Chương 31: Mộ Ngũ Liễu tiên sinh

Lại nói Mã Văn Tài cùng Chúc Anh Đài sau khi cùng nhau xuống núi liền bắt đầu nghe ngóng bốn phía xem Đào Uyên Minh ở nơi nào.

Mã Văn Tài thậm chí còn treo thưởng mười lượng hoàng kim để tìm Ngũ Liễu tiên sinh, nhưng tiên sinh tìm không được, lại mang tới nhiều rắc rối không thể nói rõ.

Tóm lại hai người tìm kiếm hỏi thăm đã lâu không có kết quả, mãi đến khi thăm dò được đến một khu rừng hoa đào bí ẩn mới dừng lại nghỉ ngơi.

Ban đêm tá túc ở căn nhà nhỏ trong rừng hoa đào của đại thúc bán trà hoa cúc, hai người vì mang tâm sự riêng nên cũng không nói với nhau được mấy câu.

Chẳng qua không biết tại sao, Mã Văn Tài luôn thấy vị đại thúc bán trà không vừa mắt, luôn cảm thấy ông ta có dáng vẻ coi nhẹ thế gian, cao thâm khó lường.

Mã Văn Tài ghét nhất chính là loại người thích ra vẻ cao thâm, cho nên khó tránh khỏi nổi lên xung đột bằng ngôn từ với đại thúc, nhưng Chúc Anh Đài lại trò chuyện rất hợp ý với vị đại thúc này, có nàng ở giữa giảng hòa, Mã Văn Tài và đại thúc cũng không nổi lên xung đột nữa.

Sau khi hừng đông, lúc hỏi thăm vị đại thúc này có biết Đào Uyên Minh đang ở đâu hay không, đại thúc lại dẫn bọn họ đi vào một nơi yên tĩnh sâu trong rừng, vậy mà ở đó lại phát hiện ra bia mộ của Ngũ Liễu tiên sinh.

Chúc Anh Đài thương tâm một lúc lâu.

Mã Văn Tài thì không thèm để ý những cái này, dù sao mục đích hắn xuống núi lần này chỉ là muốn giải sầu một chút, đối với Đào Uyên Minh cũng không cũng không có tình cảm đặc biệt gì, ngược lại qua mấy ngày nay, mỗi ngày đều lo lắng Chúc Thanh Phong ở trong thư viện, có thể vì đắc tội với Vương Trác Nhiên mà đụng phải phiền phức, đã muốn nhanh chóng trở về.

Trước khi rời đi, nhân lúc Chúc Anh Đài và vị đại thúc kia cáo biệt nhau, Mã Văn Tài vào rừng hoa đào đi dạo một vòng, lúc đi ra lại cầm trong tay một túi lớn, mở ra toàn là cành hoa đào nở đầy hoa màu hồng phấn.

Vị đại thúc kia đau lòng, nhất quyết nói rằng hắn phá hư cây cối.

Mã Văn Tài hiếm khi lười so đo với vị đại thúc thần bí này, biết Chúc Thanh Phong thích hoa, nghĩ thầm hoa này nếu Chúc Thanh Phong thích, hắn mua lại cả rừng hoa đào cũng không có vấn đề gì.

Thấy Mã Văn Tài khinh thường như vậy, đại thúc lắc đầu, cũng đi vào rừng bẻ mấy cành hoa đào, đưa cho Chúc Anh Đài.

Sau khi biết Chúc Anh Đài có tâm sự, ông lại bắt đầu khuyên nhủ: "Duyên phận xảo diệu, không ở quá khứ, cũng không ở tương lai, mà là ở lúc hai người tâm linh tương thông gặp nhau. Ngươi thích một người, nhưng lại sợ ở chung với hắn, nhưng duyên phận, chính là xảo diệu như vậy, trong lòng ngươi có người tựa như ảnh đi theo, không nhận ra sao?"

