Chương 30: Quan thanh tra hiền lương
Sau khi Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài xuống núi không bao lâu, vị quan thanh tra Vương đại nhân nghe đồn là người hiền lương đã tới thư viện.
Sự phô trương hoàn toàn khác với lúc Tạ tiên sinh đến, khiến Chúc Thanh Phong được mở mang tầm mắt.
Trần phu tử sai đám học sinh trải một tấm thảm đỏ dài hơn trăm mét, từ cổng thư viện kéo dài vào đến tận bên trong thư viện, đám học sinh mặc viện phục trắng như tuyết đứng nghiêm túc xếp hàng ở hai bên, cung cung kính kính.
Trần phu tử để Chúc Thanh Phong đứng ở phía bên phải ngay cổng, bên trái là Lương Sơn Bá và Tần Kinh Sinh.
Sơn Trường mặc lễ phục dẫn hai vị cô nương Vương Lan Vương Huệ đứng ở giữa bậc thang trải thảm đỏ trong thư viện.
Những tạp dịch không liên quan sẽ không được đến gần sân, khiến buổi tiếp đón trở nên vô cùng long trọng, làm gì có chút cảm giác ôn hòa tùy ý như lúc Tạ tiên sinh đến.
Đứng ở cổng thư viện đợi vài phút, cuối cùng cũng nhìn thấy mấy tên hộ vệ mặc giáp cầm đao, Vương đại nhân ngồi trên kiệu được bốn gia đinh khiêng đang lững thững đi tới.
Cỗ kiệu đến dưới bậc thang thì dừng lại, người trong kiệu còn chưa lộ mặt, Sơn Trường đã ôm quyền thi lễ khách khí nói: "Vương đại nhân đến bản viện, giám sát dạy học là vinh hạnh của bản viện."
Sơn Trường vừa mới dứt câu, Trần phu tử đã vội vã bước xuống bậc thang, đi lại gần kiệu, cúi đầu cung kính nói: "Cung thỉnh Vương đại nhân xuống kiệu!"
Màn kiệu kéo ra, người trong kiệu vung quạt xếp lên, màn kiệu được giữ lại, lộ ra một người mặc ngoại bào màu vàng sẫm thêu mây, đầu đội sa quan màu tro viền vàng, trên mặt đánh phấn thật dày, nhấp đôi môi có vẻ như được tô son đỏ, nhìn sao cũng có cảm giác không hài hòa.
Vạt áo khẽ đung đưa, chân trái mới đưa ra ngoài kiệu, nhưng mũi chân còn chưa chạm xuống đất, đã lập tức rụt về, thanh âm lanh lảnh rõ ràng có mấy phần bất mãn: "Thảm đâu?"
Trần phu tử lập tức cúi đầu tạ lỗi: "Vương đại nhân xin thứ lỗi, thảm không đủ dài, liệu có thể mời Vương đại nhân..."
Trần phu tử còn chưa nói dứt câu, đã bị Vương đại nhân cướp lời: "Thư viện Ni Sơn đúng là ngày càng không hiểu quy củ!"
Một câu ra oai phủ đầu nói ra miệng, sắc mặt Trần phu tử xấu hổ, Sơn Trường sầm mặt lại rõ ràng không vui.
Vị Vương đại nhân này đúng là không dễ hầu hạ, thấy Trần phu tử xấu hổ, Chúc Thanh Phong vừa định đi qua gọi Lương Sơn Bá cùng lên nhấc kiệu tiến lên thêm một chút, đã thấy Tần Kinh Sinh chân chó chạy tới, cởi viện phục của mình trải xuống mặt đất.
Hắn vừa định đỡ Vương đại nhân xuống kiệu, đã bị Vương đại nhân rít lên một tiếng đẩy qua một bên, Vương Trác Nhiên ghét bỏ Tần Kinh Sinh không rửa mặt sạch sẽ, liền bắt hắn cút ra xa ít nhất hai mét.
Chúc Thanh Phong lần này xem như đã hiểu, vị Vương đại nhân này mắc bệnh sạch sẽ!
