11.Đứa trẻ Min
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng kèm theo hương thơm ngào ngạt từ phòng bếp đã làm Alpha tỉnh giấc. Taehyung uể oải, vặn mình một cái rồi che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
- Dậy rồi à? Cậu vào VSCN, ăn sáng rồi đi học. Tôi đi trước.
- À...ừm.
Nói xong Omega đã xách cặp bỏ đi một hơi, không đoái hoài tới Taehyung.
Yoongi này còn ghim vụ hồi tối nha. Vậy mà tên nhóc kia tỉnh dậy liền đem mọi chuyện quên sạch. Nụ hôn đầu lại bị oan gia cướp mất.
Yoongi tức mà Yoongi hổng nói.
Taehyung vào nhà vệ sinh, chăm chú nhìn mình trong gương rồi tự luyến.
- Kim Taehyung này quá là đẹp trai mà. Ngày nào cũng ngắm mà chẳng thấy chán.
Alpha đưa mặt lại gần gương, thắc mắc.
- Ơ...sao môi mình sưng lên thế kia? Thôi kệ, gần trễ học tới nơi rồi. Bị anh ta phạt nữa chắc quê chết.
________________
Min Yoongi vào lớp, tâm tình cực kỳ tệ, ngay cả tiết toán thích nhất cũng chẳng may mảy quan tâm. Nói Omega không để ý nụ hôn tối hôm qua là nói dối nhưng trước mắt vẫn còn việc anh quan tâm hơn cả.
Đám giỗ ba ruột sắp tới gần.
Ông ấy đã mất hơn 2 năm, hằng năm Yoongi vẫn tới viếng mộ nhưng đều là một mình, có khi lại đi cùng ba nhỏ, năm nay được nhà họ Min trực tiếp gọi về khiến Omega có chút đề phòng. Min gia luôn giữ khoảng cách với mọi người trong gia đình, bất kể máu mũ ruột rà đều có sự phòng hờ nhất định, kêu Omega về lần này e là lành ít dữ nhiều, không phải chuyện gia sản thì cũng là hôn ước vì lợi ích kinh doanh, ví như cuộc hôn nhân giữa ba và ba nhỏ Yoongi chẳng hạn.
Buổi học đã kết thúc từ khi nào nhưng Omega vẫn bộ dạng sầu não, chốc chốc lại thở dài.
- Nè. Tới giờ ăn trưa rồi. Đi ăn mày.
- Mày đi đi. Tao không có tâm trạng.
Jihoon kéo ghế ngồi đối diện Omega, Jieun cũng nhích ghế lại gần.
- Có chuyện gì à? Mày lại sao nữa đấy?
- Anh ơi, có việc gì ạ?
Yoongi đưa mắt nhìn Jihoon rồi lại dời mắt sang Jieun thở dài, ủ rũ.
- Ngày giỗ ba tao đang tới gần, Jieun chắc em cũng biết. Mối quan hệ giữa anh và nhà Min không tốt. Giờ lại đột ngột bị kêu về hội họp gia đình nên...
Jieun nắm tay Yoongi, ánh mắt cương quyết.
- Anh sợ ạ? Không sao cả, nếu họ dám làm gì anh, em không ngại nhà ngoại mà bênh vực anh đâu. Em nhất định sẽ bảo vệ cho anh.
- Jieun à... Sao em lại đáng yêu đến thế?
Omega họ Park đặt tay lên vai Yoongi, cười khẽ.
- Jieun nói đúng. Mày không cần lo lắng gì cả! Có việc gì cứ gọi cho tao, Jihoon này không ngán ai bao giờ.
Anh được giải tỏa căng thẳng, nhìn mặt hai người bạn thân thiết nhếch mép.
- Hai người chỉ được cái lo xa. Giang hồ quá cơ! Thôi, chúng ta đi ăn.
Omega choàng hai tay qua cổ cả hai người kia, kéo lê kéo lếch xuống căn tin, hành động ấy không ngờ đã vô tình để lộ miếng băng keo cá nhân nữa dán nữa không, khẽ lộ dấu vết đỏ ửng. Và nó đã lọt vào tầm mắt của Jihoon.
Cậu ấy dừng lại, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào người Omega. Lúc sáng khi trông thấy môi Yoongi hơi sưng, chắc bẩm đụng trúng ở đâu đó nên bị dập nhưng giờ lại bắt gặp dấu vết kia nữa khiến Jihoon rơi vào vòng suy tư.
- Nè! Mày làm gì nhìn tao thấy ghê vậy?
Thấy bộ dạng thản nhiên của Omega, nghĩ có lẽ là mình nghĩ nhiều nên cậu không vội kết luận, chỉ xua tay cười nhẹ.
- À. Không có gì! Đi thôi.
________________
Taehyung xuống canteen trường, đảo mắt một vòng thấy Omega thì tự nhiên ngồi kế bên. Yoongi không lấy làm lạ, dịch người sang một bên rồi tiếp tục bữa ăn. Còn mọi người trong bàn thì hoang mang, bất ngờ. Hôm nay Min Yoongi và Kim Taehyung không chí chóe với nhau nữa! Có phải bọn họ ăn nhầm gì không?
