Chương 32: Nam nữ quan trọng gì

Lúc Mã Văn Tài cưỡi ngựa chạy vội trở về thư viện, Chúc Thanh Phong đang giúp Lương Sơn Bá hoàn thành một đoạn công trình dẫn nước từ trên đỉnh núi vào thư viện.

Đối mặt với việc Vương Trác Nhiên gây khó dễ, Lương Sơn Bá lúc đầu rất khó xử, nhưng trong một lần tình cờ nghe Lan cô nương nói, lúc nàng lên núi hái thuốc, đã từng nhìn thấy trên núi có một con suối, thế là với ưu thế tìm hiểu về công trình thủy lợi từ nhỏ, hắn đã nghĩ ra một biện pháp đưa nước suối vào trong thư viện, vất vả một lần nhưng nhàn nhã cả đời.

Để mang nước suối trên núi vào thư viện, trước tiên phải xem xét địa thế khu vực, sau đó tìm công cụ dẫn nước, mặc dù kế hoạch không sai, nhưng chỉ với mấy người Lương Sơn Bá, áp dụng vào thực tế lại có mấy phần khó khăn.

Nhưng có Chúc Thanh Phong thì không như thế, nhân duyên trong thư viện của Chúc Thanh Phong coi như không tệ, bình thường cũng có giao tình với đa số học sinh, hơn nữa với thân phận Thượng Ngu Chúc gia của nàng, người ta còn phải cho nàng mấy phần mặt mũi, ngay cả Tiểu Mã Thống cũng dẫn theo đám thư đồng bình thường có quan hệ tốt tới hỗ trợ.

Đến khi chạng vạng tối, Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá đi theo Lan cô nương lên núi khảo sát địa thế trở về, Mã Thống và Tứ Cửu cũng chặt xong một đống cây trúc.

Mọi người phân công rõ ràng, ai làm việc nấy, sau khi ăn tối xong, cũng chuẩn bị vác trúc lên núi để làm một vố lớn.

Trong phòng ngủ không có người khác, Chúc Thanh Phong vừa mới mặc xong bộ y phục màu trắng để làm việc, đai lưng còn chưa kịp buộc lại, lại đột nhiên nghe ngoài cửa trong đình viện có tiếng ngựa truyền đến.

Chúc Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc, theo khe hở của cửa phòng nhìn ra ngoài, xuất hiện ở trước mắt vậy mà là Mã Văn Tài đã xuống núi mấy ngày nay!

Mã Văn Tài cưỡi ngựa chạy vội về, thúc ngựa chạy qua cửa lớn của thư viện, trực tiếp chạy tới trước cửa phòng ngủ của mình thì nhảy xuống, thậm chí bởi vì cưỡi ngựa chạy quá nhanh, thời gian quá dài, lúc xuống ngựa, chân vừa tiếp xúc với mặt đất thì đùi đã mềm nhũn, lảo đảo suýt chút nữa té ngã.

Chúc Thanh Phong chưa từng thấy Mã Văn Tài hốt hoảng như thế, lại nhìn ra sau lưng hắn, không thấy bóng dáng của Chúc Anh Đài, trái tim Chúc Thanh Phong đột nhiên nhảy một cái, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ.

Chúc Thanh Phong nghĩ xong, lập tức vội vàng thắt lại dây lưng, nhấc chân hai bước đã ra đến cửa, vội hỏi Mã Văn Tài: "Văn Tài huynh, Anh Đài đâu?"

Mã Văn Tài căn bản không nghe Chúc Thanh Phong nói gì, vừa nhìn thấy nàng đã không nói hai lời, lập tức lao tới lôi Chúc Thanh Phong vào phòng ngủ.

"Rầm" một tiếng đóng chặt cửa phòng, Mã Văn Tài quay người liền nắm lấy hai vai Chúc Thanh Phong, không để nàng kịp phản ứng, lập tức ép nàng vào tường.

Mã Văn Tài phi nước đại trở về nên hơi thở có chút hỗn loạn, búi tóc được chải cẩn thận cũng bị gió thổi rối tung, mồ hôi trên trán từng giọt trượt xuống cổ.