"Chúc Thanh Phong! Còn không mau tới phục thị Vương đại nhân!"
Chúc Thanh Phong đang cúi đầu suy nghĩ, thì nghe được mệnh lệnh của Trần phu tử.
Chúc Thanh Phong mặc dù đối với vị Vương đại nhân mới đến thư viện đã phủ đầu Sơn Trường không có chút cảm tình gì, nhưng cũng không muốn để Trần phu tử không thể xuống đài, đành phải cung kính đi lên trước ngoan ngoãn đỡ lấy Vương đại nhân.
Vương Trác Nhiên dò xét trên dưới Chúc Thanh Phong một lượt, hài lòng gật đầu nói: "Vươn tay ra để ta xem một chút."
Vốn bị Vương Trác Nhiên dò xét có chút không thoải mái, bây giờ lại đưa ra loại yêu cầu này, trong lòng Chúc Thanh Phong thật sự không dễ chịu
Giơ hai tay ra phía trước, bị Vương Đại Nhân dùng cây quạt lật tới lật lui dò xét nhiều lần, Chúc Thanh Phong thật sự rất muốn phất tay áo bỏ đi.
Trần phu tử để nàng hầu hạ cái tên Vương đại nhân ẻo lả mắc bệnh sạch sẽ này, đúng là hố nàng mà!
Vương đại nhân sau khi dò xét xong, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nở nụ cười xinh đẹp: "Ừm, coi như sạch sẽ, Mã thái thú quả nhiên không nhìn lầm người, dáng dấp sạch sẽ của tiểu tử nhà ngươi đúng là không tồi. Tốt, mấy ngày này ngươi đi theo ta."
Có thể nói 'không' sao?
Ánh mắt xinh đẹp của Vương Trác Nhiên đảo quanh Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong sầm mặt lại, trong lòng là cảm giác khó chịu không thể miêu tả bằng lời, đấu tranh nội tâm hồi lâu cũng không thể trưng ra vẻ mặt bình tĩnh để tiến lên đỡ lấy Vương Trác Nhiên.
Chúc Thanh Phong đứng như trời trồng khiến Trần phu tử ở sau lưng cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ: Tiểu tử này, sao lại không có mắt nhìn người như thế!
Ông ta vươn tay kéo Lương Sơn Bá đang đứng bên cạnh, ra hiệu hắn nhanh tới giải vây, Lương Sơn Bá hiểu ý tiến lên phía trước cười cười với Vương Trác Nhiên, thừa cơ kéo ống tay áo của Chúc Thanh Phong.
Chúc Thanh Phong lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là đại biểu của toàn bộ thư viện Ni Sơn, thế là bất đắc dĩ cùng Lương Sơn Bá một trái một phải đỡ lấy Vương Trác Nhiên từ từ đi vào thư viện.
Sơn Trường trầm mặt nãy giờ không nói gì, Tiểu Huệ kéo tay Lan cô nương đi theo sau lưng Trần phu tử phàn nàn, tại sao phải để Chúc Thanh Phong đi hầu hạ cái tên Vương Trác Nhiên này.
Thật ra lúc trước Mã thái thú chỉ nói với Vương Trác Nhiên rằng Mã Văn Tài ở thư viện có một bằng hữu tốt như thế, cũng không nói Chúc Thanh Phong có thân phận gì, nếu Vương Trác Nhiên biết Chúc Thanh Phong là người của Thượng Ngu Chúc gia trang, nhất định sẽ không làm càn thế này.
Nhìn Vương Trác Nhiên được đỡ vào thư viện, Tuân Cự Bá đi ở cuối cùng, hừ nhẹ một tiếng khinh thường nói: "Vương đại nhân cái gì chứ, rõ ràng chính là một tên thái giám mà!"
Tuân Cự Bá mặc dù không quen nhìn Vương đại nhân, nhưng cũng không thể nhìn huynh đệ tốt của mình bị người ta bắt nạt, thế là cũng có lòng tốt đến giúp đỡ.
