Chương 33: Khi xảy ra xung đột

Lúc Chúc Anh Đài một mình từ từ cưỡi ngựa trở về, đại công trình thủy lợi tạo phúc cho thư viện do rất nhiều học sinh hỗ trợ đã khởi công.

Chúc Anh Đài sau khi trở về thư viện báo cáo với Sơn Trường và sư mẫu, cũng vui vẻ lập tức gia nhập vào đội ngũ của Lương Sơn Bá, đã sớm quên sạch hành động trước đó của Mã Văn Tài.

Nhưng Chúc Thanh Phong thì không quên, nàng đã bị hành động của Mã Văn Tài dọa cho sợ mất mật, bây giờ còn ước gì có thể ở lại đây cả đêm để hỗ trợ, không cần trở về phòng.

Mã Văn Tài vì quá mệt, cũng không vội đi tìm Chúc Thanh Phong, vì hắn đã nằm trên giường bất tri bất giác ngủ luôn đến sáng ngày hôm sau, công trình dẫn nước bên kia cũng gần như đã hoàn thành.

Buổi sáng Vương Trác Nhiên tới nghiệm thu kết quả, vậy mà lại nhận ra công trình chế tác do Lương Sơn Bá cầm đầu không chỉ có thể tự động đổ đầy toàn bộ vạc nước trong thư viện, mà ngay cả hoán y phòng, phòng bếp, nhà tắm cũng không cần xuống núi gánh nước nữa.

Sơn Trường cùng toàn bộ học sinh và tạp dịch trong thư viện đều kích động muốn chết, nhất là những người mỗi ngày đều phải xuống núi gánh nước như Tô An, đối với Lương Sơn Bá là biết ơn sâu sắc.

Vương Trác Nhiên bất đắc dĩ, ngại mặt mũi trước mặt người khác, vô cùng không tình nguyện mà cho xếp hạng Phẩm Trạng của Lương Sơn Bá đứng thứ nhất.

Lương Sơn Bá ứng đối Vương Trác Nhiên cuối cùng tránh được một cửa.

Buổi sáng không có tiết học, Chúc Anh Đài lôi kéo Lương Sơn Bá ra phía sau núi trồng hoa đào trong tiểu hoa viên.

Cách không xa tiểu hoa viên có một cái đình nghỉ mát nho nhỏ, Chúc Thanh Phong ngồi ở đó, nhìn Chúc Anh Đài đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng và Lương Sơn Bá cười cười nói nói, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau ngắm hoa.

Chỉ có điều lúc nghe Chúc Anh Đài nói Ngũ Liễu tiên sinh đã qua đời, trong lòng nàng có mấy phần tiếc hận, nhưng khi nhìn thấy khúc mắc của Chúc Anh Đài đã được giải quyết, nàng vẫn rất vui.

Cách đó không xa, Lương Sơn Bá cầm cuốc đào một cái hố đất, nhìn Chúc Anh Đài hiếu kỳ hỏi: "Rừng hoa đào ven hồ đó thật sự đẹp như vậy sao?"

Chúc Anh Đài ngồi xổm, đem gốc hoa trồng vào trong hố, cười tươi nói: "Không chỉ đẹp, còn rất an nhàn, yên tĩnh, trong rừng còn có một vị đại thúc thú vị ở, ta thật muốn ở đó cả đời."

Chôn xong chồi non, Lương Sơn Bá cười trả lời: "Vậy đệ vội vã trở về làm gì."

Chúc Anh Đài đứng dậy, không chút suy nghĩ nhìn Lương Sơn Bá chân thành nói: "Bởi vì không có huynh ở đó!"

Bởi vì không có Lương Sơn Bá ở đó, cho nên dù nơi đó có đẹp thế nào cũng không đáng phải lưu luyến sao?

Trong lòng Chúc Thanh Phong không biết là tư vị gì, tình cảm Chúc Anh Đài dành cho Lương Sơn Bá dường như đã quá nặng, trong mắt nàng bây giờ có lẽ cũng chỉ chứa được mỗi Lương Sơn Bá, thế nhưng hình như cho đến bây giờ, Lương Sơn Bá đối với Chúc Anh Đài từ đầu đến cuối chỉ có tình huynh đệ mà thôi.

Loại cảm giác này thật không tốt, Chúc Thanh Phong cũng không nói được nguyên nhân là gì, theo lý thuyết nàng hẳn nên vì Chúc Anh Đài đã giải tỏa được khúc mắc mà vui vẻ mới đúng.

Vì nàng biết, đối với Chúc Anh Đài từ trước đến giờ, tình yêu là thứ lớn hơn tất cả.

Nhưng Chúc Thanh Phong vẫn cảm thấy có hơi khó chịu, nàng nghĩ, liệu có một ngày nào đó Chúc Anh Đài sẽ vì Lương Sơn Bá mà ngay cả người nhà cũng không cần nữa hay không.