Chúc Anh Đài nghe thế như có điều suy nghĩ, đáy lòng Mã Văn Tài mặc dù cảm thấy lời nói này của ông ấy có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn khinh thường cười lạnh một tiếng: "Nói nhảm, duyên phận đương nhiên là ở hiện tại, cơ hội cũng chỉ có một lần, thích một người phải nghĩ trăm phương ngàn kế cướp lấy nàng, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh nàng. Vì sao lại sợ ở chung với nàng chứ, ngươi không ở chung với nàng, làm sao có thể biết nàng có thích ngươi hay không được?"

Đại thúc nghe thế thì cười ha ha, trêu chọc nói: "Hóa ra Mã đại gia cũng có người thích, đúng thật là hiếm lạ! Chẳng qua không biết cô nương nhà nào bị Mã đại gia thích, nàng nên vui hay nên buồn đây."

"Ngươi nói cái gì!"

Mã Văn Tài nghe xong thì tức giận, đứng lên muốn đánh ông ấy, nhưng lại bị Chúc Anh Đài ngăn lại.

Đại thúc cũng không sợ tính khí nóng nảy của Mã Văn Tài, lắc đầu nói với Chúc Anh Đài: "Nhưng Mã công tử có một câu nghe rất đúng. Duyên phận này, ngươi đã tránh không xong, vậy không bằng trực tiếp đối mặt."

Tâm sự tích tụ trong lòng được đại thúc khuyên hai ba câu, không cần suy nghĩ phải trốn tránh Lương Sơn Bá nữa, Chúc Anh Đài xem như thông suốt rất nhiều, vui vẻ nhận lấy nhánh hoa đào của đại thúc.

Chúc Anh Đài nhìn bia mộ của Ngũ Liễu tiên sinh thì lạy một cái, nói về sau sẽ dành chút thời gian đến thăm ông.

Đại thúc lại nói cuộc đời như lá bèo trôi, có khi lúc quay lại đã không còn gặp ông ấy nữa.

Mã Văn Tài nhìn hai người cáo biệt mà lải nhải mãi không xong, nhịn không được thúc giục: "Có đi hay không, người chết lại không thể giảng bài!"

Thật ra Mã Văn Tài đã sớm hoài nghi lai lịch vị đại thúc này, xuất khẩu thành thơ, mỗi câu mỗi lời nói đều ẩn chứa đạo lý to lớn, lại không có chỗ ở cố định, tạm thời ẩn cư ở đây, nhìn thế nào cũng thấy giống vị Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh mà phu tử bảo họ xuống núi mời.

Chẳng qua Mã Văn Tài lười vạch trần, hắn cảm thấy Đào Uyên Minh không phù hợp ở trong quan trường, không chiếm được trọng dụng, không có bản lĩnh cho nên mới hạ quyết tâm ẩn cư.

Để ông ta đến thư viện giảng bài, có thể giảng được điều gì dễ nghe chứ, chẳng lẽ để cho tất cả học sinh đều sống cuộc sống ẩn cư sao?

Đại thúc nghe thế, sầm mặt lại, nói: "Gặp người chết lập tức đi ngay, Mã công tử cũng quá mức thực tế rồi!"

Mã Văn Tài cười lạnh, hạ giọng nói: "Người ở trước mắt, lại muốn làm người chết, ông ta chướng mắt học sinh thư viện Ni Sơn, chẳng lẽ ta còn phải đào ông ta từ trong mộ lên, rồi khiêng về thư viện sao?"

Dứt lời hắn hừ nhẹ một tiếng, cũng không đợi Chúc Anh Đài nữa, sải bước xoay người rời đi.

Ai muốn gặp Đào Uyên Minh chứ, hắn còn phải nhanh chóng trở về gặp Chúc Thanh Phong đây này.

Chúc Anh Đài không nghe rõ Mã Văn Tài nói gì, chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu khó nghe, đi tới cáo biệt với đại thúc: "Đại thúc, ngài đừng để ý đến hắn, hắn chính là người như vậy. Sau này còn gặp lại, ngài phải bảo trọng đó."

Đại thúc lúc này mới phản ứng, quay đầu lại, cười gật gật đầu với Chúc Anh Đài.

Nhìn thân ảnh hai người rời đi, trong ánh mắt đại thúc lóe lên tia sáng: Khá lắm Mã Văn Tài, thâm tàng bất lộ, học sinh thư viện Ni Sơn quả nhiên đều bất phàm.

Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài cuối cùng cũng về thư viện, trong thư viện Chúc Thanh Phong sờ mũi một cái có hơi buồn bực, tên Mã Văn Tài kia vậy mà lại nói đúng, ban đêm nàng ngủ đúng là thích đá chăn, do ban đêm quá nóng, lúc tỉnh dậy chăn mền đều rơi hết xuống giường, vừa mơ màng vừa thấy lạnh, mũi liền có chút ngứa ngáy.

Chúc Thanh Phong không biết, lúc còn ở nhà mỗi khi đi ngủ, Chúc viên ngoại đều sẽ đến gian phòng của nàng và Chúc Anh Đài, đắp kín chăn cho hai người, sau đó mới trở về đi ngủ.

Mà lúc ở trong thư viện, người giúp các nàng đắp chăn trở thành Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá.

Nhưng bây giờ nàng không có thời gian rảnh nghĩ về Mã Văn Tài, bởi vì không biết vì sao, quan kiểm tra Vương đại nhân vốn vô cùng xem trọng Lương Sơn Bá, đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy ngứa mắt với Lương Sơn Bá, còn làm đủ mọi cách gây khó dễ cho hắn.

Chuyện như vậy Chúc Thanh Phong đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức chạy tới hỏi Trần phu tử mới hiểu được, hóa ra tên Vương Trác Nhiên lúc làm quan ở trong triều có đại thù với đương kim thừa tướng Tạ An, nghe được Lương Sơn Bá là người Tạ An nhìn trúng, lập tức đem lời phê đệ nhất Phẩm trạng Lương Sơn Bá 'Đôn hậu chân chất, cần cù hiếu học' xé thành trăm mảnh, sau đó liền cảm thấy Lương Sơn Bá cực kỳ ngứa mắt, luôn tìm cách hạ Phẩm Trạng của hắn.

Bây giờ đang là ngày nóng nhất, mà Lương Sơn Bá giữa trưa phải gánh nước đổ đầy vạc, còn phải chú ý nửa canh giờ nữa là giờ tắm rửa của ông ta, nhưng lộ trình từ con suối dưới núi đến thư viện không gần, đổ đầy vạc nước cũng đủ mệt chết.

Tô An có lòng tốt tiến lên giúp đổ nước vào vạc, kết quả sơ ý đã khiến vạc thủng một lỗ lớn, đương nhiên cái này cũng không thể trách một mình Tô An, vạc nước này đã bị vá đi vá lại rất nhiều lần, chỉ xui xẻo vì đụng phải Vương Trác Nhiên thôi.

Lương Sơn Bá tốt bụng, biết Tô An vì giúp hắn mới làm vỡ vạc nước, nên đã thay hắn gánh chịu mọi lỗi lầm.

Vương đại nhân lại càng có cơ hội khiến Lương Sơn Bá khó xử, nói cái gì mà đây là vạc nước ngự dụng của ông ta, mỗi sáng sớm nhất định phải đổ đầy nước, đồng thời đổ đầy toàn bộ vạc nước trong thư viện, nếu không liền cho xếp hạng Phẩm Trạng của hắn tụt xuống cuối cùng, thế là Lương Sơn Bá lại vì xui xẻo mà nghĩ ra đại kế đổ nước vào vạc.

Chúc Thanh Phong bởi vì có chút cảm lạnh cho nên không thể giúp gánh nước, Tiểu Huệ cô nương không ngại phiền đến đưa cho Chúc Thanh Phong một chén thuốc, còn dặn đi dặn lại nàng phải nghỉ ngơi thật tốt.

Chúc Thanh Phong chỉ nghĩ Tiểu Huệ cô nương xem nàng là bằng hữu nên mới nhiệt tình giúp nàng, thật sự không nghĩ đến phương diện tình yêu gì đó.

Mãi đến khi Mã Thống trong lúc lơ đãng chỉ ra, Chúc Thanh Phong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết mình khốn nạn đã gây ra nợ hoa đào với Tiểu Huệ cô nương.

