
- Nè nha. Đã nhìn người ta muốn lòi con mắt mà giờ còn chê người ta xấu. Em có tự nhìn lại em không? À không em đẹp thiệt. Mà đẹp thì được cái gì? Cái nết ngộ như em thì có mang ra rao bán cũng chẳng ai thèm mua. Người gì đâu mà vô duyên thúi. Anh đây cuối năm rồi không muốn khẩu nghiệp mà em cứ chọc anh là sao? Anh gai em từ hôm qua rồi nhé!...
Yoongi cứ thế sổ một tràng, không cho người kia cơ hội đáp trả. Taehyung bị mắng đến đơ người, nhất thời không biết nói gì. Tiếng Yoongi mỗi lúc một to, lại thêm tiếng bước chân dồn dập đang tiến đến gần, Alpha sợ là hai bố hay ông bà lên kiếm thì hốt hoảng, bịt miệng Yoongi lại. Chỉ không ngờ số mình đen thế, trượt chân vào tấm thảm dưới đất, kết quả nằm đè lên người Yoongi. Sau đó thì ai cũng biết rồi đó.
- Ơ? Anh Kỳ? Đây là...
Yoongi bất ngờ, đẩy mạnh em trai lọt xuống giường. Lắp bắp trả lời.
- À. Mai hả em? Lâu quá không gặp, em lớn quá nhỉ? Khoảng lớp 8 rồi đúng không? Giới thiệu với em đây là Kim Taehyung, con trai của bố dượng anh.
Mai đưa mắt nhìn người đang xoa mông than khóc, e dè chào hỏi.
- Dạ em chào anh ạ. Em là Mai, hàng xóm kế bên ạ.
- À. Chào em. Anh không sỏi tiếng Việt lắm nên có gì sai sót mong em bỏ qua nhé.
- Không đâu ạ. Anh nói rất chuẩn. Thôi em lên chào anh Kỳ một tiếng rồi về ạ. Với cả bà bảo em kêu hai anh xuống. Vậy nhé. Xin phép hai anh em về.
- Ừm. Anh biết rồi. Tạm biệt em.
Mai buồn bã về nhà, trong lòng thầm nghĩ chút tình cảm này với anh Kỳ nên bỏ đi thôi. Trước nghe ông bà bảo anh là Beta cô rất vui, lại nghĩ mình có cơ hội trở thành người anh yêu. Sau có nghe rằng anh phân hóa thành Omega, cô liền có chút hụt hẫng, vẫn nuôi hy vọng đó không phải sự thật mà vững vàng cảm xúc. Nay tận mắt thấy anh bị Alpha khác đè, cô chắc bẩm đó là sự thật, chấp nhận buông bỏ. Mai vào phòng đóng cửa, khóc một trận thật lớn, mẹ dù có muốn an ủi cũng không thể nói nên lời. Bà biết con gái mình thích người ta, cũng nhiều lần khuyên nó bỏ cuộc vì biết anh chính là Omega nhưng kết quả vẫn như thế. Thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt để nó rũ bỏ phiền muộn, chú tâm hơn vào việc học.
Bà Kim thấy cô thay đổi nét mặt, không phải hiểu hết, chỉ biết rằng một thứ gì đó sắp biến mất, mở đầu cho trang sách mới. Mai là đứa trẻ ngoan chắc chắn sẽ tìm thấy định mệnh của đời mình.
_________________
- Nè. Cậu tính ngồi xoa đầu suốt à?
Alpha bỉu môi.
- Không phải là anh đẩy tôi sao? Mau đền bù đi.
- Bớt nói lý. Chúng ta vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ người lớn thôi. Nghỉ ngơi đủ rồi.
- Biết rồi. Mà Kỳ là ai vậy? Nói anh hả?
- Ừm. Tên Hán Việt của tôi là Mẫn Doãn Kỳ. Ở đây chắc khoảng tầm một tuần nên cậu cũng tập làm quen đi vì có lẽ xung quanh, ai cũng sẽ gọi tôi là Kỳ đấy.
Alpha ngu ngơ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
_________________
Yoongi và Taehyung xuống lầu, muốn giúp bà chút việc, lại bị bà đuổi ra sau vườn phụ ông.
Một cao một thấp cùng nhau ra sau vườn xem xét tình hình. Chưa kịp thấy người đã nghe thấy âm thanh lánh lót của ba Jin vang vọng.
- Kim Namjoon, anh làm cái gì vậy? Mau bắt con gà lại. Thật tình, có trông gà thôi mà cũng để nó sẩy.
- Anh xin lỗi anh xin lỗi.
- Xin lỗi em làm cái gì? Gà đang chạy về phía anh kìa, bắt lại mau.
Namjoon luống cuống, cúi người chặn đầu con gà lại. Chú gà biết mình sắp lên dĩa, quyết không khuất phục trước số phận mà vung cánh bay lên, đạp trên đầu Namjoon một cái lấy đà bay vút trên cành cây. Người ta mà biết được Kim tổng khí áp ngút ngàn trên thương trường về Việt Nam giữ mỗi con gà còn không xong lại bị cười cho. Bố Kim tức giận, hùng hùng hổ hổ lao như bay về phía nó. Ba Jin chặn đầu này nó liền nhanh nhảu quay đầu kia. Cả hai xoay sở một hồi vẫn không có được kết quả mãi cho tới khi ông Kim ra tay, chú gà mới chịu buông xuôi.
Đúng là gừng càng già càng cay mà.
Hai quý tử không biết lôi bắp rang cùng nước ngọt đâu ra mà vừa xem 'phim' vừa thưởng thức ngon lành, mặc cho hai ba đang khổ sở thế nào. Seokjin nổi giận đùng đùng, giao việc cắt tiết cho hai thằng con trời đánh, thong thả khoác tay chồng vào nhà. Ông Kim nhìn hai nhóc thâm tâm khóc ròng, không nhịn được mà bật cười, tỉ mỉ hướng dẫn từng bước cho cả hai, bản thân không động tay vào dù chỉ là một chút.
- Nè, nãy anh nhớ ông chỉ sao không?
Yoongi gãi đầu, cố tìm lại não.
- Hình như là cầm con dao, nhổ lông cổ nó rồi cắt cái xẹt cho máu phụt ra là được.
Alpha trầm trồ, mau chóng làm theo cách anh trai vừa chỉ. Mấy bước đầu rất suông sẽ, không phát sinh vấn đề gì cả, cho đến khi Taehyung động thủ, cắt tiết chú gà tội nghiệp thì máu bắn tứ tung, dính lên cả gương mặt đẹp trai của Taehyung, quần áo Yoongi cũng vì thế mà bầy hầy. Cả hai luống cuống, vội vàng mang bát hứng lấy.
Nhìn thấy máu trên mặt Taehyung và quần áo của Yoongi, hai anh em không nhịn được mà bật cười, không ngớt lời cà khịa.
Cặp đôi mới nhú của làng báo vừa bước vào nhà làm người lớn được phen hốt hoảng, lo lắng hỏi han hai đứa nhỏ. Cơn cười vừa dứt lúc nãy lại tiếp diễn, hai người cười lớn, mặc cho người lớn chẳng hiểu chuyện gì.
Căn nhà nhỏ nơi thôn quê trong không khí gần Tết lại ngập tràn tiếng cười.
Hôm nay nhà Kim rộn ràng nhất xóm!
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top