Jihoon khẽ gọi tên Yoongi.
- Y-Yoongi à.
- Hửm? Có chuyện gì sao?
- Mày không thấy có gì lạ sao?
- Hửm? Việc gì mà lạ? Hôm nay ngoài trừ tâm tình có chút không vui thì tao vẫn kêu suất cơm như mọi ngày mà? Mày bị làm sao ấy?
Yoongi chúa ghét việc bị làm phiền khi đang ăn đấy nhé, nhất là những câu hỏi không rõ đầu đuôi như này, kể cả bạn bè thì cũng không có ngoại lệ.
Jihoon quay sang hỏi Jieun bên cạnh.
- Cậu thấy nó bình thường chứ?
- Không bình thường một chút nào.
- Tôi nghe hai người nói gì đó! Ăn đi.
Yoongi cau mày, không màn những bàn tán mà ăn ngon lành.
Taehyung sau khi ăn hết phần cơm của mình liền không an phận mà chèo kéo tay Yoongi.
Anh hiểu ý, đem một cục thịt viên của mình chia cho cậu nhóc khó chiều, Taehyung vui vẻ nhận lấy thưởng thức còn không quên tán thưởng Omega.
- Anh hiểu ý tôi đấy! Hôm nay đầu bếp làm thịt viên cũng ngon nữa. Cảm ơn nhé.
- Không có gì. Tôi không cho thì cậu cũng tự ý lấy ăn thôi. Lễ với chả nghĩa.
Jihoon, Jieun, Jimin không hẹn cùng làm rơi bộ dụng cụ ăn uống, tiếng lẻng xẻng do kim loại va với sàn nhà vang lên chói tai.
- Jihoon à, em chú ý chút chứ?! Đũa dơ hết rồi, để anh lấy cái khác cho.
- Dạ, em biết rồi.
- Jieun à, cậu bị làm sao vậy? Làm rơi muỗng mất rồi. Thật bất cẩn quá mà!
Jongsuk miệng buông lời trách mắng nhưng vẫn nhặt muỗng lên đặt sang một bên rồi lấy chiếc muỗng mới cho Jieun.
Cô ngượng ngùng, nhận ý tốt mà bạn của anh họ mang đến.
- Tớ cảm ơn cậu. Làm phiền cậu quá!
Jimin nhìn một cảnh trước mắt như phim ngôn tình vườn trường lãng mạn, còn bản thân như rơi vào vai quần chúng buôn dưa, ăn cơm tró của cặp chính sống qua ngày. Con tim này cũng biết đau chứ.
Jimin buồn mà Min hổng nói.
Omega lần nữa buông đũa, lướt một lượt qua những con người kia.
- Tao cảm thấy người bất bình thường ở đây không phải tao đâu mà là tụi bây đấy!
Cả bọn trừ Taehyung ra đều lắc đầu, quơ tay.
- Không, không. Nhìn kiểu gì cũng bình thường hết. Min đại ca cứ ăn ngon miệng đừng để ý đến bọn em.
- Cái bọn điên khùng này. Ăn cũng không yên. Tao hết hứng rồi. Đi trước.
- À vâng. Đại ca đi thong thả.
- Đại hồi nữa tao dọng vô mỏ rồi đừng trách sao số mình xu!
_______________
Ngày giỗ ba Omega, Yoongi trang phục chỉnh chu bước ra cổng, nơi có Jieun đứng đợi từ trước.
Jieun thấy anh trai hôm nay cực kỳ tiêu sái, châm chọc.
- Anh trai của em hôm nay phi thường đẹp trai nha.
- Mày quá khen! Anh mày ngày nào chả như thế! Nói cũng bằng thừa.
- Chọc chút cho anh đỡ căng thẳng thôi. Mặt xanh như tàu lá chuối kia mà. Mà anh ơi, em biết hỏi điều này có chút không đúng nhưng mà bác Jin không đi ạ?
Yoongi với câu hỏi này có chút khó xử.
- Ừm. Ba nhỏ còn việc ở tiệm bánh. Với lại...
Trông thấy giọng điệu ngập ngừng của Omega, Jieun không muốn anh mình khó xử nên chẳng hỏi gì thêm, kéo tay anh vào xe.
- Em hiểu rồi ạ. Anh không cần giải thích thêm đâu. Mình đi thôi.
Trong xe Jieun liên tục trò chuyện để Omega tránh khỏi việc căng thẳng nhưng khi chiếc xe đã dần tiến đến khuôn viên Min gia, bờ vai nhỏ của Yoongi không kìm được mà run rẩy không ngừng. Jieun sợ hãi, rưng rưng ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng Omega, thỏ thẻ.
- Anh à, không sao. Có em đây rồi, không sao. Anh hãy nắm chặt tay em nhé, mình vào thôi.
Min lão gia thấy cháu trai lâu rồi mới về, chỉ liếc nhìn một cái rồi lạnh giọng.
- Tới rồi à. Đừng để người lớn đợi lâu.
Yoongi rụt rè trả lời.
- Vâng, thưa ông.