Thế nhưng Mã Văn Tài không đưa tay lau đi, chỉ chăm chú nhìn Chúc Thanh Phong, hô hấp dồn dập, thân thể càng lúc càng ép sát.

Chúc Thanh Phong còn đang sững sờ đã bị hành động của Mã Văn Tài làm cho kinh ngạc, vốn dĩ vừa mới nhận ra Mã Văn Tài có hơi kỳ lạ, nhưng nhưng sau đó lực chú ý đã dồn hết lên dấu bàn tay hằn rõ trên khuôn mặt Mã Văn Tài.

Chúc Thanh Phong ngạc nhiên: "Văn Tài huynh, hai người có phải gặp nguy hiểm hay không, Anh Đài huynh ấy..."

"Đừng nhắc đến hắn nữa! Hắn rất tốt, ngay đằng sau, còn đệ..."

Khi nói chuyện, tay Mã Văn Tài không biết từ lúc nào đã chuyển đến bên hông Chúc Thanh Phong.

Nhìn dung nhan gần ngay trước mắt, hai đầu lông mày Mã Văn Tài có mấy phần do dự.

Nhưng ánh mắt trong giây lát lại trở nên kiên định, nói bên tai Chúc Thanh Phong một câu: “Đừng nhúc nhích”.

Tay đặt trên lưng nắm chặt lại, sau đó hắn siết chặt Chúc Thanh Phong vào trong ngực.

Lần này đến lượt Chúc Thanh Phong sững sờ, mặc dù hai tay đã vô thức chống trước ngực Mã Văn Tài, nhưng đầu vẫn dán lên cần cổ của hắn, 'thình thịch thình thịch', không biết là trái tim ai đang bắt đầu đập loạn xạ dồn dập.

Nhưng trọng điểm mà Mã Văn Tài quan tâm lúc này hiển nhiên không phải vấn đề đó, nếu như bây giờ hắn chịu khó để ý một chút, sẽ không khó nhận ra mặt Chúc Thanh Phong đã đỏ thành cái dạng gì.

Mã Văn Tài ôm chặt người trong ngực, nghi hoặc rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói ra tiếng: "Tại sao có thể như vậy, vì sao ôm đệ và Chúc Anh Đài lại có cảm giác giống nhau? Chúc Anh Đài rõ ràng là..."

"Cái gì ?!"

Chúc Thanh Phong nghe thế lập tức tỉnh táo lại, trong lòng sinh ra mấy phần bài xích, vươn tay kéo cánh tay Mã Văn Tài đang đặt ở eo mình ra, hơi kinh ngạc, chỉ vào Mã Văn Tài nói: "Huynh, huynh đối với Anh Đài..."

Không phải động tâm chứ!

Mã Văn Tài cũng không quan tâm Chúc Thanh Phong, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Dung mạo Chúc Thanh Phong di truyền từ Chúc viên ngoại nhiều hơn một chút, lớn lên giống ca ca của nàng, làn da dù trắng nhưng lông mày lại rậm, hình dáng khuôn mặt sắc sảo hơn Chúc Anh Đài một chút, tổng thể mặc dù nhìn nữ tính hơn nam tử một chút, nhưng so với Chúc Anh Đài lại khí khái hào hùng hơn không biết bao nhiêu lần.

So sánh hai người, nhìn sao cũng đều cảm thấy Chúc Anh Đài sẽ giống một cô nương hơn, huống chi lần trước nhìn Chúc Anh Đài tắm rửa cũng không thấy mặt của nàng, căn bản không thể kết luận Chúc Anh Đài chính là nam tử.

Chúc Thanh Phong mặc dù chỉ nói mớ mình là Chúc Thập Muội, nhưng nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thừa nhận!

"Không đúng! Không thể như vậy được!"

Mã Văn Tài kinh hãi mơ mơ hồ hồ trả lời, đồng thời đưa tay kéo đai lưng Chúc Thanh Phong xuống.

Đai lưng Chúc Thanh Phong vốn đã sắp rớt đến nơi, bị kéo một cái áo ngoài lập tức mở rộng.