Chúc Thanh Phong ôm đầu gối dựa vào lan can bên trong đình, lẳng lặng nhìn Chúc Anh Đài đang mỉm cười đầy hạnh phúc mà ngẩn người.

Đột nhiên trước mắt lóe lên một cái, hoa đào màu hồng phấn đã hiện ra trước mắt.

Mùi hoa đào thơm ngát xông vào mũi, Chúc Thanh Phong khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã nhìn thấy Mã Văn Tài đang cầm trên tay cành đào đen nhánh.

Nếu là trước đây, Chúc Thanh Phong nhất định sẽ ngạc nhiên nhận lấy hoa, nói với Mã Văn Tài một câu 'Văn Tài Huynh, huynh thật tốt’.

Nhưng tiếc là bây giờ Chúc Thanh Phong không hề muốn nhìn thấy Mã Văn Tài một chút nào, đen mặt quay đầu sang chỗ khác, cũng không phản ứng.

Chuyện ngày hôm qua, còn chưa xong đâu!

Mã Văn Tài bị mất mặt, cũng không nản chí, quay người ngồi xuống bên cạnh Chúc Thanh Phong, cười nói: "Đây là ta tự tay hái trong rừng hoa đào, cho ta chút thể diện đi."

Thấy Chúc Thanh Phong vẫn không để ý, Mã Văn Tài lại nói tiếp: “Rừng hoa đào đó thật sự rất đẹp, chỉ có điều ở đó có một lão già khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng ghét, sau này ta sẽ dẫn đệ tới xem. Đợi lão già kia đi rồi, đệ thích khoảng rừng đó, ta sẽ mua lại cho đệ, sau này chúng ta cùng nhau ở..."

Mã Văn Tài nói còn chưa dứt lời, cách nói này càng khiến mặt Chúc Thanh Phong đen hơn, Mã Văn Tài thấy thế, sờ mũi một cái, rất thức thời ngậm miệng, đàng hoàng ngồi bên cạnh Chúc Thanh Phong, cùng Chúc Thanh Phong nhìn Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trồng hoa đào.

Chúc Anh Đài ôm lấy hoa đào vui vẻ nói: "Ta rất hâm mộ đại thúc kia, ở trong rừng hoa đào, ven hồ nước xanh, sống vui vẻ tự tại như vậy."

Cúi đầu nhìn Lương Sơn Bá cười vui vẻ: "Nếu như thư viện của chúng ta cũng yên tĩnh như mảnh rừng kia, thì thật là tốt biết bao, chúng ta nghỉ ngơi ở đây ba năm, dốc lòng cầu học, cũng không uổng một cuộc đời tươi đẹp."

Mã Văn Tài nghe thế thì khinh thường cười lạnh một tiếng, liếc mắt thấy Chúc Thanh Phong bất mãn trầm mặt trừng mắt với hắn, lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thật ra Chúc Thanh Phong thấy Mã Văn Tài tới đây, đã sớm muốn bỏ đi, thế nhưng tối hôm qua quá mệt mỏi nên nàng cũng lười động đậy.

Hơn nữa nàng lại không muốn trở về phòng ngủ, Y Xá cũng không thể đi, cho nên ngoài chỗ này ra, bây giờ nàng cũng không còn chỗ nào khác có thể đi cả.

Trừng mắt với Mã Văn Tài, trong lòng nàng rất khó chịu: Anh Đài nói như vậy, người mất bình tĩnh nhất trong thư viện chính là ngươi đó, Mã Văn Tài, còn không biết xấu hổ ở chỗ này chê cười người khác!

Chúc Thanh Phong thấy Mã Văn Tài thành thật như vậy, mới lại quay đầu tiếp tục nghe Lương Sơn Bá ngồi xổm giảng giải với Chúc Anh Đài: "Có lẽ, chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi ba năm, để hoa đào nở đầy nơi đây, có thể làm cho thư viện yên tĩnh giống như rừng đào, để cùng các bạn học trải qua thời gian không tranh quyền thế."

Lương Sơn Bá nói xong thì đối mắt với Chúc Anh Đài, hai người nhìn nhau bật cười, khung cảnh ấm áp như muốn chọc mù mắt người bên ngoài.

Mã Văn Tài lại bắt đầu phá hỏng bầu không khí: "Không tranh quyền thế? Sao có thể chứ, những người đắc tội với Vương Trác Nhiên đều không có kết quả tốt, Lương Sơn Bá hôm nay quét sạch mặt mũi ông ta như vậy, Vương Trác Nhiên sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, nhìn đi, buổi chiều lên lớp Lương Sơn Bá sẽ đẹp mặt thôi!"

Không đợi Mã Văn Tài nói xong, Chúc Thanh Phong đã đứng lên, nhanh chóng rời khỏi đình đi về phòng học.

