Chương 3: Quyết định đi thư viện

Chúc Thanh Phong đưa ra một loạt vấn đề khiến Chúc Anh Đài á khẩu, nhưng nàng vẫn kiên trì tin rằng tự do yêu đương lớn hơn trời, trong tư tưởng luôn quan niệm rằng hai người chỉ cần thật lòng yêu nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời, về phần người mình yêu có thân phận gì cũng không quan trọng lắm. Nàng chỉ cần biết, trong lòng Ngọc tỷ tỷ của nàng có người khác, ép gả cho Bát ca chắc chắn sẽ đau khổ cả đời, cho nên nàng lúc này phản bác: “Người nọ yêu hay không yêu, Ngọc tỷ tỷ tự mình biết, cho dù tương lai người đó có thành tựu như thế nào, Ngọc tỷ tỷ nếu đã chọn sẽ không hối hận. Nếu sau này Anh Đài cũng yêu thương một nam tử có thể hứa cả đời chỉ có mình ta, khiến ta động lòng, cho dù thân phận gia thế hắn như thế nào, Anh Đài cũng sẽ liều chết đi theo hắn. Thanh Phong, chẳng lẽ cha nương sau này tùy tiện gả muội cho một nam tử mà muội hoàn toàn không thương, cũng không yêu, muội sẽ ngoan ngoãn chấp nhận sao?”


Nghe Chúc Anh Đài nói như vậy, Chúc Thanh Phong giật mình, vô thức nghĩ tới câu chuyện cổ vì tình yêu hóa thành bướm của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, bàn tay cầm chén trà của nàng hơi run rẩy, đột nhiên không biết phải phản bác đạo lý này như thế nào. Nhưng...... Điều này sao có thể giống nhau!


“A! Thập tiểu thư, trà......” Ngân Tâm tính tình thiện lương đứng bên cạnh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, la to một tiếng, lại bị Chúc Anh Đài trừng mắt nhìn qua.


Chúc Thanh Phong vẫn chưa nghĩ nhiều đến việc nước trà này có gì không ổn, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, vội buông chén trà đứng dậy la lên: “Tỷ đây là đang đánh tráo khái niệm, cái này rõ ràng không phải là chuyện nhỏ! Cho dù Ngọc tỷ tỷ không muốn gả cho Bát ca, cũng không thể hồ đồ đến mức cùng một nam nhân mới gặp mặt một lần bỏ trốn được, không muốn thành thân, thì gặp Bát ca nói cho rõ ràng, để lùi hôn sự lại!”


Thế nhưng Chúc Thanh Phong còn chưa đi tới cửa, đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa té xuống đất, Chúc Anh Đài lập tức chạy tới đỡ lấy nàng, có hơi tội lỗi nói: “Vốn nước kia để cho Bát ca uống, không ngờ muội lại uống trước, không phải ta không ngăn cản, nhưng ta không thể để muội phá hỏng kế hoạch của ta được.” Haiz, tiểu muội của nàng đã bị Bát ca dạy hư rồi, chỉ có hai người thật lòng yêu nhau mới có thể đi đến cuối cùng của hạnh phúc được!


Chúc Thanh Phong thật sự không nghĩ tới Chúc Anh Đài lại nghĩ ra việc hạ mê dược hại người khác như vậy, chưa kịp dặn thêm vài câu kiểu như bỏ trốn cần mang thật nhiều tiền gì đó, đã ngất xỉu bất tỉnh nhân sự trong lòng Chúc Anh Đài.