Sau khi đỡ Vương đại nhân vào sương phòng, Lương Sơn Bá liền cùng Tuân Cự bá đi giúp Vương đại nhân chuẩn bị nước nóng tắm rửa, chỉ còn một mình Chúc Thanh Phong ở lại.
Vương đại nhân ngồi trên ghế dò xét Chúc Thanh Phong một lúc lâu, mới ung dung mở miệng: "Mã thái thú nói ngươi là bằng hữu của Văn Tài?"
Chúc Thanh Phong cố gắng cách xa Vương Trác Nhiên hai mét, thi lễ nói: "Học sinh Chúc Thanh Phong, là đồng môn của Văn Tài huynh. Văn Tài huynh có việc xuống núi mấy ngày, trước khi đi có nhờ ta tiếp đãi Vương đại nhân thật tốt."
"Ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì, ta cũng không ăn thịt ngươi, nhìn dáng vẻ xinh xắn của ngươi, nhất định là con cháu quan lại được nuông chiều từ nhỏ."
Vương Trác Nhiên nhấc Lan Hoa Chỉ lên, muốn đưa cây quạt đến nâng cằm Chúc Thanh Phong.
Chúc Thanh Phong đưa tay chặn lại, ánh mắt run lên, thanh âm trong veo nói: "Đại nhân xin tự trọng!"
Vương Trác Nhiên sầm mặt lại, hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi trở lại ghế, tức giận nói: "Hay cho tên học sinh to gan như ngươi, cũng dám rống ta, ngươi coi bổn tọa là ai chứ!"
Cơn giận của Chúc Thanh Phong trào lên đỉnh đầu, thật sự mặc kệ ông ta, ngay lúc bầu không khí đang giằng co, Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá đã khiêng một thùng gỗ đến.
Lương Sơn Bá đã sớm nhìn ra Chúc Thanh Phong không tình nguyện phản ứng với Vương đại nhân, hắn nghĩ Chúc Thanh Phong và Chúc Anh Đài đều được người trong nhà nuông chiều từ bé, lớn lên trong sự yêu chiều của mọi người, làm sao có thể chăm sóc người khác, huống chi lúc Chúc Anh Đài đi có dặn dò hắn, nhờ hắn phải chăm sóc Chúc Thanh Phong thật tốt.
Lương Sơn Bá có lòng tốt cười cười tiến lên giải vây, rất tự nhiên nhận lấy nhiệm vụ chăm sóc Vương Trác Nhiên, sau đó thừa cơ nói cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi sương phòng.
Mã Văn Tài đúng là cái gì cũng dám làm, hắn thật sự để nàng đi tiếp đãi cái loại thúc thúc này!
Thật đáng ghét! Đáy lòng Chúc Thanh Phong âm thầm khó chịu, bất tri bất giác lại nghĩ tới Mã Văn Tài.
Chúc Thanh Phong bỏ gánh không làm, vứt cái nhiệm vụ khó khăn này cho Lương Sơn Bá, ban đầu Chúc Thanh Phong cảm thấy rất áy náy, sau này lại nhận ra, Vương Trác Nhiên ngoại trừ có mấy đam mê kỳ quái, nhưng tổng thể mà nói thì cũng tương đối công chính, bình thường cũng tích cực ghi chép phẩm hạnh của mỗi học sinh trong học viện.
Mà đối với ông ta, con cháu thứ dân có Phẩm Trạng đứng thứ nhất, cần cù hiếu học cũng vô cùng có hảo cảm, ngay cả Tần Kinh Sinh và Vương Lam Điền bình thường luôn lấy việc bắt nạt học sinh khác làm niềm vui, thấy Vương Trác Nhiên cũng không thể không nở nụ cười, thành thành thật thật không dám tìm Lương Sơn Bá gây phiền phức.
Nhưng điều này lại khiến Trần phu tử tức điên, bản thân có lòng tốt giúp Chúc Thanh Phong đạt được cơ hội này, vậy mà hắn lại đem cơ hội tốt như vậy dâng cho Lương Sơn Bá!