Mã Văn Tài ra lệnh: "Chúc Thanh Phong! Cởi áo ra!"

Mã Văn Tài cảm thấy mình nhất định phải chính thức xác nhận xem Chúc Thanh Phong có thật sự là nữ tử hay không, nếu không hắn sẽ nổ não mà chết!

Mặc kệ, đến đâu thì đến!

"Cái gì ?!"

Chúc Thanh Phong vô cùng hoài nghi Mã Văn Tài có phải là bị cái gì đó kích thích mà nói ra những lời này hay không!

Trong lúc Chúc Thanh Phong đang sợ run, Mã Văn Tài đã đem áo ngoài của Chúc Thanh Phong giật xuống, tiện tay ném xuống đất, sau đó chạm vào áo trong, dùng sức kéo nhẹ một cái, lộ ra cái cổ bị áo che lại.

Cần cổ trắng nõn bóng loáng, làm gì có cái gì nổi lên, rõ ràng là cũng không có hầu kết!

Mã Văn Tài trong lòng vui mừng, động tác ở tay khựng lại một giây, lập tức bị Chúc Thanh Phong thừa cơ đẩy ra.

"Mã Văn Tài! Huynh dừng tay cho ta!"

Bị động tác của Mã Văn Tài dọa cho giật mình, Chúc Thanh Phong nắm chặt áo trong của mình, sắc mặt trở nên đen thui.

Mã Văn Tài rốt cuộc là nổi cơn điên gì, vừa chạy về đã ôm chầm lấy nàng thì cũng thôi, bây giờ còn nhất định phải cởi y phục của nàng ra!

Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục được!

Thấy áo trong của mình sắp bị giật ra, Mã Văn Tài vẫn còn cố chấp, Chúc Thanh Phong tức đến mức muốn tát hắn một cái.

Trong lúc một người kéo một người giữ, Tiểu Mã Thống vừa mới chuyển xong đống trúc dẫn Tuân Cự Bá đến gọi Chúc Thanh Phong.

Sau khi nhìn thấy con ngựa ở trong viện, Tiểu Mã Thống đã biết công tử nhà mình trở về, vừa kêu một tiếng 'công tử', kết quả lúc đẩy cửa phòng ra, đã bị cảnh hai người ở trước mắt dọa cho đứng hình.

Mã Văn Tài đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầy mồ hôi, còn thở hổn hển, một tay cầm đai lưng của Chúc Thanh Phong, một cái tay khác đang kéo áo trong của Chúc Thanh Phong.

Chúc Thanh Phong thì giữ chặt áo mình, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, còn áo ngoài thì đã bị ném xuống đất.

Tiếng thở dốc thô nặng, cửa phòng còn đóng chặt, không muốn người khác hiểu lầm cũng khó.

Tuân Cự Bá sững sờ mấy giây, phản ứng lại đầu tiên, lúng túng cười cười, từ từ lui ra cửa, nháy mắt với Tiểu Mã Thống nói: "Ha ha, các ngươi tiếp tục, chúng ta không thấy gì cả."

Mã Văn Tài lúc này mới đen mặt, bất mãn dừng tay lại, buông Chúc Thanh Phong ra, nhặt áo ngoài trên đất lên, muốn khoác lên người Chúc Thanh Phong.

"Tuân Cự Bá!"

Đùa gì chứ, Chúc Thanh Phong làm sao có thể còn muốn ở chung phòng với Mã Văn Tài nữa!

Chúc Thanh Phong đen mặt, giật lại áo ngoài và đai lưng của mình, đẩy mạnh Mã Văn Tài ra, đi qua một bên mặc y  phục rồi bước ra cửa, chỉ để lại Tiểu Mã Thống còn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Mã Văn Tài sững sờ.

Lẳng lặng nhìn Chúc Thanh Phong mặc y phục tử tế, Tuân Cự Bá cuối cùng không nhịn được nữa, nụ cười trở nên mất kiểm soát.

Trong lòng hắn Chúc Thanh Phong vẫn luôn là người trầm ổn bình tĩnh, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ chật vật của Chúc Thanh Phong, nghĩ thầm Mã Văn Tài và Chúc Thanh Phong đúng là một đôi thú vị.