Thật sự không muốn quan tâm đến Mã Văn Tài, nàng chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, sao lại khó đến vậy chứ!

"Haiz, Thanh Phong, chờ ta một chút!"

Thấy Chúc Thanh Phong rời đi, Mã Văn Tài vội vàng nhanh chóng đứng dậy đi theo Chúc Thanh Phong.

Hắn lặng lẽ thở dài trong lòng, âm thầm ảo não, đều do hắn đêm qua nóng vội quá mức.

Không đúng! Đều do Chúc Anh Đài mới đúng! Nếu không sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, Chúc Thanh Phong sao có thể không để ý tới hắn.

...

Mã Văn Tài nói không sai, Vương Trác Nhiên đúng thật là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lương Sơn Bá.

Lúc ông ta vô tình biết được người phụ thân đã từng làm quan huyện của của Lương Sơn Bá chết rồi, bây giờ Lương gia cũng không có ai làm quan trong triều, trong lòng lại nảy ra ý định xấu xa.

Trên lớp học, Vương Trác Nhiên có vẻ như quyết tâm muốn khai trừ Lương Sơn Bá, còn đem cả việc Trần phu tử tuyển nhầm học sinh là thứ dân vào học làm lý do, khiến Sơn Trường khó xử.

Muốn giữ Lương Sơn Bá sẽ phải phạt Trần Tử Tuấn tội thất trách, muốn giữ Trần Tử Tuấn lại, thì phải đuổi học Lương Sơn Bá.

Một người là phu tử đã theo mình nhiều năm, một người là học sinh tốt do mình tự tay dạy dỗ, phẩm cách cao thượng, đôn hậu, chân thành hiếm có, ai cũng không thể tùy tiện đuổi đi.

Đối mặt với việc Vương Trác Nhiên gây khó dễ, Sơn Trường nhất thời lâm vào tình thế khó xử.

Trong lòng Chúc Thanh Phong cảm thấy sốt ruột, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào tốt để giải vây cho Sơn Trường.

Quay đầu liếc nhìn Mã Văn Tài đang đứng bên cạnh, lại nhận ra khóe miệng của hắn hơi vểnh lên, rõ ràng là dáng vẻ hóng hớt ngứa đòn, lập tức cái suy nghĩ muốn nhờ hắn ra mặt giải vây cho Lương Sơn Bá biến mất sạch sẽ.

Chúc Thanh Phong hiểu rõ, tầng quan hệ giữa Mã Văn Tài và Vương Trác Nhiên, nếu bây giờ đâm thủng trước mặt Sơn Trưởng và toàn bộ học sinh trong thư viện, không chỉ không có chút lợi lộc nào đối với Mã Văn Tài, ngược lại còn khiến hắn rước thêm nhiều lời đàm tiếu.

Trong lúc Chúc Thanh Phong đang suy nghĩ đối sách, Lương Sơn Bá đã tự đứng lên phản bác: "Chuẩn mực triều đình bất công, vì sao học sinh bình dân lại không được đọc sách, không được vì bách tính mà cống hiến tri thức của mình. Nếu Vương đại nhân là quan tốt, vậy thì nên biện luận lại lý lẽ của học sinh, chứ không phải ở đây gây khó xử cho phu tử, khó xử cho Sơn Trường!"

Lương Sơn Bá vừa dứt lời, Vương Trác Nhiên đã tức đến mức đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Được, hay cho một tên học sinh thật thà! Ta không phải là một vị quan tốt, ngươi có thể làm gì được ta!"

"Khinh người quá đáng!"

Chúc Thanh Phong chưa từng nghĩ tới, chỉ vì Tạ An từng khích lệ Lương Sơn Bá một câu, mà lại khiến Vương Trác Nhiên hận hắn đến như thế.

Bách tính bình dân trong thư viện không chỉ có một mình Lương Sơn Bá, thế này rõ ràng là cố ý nhắm vào hắn mà!

Trần phu tử đối xử tốt với Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong cũng biết, bởi vậy, không vì Lương Sơn Bá thì cũng vì Trần phu tử, Chúc Thanh Phong cũng phải đứng lên nói lý với Vương Trác Nhiên.

Lại không nghĩ rằng còn chưa đứng dậy đã bị Mã Văn Tài giữ chặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Mã Văn Tài: "Chúc Thanh Phong, đừng vì một tên Lương Sơn Bá mà liên lụy đến Chúc gia trang."

Chúc Thanh Phong nghe thế thì giật mình quay đầu: "Cái gì?!"

Vẻ mặt Mã Văn Tài nghiêm túc, nhỏ giọng khuyên giải: "Đừng quên thân phận của đệ là gì, đệ là đại biểu của Chúc Gia Trang. Đệ phải hiểu được, Chúc Gia Trang mặc dù gia nghiệp rộng lớn, nhưng trong triều dù sao cũng không có người làm quan, vì một tên Lương Sơn Bá, liền khiến Chúc gia trang gây thù chuốc oán với triều đình, thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt."