Thế là, Chúc Thanh Phong vốn luôn luôn bình tĩnh lúc này lại hoảng hốt, nàng sợ nhất chính là thiếu nợ người ta, huống chi là đối với nợ hoa đào biết trước không có kết quả, còn dây dưa không rõ này!

Nhưng bây giờ cũng không phải chỉ có mình nàng cảm thấy hoảng hốt, còn có một người so với nàng còn bối rối hơn, đó chính là Mã Văn Tài.

Lúc đầu cũng không có chuyện gì, nhưng xui ở chỗ Mã Văn Tài lại cùng với một nữ giả nam khác của học viện là Chúc Anh Đài đi chung với nhau.

Đường trở về thư viện có chút xa xôi, Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài cưỡi ngựa đi hơn nửa ngày.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Mã Văn Tài còn tốt, nhưng Chúc Anh Đài lại không chịu nổi.

Mã Văn Tài thấy Chúc Anh Đài càng đi càng chậm, suy nghĩ khinh bỉ trong lòng lại dâng lên, nhưng nhớ tới Chúc Anh Đài là ca ca của Chúc Thanh Phong, cho dù không nguyện ý thì sau này vẫn phải gọi hắn một tiếng Cửu ca, đành phải kéo dây cương quay ngược trở về.

Chúc Anh Đài ngồi trên lưng ngựa vừa mệt vừa nóng, đầu còn có chút choáng, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi nguyên nhân vì sao Mã Văn Tài lại gấp gáp trở về như vậy, nhìn thấy Mã Văn Tài cưỡi ngựa trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Văn Tài huynh, chúng ta đã đi đường mấy canh giờ rồi, nghỉ một lát đi."

Mã Văn Tài nhảy xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn trời, xác định trước khi trời tối còn dư thời gian chạy về thư viện, mới gật nhẹ đầu với Chúc Anh Đài biểu thị đồng ý.

Chúc Anh Đài cực kỳ mệt mỏi, lúc xuống ngựa đầu càng choáng, ngay khi vịn tay vào cái yên dưới háng ngựa, đột nhiên nàng trượt chân, hét lên một tiếng, lảo đảo một cái rơi từ lưng ngựa xuống.

Mã Văn Tài nhanh tay lẹ mắt, vô thức ôm người đang té xuống ngựa vào trong ngực, mới khiến nàng không rơi xuống đất, nhưng cái ôm này lại khiến cho cả hai đều sững sờ.

Chúc Anh Đài chưa từng được nam nhân ôm eo, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc gần với nam nhân như vậy, ngay cả Lương Sơn Bá thân cận với nàng như thế, bình thường cũng chỉ khoác vai hoặc dựa lưng mà thôi.

Thời gian như bị đóng băng trong vài giây, Chúc Anh Đài lúc này mới phản ứng được, tức giận: "Mã Văn Tài, ngươi mau buông tay!"

Mã Văn Tài còn đang sững sờ, cảm xúc trên cánh tay truyền đến, cũng kinh ngạc nói không ra lời.

Chúc Anh Đài thấy Mã Văn Tài không phản ứng với mình, tức giận dãy dụa.

Mã Văn Tài cau mày, lực trên tay tăng lên, lại ôm chặt hơn, lạnh lùng nhìn Chúc Anh Đài, trầm giọng ra lệnh: "Đừng nhúc nhích!"

Điều này khiến cho Chúc Anh Đài tức điên, dùng hết toàn bộ sức lực, tát cho Mã Văn Tài một cái tát thật mạnh, lúc này mới thừa cơ nhảy khỏi ngực hắn, trừng mắt với Mã Văn Tài, tức giận: "Mã Văn Tài! Không cho phép ngươi động tay động chân với ta!"

Phản ứng kích động của Chúc Anh Đài thật sự có hơi quá mức, trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng Mã Văn Tài bây giờ rõ ràng là không có thời gian quan tâm điều này.

Hắn nhìn chằm chằm Chúc Anh Đài đang lui lại hai bước, như thể nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm, sự kinh ngạc viết hết lên mặt, sau đó không nói câu nào, nhảy tót lên ngựa chạy trốn, Chúc Anh Đài ở đằng sau, nóng nảy giục ngựa đuổi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top