Ơ? Chờ một chút, sao hắn lại dùng từ 'một đôi' nhỉ. Haiz, mặc kệ nó, một đôi thì một đôi, có vấn đề gì đâu.

Tiểu Mã Thống thì không suy nghĩ thoáng như Tuân Cự Bá, hắn đến bây giờ vẫn còn không tin vào mắt mình, lúc trước trở về thư viện công tử đã hôn Chúc công tử, bây giờ lại còn muốn cởi y phục của Chúc công tử.

Tiểu Mã Thống đầu óc lùng bùng, vì sao nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp vậy?

Nhìn Chúc Thanh Phong vội vàng lao ra, Mã Văn Tài không nói gì, cau mày cúi đầu xuống, như thể đang suy nghĩ gì đó một lúc lâu.

Trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy biểu cảm quỷ dị của Tiểu Mã Thống, Mã Văn Tài đen mặt, ho nhẹ một tiếng, vẫy tay với Tiểu Mã Thống nói: "Mã Thống, tới đây."

Tiểu Mã Thống lúc này mới phản ứng lại, có hơi không tự nguyện từ từ nhích qua, hắn luôn cảm thấy với sắc mặt hiện tại của công tử, có đến tám mươi phần trăm khả năng là muốn cho hắn ăn đạp.

Thế nhưng ngoài dự kiến của hắn, khóe miệng Mã Văn Tài khẽ cong, cười với hắn.

Mã Thống đứng hình, vẻ mặt lập tức sụp đổ, mặt nhăn như sắp khóc nhìn Mã Văn Tài, ô ô ô, lần này chết chắc.

Mã Văn Tài nghĩ, có lẽ bởi vì tuổi Chúc Thanh Phong còn nhỏ, cho nên vẫn chưa có hầu kết, nhưng hắn vẫn phải kiểm tra lại cho chắc.

Đưa tay phải về phía Tiểu Mã Thống, hắn ra lệnh: "Nằm xuống."

Mã Thống sững sờ : "Cái gì?"

Mã Văn Tài có chút không kiên nhẫn: "Bảo ngươi nằm lên tay ta thì ngươi nằm đi, phí lời làm gì!"

Hắn cũng phải thử xem, đã ôm eo hai người đều cảm thấy giống tiểu cô nương, dư cả một nắm tay, hắn không tin, cái ôm thứ ba này cũng có cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc.

Tiểu Mã Thống lúc này mới trừng lớn mắt phản ứng lại, sau đó chớp mắt một cái, lập tức hai tay ôm ngực nhảy ra ngoài thật xa, khuôn mặt mếu máo: "Ô ô ô, công tử, ta còn chưa lấy vợ đâu?"

"Ôi trời, ngươi..." Nghĩ gì thế!

Mã Văn Tài bị phản ứng của Thống chọc cho tức đến xanh cả mặt, khóe miệng giật một cái, muốn nói gì đó nhưng không biết phải dùng từ gì, vẫy vẫy tay áo lúng túng khoát tay với Mã Thống: "Thôi đủ rồi, ngươi cút nhanh lên đi, đóng cửa lại!"

Tiểu Mã Thống giống như được đặc xá, nhanh như chớp đã biết mất không một dấu vết, hôm nay công tử không đánh hắn, quả thật là quá không bình thường!

Mã Văn Tài lúc này mới cảm nhận được sự mệt mỏi xộc thẳng lên đầu, ném cung tiễn qua một bên, ngửa người nằm uỵch xuống giường, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt run lên quyết tâm.

Hắn suy nghĩ: Chúc Thanh Phong! Ta không quan tâm ngươi là nam hay là nữ, đã là con mồi bị Mã Văn Tài ta coi trọng, thì không ai có thể thoát được! Là nam hay là nữ, cướp về tay rồi tính tiếp!

Nam thì sao chứ! Chỉ cần là Chúc Thanh Phong là đủ rồi! Về phần Mã thái thú bên kia...

Thôi! Quan tâm Mã đại nhân chấp nhận hay không làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top