Chỉ với mấy câu, đã khiến khắp người Chúc Thanh Phong rét lạnh, người nhà là tử huyệt của nàng, nếu chỉ có mình nàng thì sao cũng được, nhưng một khi đã liên lụy đến Chúc gia trang, chân của nàng giống như bị rót chì, nặng ngàn cân, không dám tiếp tục diễn vai anh hùng nữa.

Ngay lúc Chúc Thanh Phong đang khó xử, thì nghe giọng nói của Chúc Anh Đài truyền đến: "Hai người bọn họ đều không cần đi."

Chờ đến khi ánh mắt chờ mong của mọi người dồn hết vào nàng, Chúc Anh Đài mới từ từ đứng lên, bình tĩnh nói: "Lương Sơn Bá và học sinh đã kết bái, tình cảm như tay chân. Về lý mà nói, hắn đã là người của Chúc gia chúng ta, thân phận của hắn đã không phải là bách tính bình dân, cho nên thân phận của Lương Sơn Bá không có vấn đề gì. Nếu thân phận của Lương Sơn Bá không có vấn đề gì, vậy Trần phu tử cũng không phạm tội thiếu giám sát, cho nên hai người bọn họ đều không cần đi!"

Chúc Anh Đài nói có chứng có cứ, khiến người ta không thể không khâm phục lòng can đảm của nàng.

Nhưng lại khiến Vương Trác Nhiên tức chết đi được: "Ngươi là ai! Dám đối nghịch với bổn tọa!"

Chúc Anh Đài cười gằn một cái, lớn tiếng nói: "Thượng Ngu Chúc gia trang."

Vương Trác Nhiên kinh hãi, Chúc Anh Đài hài lòng nhìn Lương Sơn Bá tiếp tục nói: "Cả hai chúng ta."

Ánh mắt Vương Trác Nhiên hiện lên hung quang, híp mắt tỏ ra hung ác, nhìn Chúc Anh Đài nghiến răng nghiến lợi: "Được! Hay cho một Chúc Anh Đài! Được!"

Dám ở ngay trước mặt toàn bộ học sinh, để ông ta xuống đài không được!

Dứt lời ông ta cũng mặc kệ Sơn Trường, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi.

Nhìn Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá nhìn nhau mỉm cười, Chúc Thanh Phong siết chặt cuốn sách trong tay khiến nó trở nên nhăn nhúm, trong lòng nổi lên cảm giác không thể miêu tả thành lời.

Mã Văn Tài cười lạnh: "Bọn hắn cũng quá coi thường Vương Trác Nhiên, ông ta là người trước giờ để đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn. Hành động hôm nay của Chúc Anh Đài đã đắc tội lớn với Vương Trác Nhiên, với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ xuất chiêu hiểm với Chúc Anh Đài."

Lặng lẽ lắng nghe Mã Văn Tài phán đoán, mãi đến khi đám học sinh ồn ào trong giảng đường đã tản đi hết, Chúc Thanh Phong vẫn không hề nhúc nhích.

Mã Văn Tài vỗ vỗ vai của nàng nhẹ giọng an ủi: "Nhưng mà, Thanh Phong đệ không cần lo lắng, Vương Trác Nhiên xem như còn cho ta vài phần mặt mũi, ta sẽ đi nói tốt vài câu cho Cửu ca của đệ."

Chúc Thanh Phong lấy lại tinh thần, cảm thấy ấm áp, nhưng cũng biết Mã Văn Tài từ trước đến nay chưa từng đi làm mấy chuyện cầu tình cho người khác như vậy, huống chi Mã Văn Tài lúc đầu cũng không thích cái tính cách của vị thúc thúc Vương Trác Nhiên này, đây là rắc rối do chính các nàng gây ra, làm sao có thể làm phiền đến Mã Văn Tài.

Chúc Thanh Phong không nhìn Mã Văn Tài, chỉ nhàn nhạn nói với hắn một câu: "Không cần!" rồi đứng dậy rời đi.

Mã Văn Tài chỉ xem như Chúc Thanh Phong mạnh miệng không muốn cầu xin hắn, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, đến khi hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lại phát hiện ra có một tờ giấy bị đè dưới chồng sách của Chúc Thanh Phong.

Mã Văn Tài ngước mắt nhìn bóng lưng rời đi của Chúc Thanh Phong, im lặng thật lâu.

Chữ trên giấy là những lời mà Chúc Thanh Phong vì không muốn Mã Văn Tài đi cầu xin Vương Trác Nhiên đã dùng bút lông viết xuống:
Sao có thể nhíu mày mà khom lưng với quyền quý, khiến cho ta cảm thấy không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top