Ông ta phất tay áo, thì thầm “gỗ mục không điêu khắc được”, Trần phu tử cũng lười quan tâm đến tên học sinh Chúc Thanh Phong không có chí tiến thủ này nữa.
...
Trong thư viện không có Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài, Chúc Thanh Phong đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán, làm chuyện gì cũng đều không có tinh thần, ngay cả học tập cũng không còn hứng thú.
Đến buổi tối, ngồi đọc sách một mình trong phòng ngủ dưới ánh đèn, nàng không tự chủ lại nhìn đến phần giường trống trải bên kia, trong lòng lại có mấy phần không được tự nhiên.
Bởi vậy lúc Tiểu Mã Thống mang nước vào phòng ngủ để tưới hoa, Chúc Thanh Phong nhịn không được lôi hắn ra nói chuyện giết thời gian, nội dung trò chuyện đương nhiên đều là về Mã Văn Tài.
Mã Văn Tài chắc sẽ rất vui, vì mục đích của hắn đã đạt được, một ngày còn chưa hết, Chúc Thanh Phong đã vô thức nghĩ đến hắn.
Vậy mới nói, học tập binh pháp vẫn rất quan trọng.
Tiểu Mã Thống hiển nhiên không có chút đề phòng nào với Chúc Thanh Phong.
Bây giờ Mã Văn Tài không ở đây, không có công tử nhà hắn răn dạy, cảm giác cũng bứt rứt khó chịu.
Hắn ngồi ở bậc thang cửa phòng ngủ, trò chuyện với Chúc Thanh Phong một chút, vừa mở lời đã không thể khép miệng: "Công tử từ nhỏ đã rất mạnh, làm chuyện gì cũng không muốn thua. Lúc công tử mười tuổi, có một lần cửa phủ Thái úy không biết lúc nào đã xích một con chó vàng rất lớn, mỗi ngày công tử đi qua đó, con chó kia cứ sủa ngài ấy không ngừng, công tử tức giận muốn dạy dỗ con súc sinh đó. Thật ra công tử chỉ cần nói lão gia một câu, để ngài ấy dắt con chó đi chỗ khác, nhưng công tử lại không cho ta nói, nhất định phải tự mình đấu với con chó kia, còn không cho người hỗ trợ..."
Tự mình đấu với chó? Chúc Thanh Phong nghe mà sững sờ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc: "Hắn không phải cắn chết con chó đó chứ?"
Tiểu Mã Thống bĩu môi, vẻ mặt tràn đầy bất mãn: "Cái gì vậy, công tử làm sao có thể làm chuyện mất mặt như vậy được, đương nhiên là muốn dùng tên bắn chết con chó vàng kia rồi! Chỉ có điều..."
Sự hào hứng đột nhiên giảm đi một nửa, Tiểu Mã Thống bĩu môi cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Chỉ có điều khi đó công tử còn nhỏ, tiễn thuật không quá tốt, chó không bị thương, mà lại bắn đứt mất sợi dây thừng buộc chó, kết quả bị chó đuổi chạy rớt mất cả giày..."
Chúc Thanh Phong nghe thế, rất không khách khí vịn vào vai Tiểu Mã Thống cười ra tiếng: "Văn Tài huynh cũng bị chó đuổi sao? Ha ha ha, như vậy cũng thảm quá rồi."
Mã Thống u oán nhìn Chúc Thanh Phong một cái, nói: "Đúng là rất thảm! Công tử từ khi đó đã hạ quyết tâm bắt đầu khổ luyện tiễn thuật!"
Chúc Thanh Phong vất vả nhịn cười, xoa xoa nước mắt nói: "Vậy hắn có phải là rất sợ chó? Sau đó thì sao, về sau thế nào rồi?"
Nói không chừng sau này có thể nuôi chó để đối phó với Mã Văn Tài.
“Không! Công tử sao lại sợ chó!"