Trên chiếc bàn ăn rộng lớn có gần 10 con người nhưng đâu đó chỉ vang lên tiếng va chạm của muỗng đĩa, ngoài ra không ai nói một câu. Omega cũng đặt bầu không khí này và không khí ở Kim gia lên bàn cân, cảm thấy nơi này vô cùng ngợp thở.
Đặt dao nĩa xuống, ông Min vẫn giữ tông giọng đều đều.
- Hôm nay là tròn 2 năm Min Haesung - con trai ta qua đời.
Nói tới đây, giọng ông lạt đi, lẩm bẩm.
- Ai mà ngờ người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh chứ?
Ông nhìn Omega nói tiếp.
- Hôm nay cũng có con trai nó tới dự và ngoài việc đó ra thì theo ước nguyện trước khi chết của nó, căn biệt phủ tại phố NJ sẽ do Min Yoongi - con trai duy nhất của Min Haesang đứng tên và nhiều khu đất khác. Có ai phản đối không?
Ông đưa mắt nhìn một lượt rồi khẳng định.
- Vậy sẽ không có việc những người ngồi đây lập mưu tranh chấp với thằng bé nhé! Đây không phải là gia sản chung của nhà họ Min mà là của riêng Haesang dành cho con trai của nó nên ai có ý định cướp đoạt ta sẽ không để yên đâu. Cho dù đối với nhóc con này không mấy cảm tình nhưng ta rất sòng phẳng. Được rồi kết thúc. Quản gia dìu ta về phòng.
Đáy mắt Yoongi hiện lên tia bất ngờ lại quay sang Jieun thấy cô nàng đang mỉm cười, e dè gọi tiếng ông.
- Ông nội...
- Đừng nhìn, ta chỉ là không muốn con trai ở dưới suối vàng vẫn không toại nguyện đâu. Dù gì cũng là đứa con trai ta từng hết mực yêu thương. Mong ước cuối cùng của nó ta chẳng thực hiện được thì đáng bậc sinh thành sao?
Ông phất tay, cùng quản gia về phòng. Xung quanh bao nhiêu tiếng bàn tán nhưng trong đầu Yoongi là một mớ hỗn độn. Omega thật không hiểu hà cớ gì một người luôn cố uốn nắng Yoongi vào khuôn mẫu, dùng mọi biện pháp để giáo dục anh, đánh đập Yoongi dã man thậm chí là ngoại tình trước mặt con trai, sau khi mất đi liền như một con người tử tế, xem mọi việc mình làm lúc sống tưởng như không mà gạt bỏ.
Yoongi cười mỉa, hay là ông ta thấy áy náy về việc mình làm nên mới như vậy, còn ả tình nhân của ông ta đâu nhỉ? Nghe nói sau khi Min Haesung qua đời cũng biến mất dạng. Nực cười.
Yoongi hận nhất là ba lớn. Đừng nghĩ chút gia sản ông để lại có thể làm anh biết ơn mà bỏ qua. Nỗi ám ảnh năm ấy vẫn luôn đeo bám theo anh trong từng giấc ngủ. Phải uống thuốc mới có thể ngủ một giấc bình yên.
Omega hết nghĩa vụ thì tạm biệt em gái. Anh ghé lại quán rượu ven đường mà uống đến khi tối muộn vẫn chưa có ý định về nhà. Omega không phải người có tửu lượng thấp chỉ là hôm nay muốn chuốt say bản thân. Yoongi buồn chán, không ý thức được mà bấm gọi số điện thoại gần nhất.
Đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo? Anh gọi tôi có việc gì à? Khi nào anh về?
Yoongi trong cơn men, khó khăn trả lời bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của người say rượu.
- Hức...a-ai đó? Aha tôi không biết nữa. Ai vậy ta?...
Những câu nói vô nghĩa cứ liên tục phát ra môi xinh của Omega.
- Anh say rồi? Ở đâu? Tôi tới đón.
Yoongi nhìn xung quanh rồi đổi giọng trẻ con.
- Ở đâu á? Yoongi cũng không biết nữa! Ở đây tối thui à, chỗ kia còn có cây đèn thiệt sáng nữa chứ! Woa sao hôm nay đẹp dữ ta. Một ông sao sáng hai ông sáng sao...
- Min Yoongi nghe tôi nói. Anh mô tả vậy thì ông nội tôi cũng không đoán được. Nghe tôi, bật định vị điện thoại lên.
- Ơ? Định vị? Là cái gì vậy? Có bán kiếm tiền được không? Anh nói gì Yoongi không có hiểu. Hức...
Taehyung đổi sang giọng dỗ trẻ con, ôn nhu.
- Yoongi ngoan, nghe em hướng dẫn nhé. Nè...
Mất một khoảng để định vị được bật lên, Taehyung lần mò tìm đến thì chẳng thấy anh trai đâu, hỏi ông chủ mới biết anh đã thanh toán rồi bỏ đi mất hút, lại mở điện thoại ra thấy người kia đã ở chỗ khác thì lần mò theo sau.
Yoongi đi một mình trên con đường vắng vẻ, dáng đi siêu vẹo nghiêng ngả.
- Thấy anh ta chứ? Mau làm đi!
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top