Tiểu Mã Thống nghe xong thì không vui, nhớ tới những chuyện công tử hắn làm sau đó, tự hào nói: "Công tử qua hôm sau đã đi dạo thành Hàng Châu một ngày một đêm, đến hừng đông ngày thứ ba thì mang về phủ Thái Thú một con chó còn to hơn con chó vàng của phủ Thái Úy, đặt tên nó là Đại Lang Cẩu, mỗi ngày công tử dẫn Đại Lang Cẩu đến tản bộ trước cửa phủ Thái Úy, kết quả con chó vàng kia không cẩn thận bị chó săn của công tử cắn bị thương. Từ đó về sau, con chó vàng đó trông thấy công tử sẽ tránh xa xa, cũng không dám sủa ngài ấy nữa..."
"Ngươi chắc chắn là không cẩn thận bị cắn chứ?"
Chúc Thanh Phong vịn Tiểu Mã Thống cười nắc nẻ: "Văn Tài huynh rất có tiền đồ, ha ha ha! Hắn không có lúc nào chật vật sao?"
Nói đến trơn mồm, Tiểu Mã Thống tất nhiên đã quên mất việc phải giữ hình tượng cho chủ của mình, tiếp tục nói: "Có một lần, thừa dịp lão gia ra ngoài làm việc không ở nhà, công tử ham chơi nên chạy ra sau núi móc tổ chim trên cây, kết quả không cẩn thận chọc phải tổ ong vò vẽ, mặt bị chích sưng to như cái bánh bao!"
Chúc Thanh Phong cười muốn chết, Mã Văn Tài đi móc tổ chim bị ong vò vẽ chích, loại chuyện này thật sự rất mắc cười!
"Vậy hắn có phải là cũng không dám đi móc tổ chim nữa, có phải là nhìn thấy tổ ong vò vẽ liền chạy không?"
"Làm sao có thể! Đây không phải là tác phong của công tử nhà ta!"
Tiểu Mã Thống có chút khinh bỉ Chúc Thanh Phong không hiểu rõ công tử nhà hắn như vậy, dương dương tự đắc nói: "Ngày hôm đó công tử chạy về sai người đi phá hết tổ ong vò vẽ ở toàn bộ Hàng Châu!”
"..."
Chúc Thanh Phong ngớ người, Mã Văn Tài tên gia hỏa này, đúng là không đi đường của người bình thường.
Khóe miệng Chúc Thanh Phong giật một cái, cười muốn tắc thở, Tiểu Mã Thống thì ỉu xìu cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Nhưng mà lần này lại bị chích thảm hơn, may mắn là kịp thời thoa thuốc, mới không có gì đáng ngại. Lúc đó quản gia Mã Thái còn đem chuyện công tử bị ong vò vẽ đốt làm trò cười, công tử tức giận, thừa dịp ông ta đang tắm, ném hai cái tổ ong lớn vào, hại Mã quản gia trốn ở trong thùng tắm ròng rã hai canh giờ không dám ra ngoài, từ đó về sau cũng không dám cười công tử nữa..."
Chúc Thanh Phong thật sự cười muốn điên, tâm trạng không vui cả ngày hôm nay đã bị quét sạch, lập tức hối Tiểu Mã Thống tiếp tục kể những câu chuyện xưa của công tử nhà hắn, mãi đến khi trăng lên ngọn liễu, vẫn còn say sưa nghe.
Nên mới nói hay là bỏ đi, nhất định không được đắc tội với Mã Văn Tài, tên gia hỏa này tuyệt đối sẽ không thật lòng chịu thua, thủ pháp lén lút chỉnh người của hắn còn nhiều như vậy...
"Hắt xì! Hắt xì!"
Mà bây giờ người trong cuộc Mã Văn Tài đang ngồi ở bên trong rừng hoa đào ngắm trăng nhớ người, một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức hắt xì hai cái, Mã Văn Tài sờ mũi một cái, trong lòng có chút nghi hoặc: Có phải là có gì đó không thích hợp không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top