Đem Chúc Thanh Phong đặt lên giường, Chúc Anh Đài cùng Ngân Tâm và Hoàng Lương Ngọc đang nức nở lại bắt đầu thảo luận đại kế đào hôn. Hoàng Lương Ngọc có vẻ đã bị tình yêu che mờ con mắt, mới có thể liều lĩnh nghĩ đến việc buông bỏ mọi thứ để theo đuổi thứ tình yêu lưỡng tình tương duyệt hoàn mỹ như trong tưởng tượng kia. Chúc Anh Đài lại càng không cần nói, nàng tự cho rằng giúp đỡ Ngọc tỷ tỷ của nàng bỏ trốn chính là giúp nàng ấy thoát khỏi ma chưởng của Bát ca nhà mình, về phần cảm xúc của Bát ca, nàng lại không nghĩ tới nhiều. Nếu Chúc Thanh Phong biết Chúc Anh Đài không quan tâm đến cảm giác của Bát ca, nàng nhất định sẽ chửi đổng một câu, Chúc Anh Đài thật sự là đồ không có lương tâm, Bát ca mấy năm nay đều cõng chậu nước bẩn cho nàng ta đó.


Sắc trời đã trễ, Chúc Anh Đài dưới sự trợ giúp của Ngân Tâm mặc y phục tân nương, không sai, kế hoạch của Chúc Anh Đài chính là thay Hoàng Lương Ngọc làm tân nương, buổi tối thừa dịp loạn để Ngân Tâm dẫn Hoàng Lương Ngọc đến bờ sông, cái người gọi là phu quân của Hoàng Lương Ngọc kia đêm nay sẽ đến bờ sông đón người, tiện thể cả hai sẽ cao chạy xa bay luôn, chờ đến khi Chúc Anh Tề nhận ra, đuổi đến nơi, thì hai người kia đã sớm lên thuyền, nhân lúc đêm tối bỏ đi không quay đầu lại. Kế hoạch này nghe qua có vẻ hay, nhưng ngay lúc Chúc Anh Đài cho là sẽ thành công, lại quên mất một lỗ hổng, chính là Chúc quý phủ cao thấp cũng mấy chục hạ nhân, lúc bái đường, tân nương không thấy đâu, chỉ có Chúc Anh Đài đang mặc hỉ phục, đội khăn voan đỏ, khiến cho toàn bộ Chúc phủ ào ào đi tìm tân nương, thành công khiến cho trên dưới Chúc quý phủ hỗn loạn tưng bừng.


Lúc Chúc Thanh Phong mơ hồ lắc lư đứng dậy khỏi giường, Hoàng Lương Ngọc đã cùng tiểu nha hoàn chạy trốn không thấy bóng dáng, trên dưới Chúc quý phủ là dáng vẻ hoảng loạn, nhớ tới bến tàu ở bờ sông mà Chúc Anh Đài nói, cũng không quản được gì nữa, lập tức cưỡi ngựa từ Chúc gia trang xuyên qua rừng cây, chạy về hướng đó.


Ánh trăng chiếu xuống khu rừng, chiếu sáng con đường nhỏ trong rừng, đường đến bờ sông này đương nhiên nàng biết, trong lòng vì lo lắng cho Bát ca, cũng quên cảm giác sợ hãi khi một thân một mình chạy trên con đường nhỏ tối đen. Nói khéo cũng khéo, vừa tới bến tàu đã vừa vặn gặp được Chúc Anh Đài đang nói lời từ biệt với Hoàng Lương Ngọc, Chúc Anh Đài nhìn thấy Chúc Thanh Phong đã đuổi tới, đành nhanh chóng thúc giục Hoàng Lương Ngọc lên thuyền nhỏ, vị gọi là phu quân kia đang đội đấu lạp không nói lời nào đứng ở trên thuyền, sau đó Hoàng Lương Ngọc rời đi.


“Đợi chút, Ngọc tỷ tỷ!” Chúc Thanh Phong vắt chân lên cổ chạy tới vẫn chậm một chút, Chúc Anh Đài nhào ra cản nàng lại, không cho nàng lại gần, trên bờ cũng không thấy con thuyền nào khác, Chúc Thanh Phong chỉ còn cách nhìn Hoàng Lương Ngọc mà la hét, còn lại một chút biện pháp cũng không có. “Ngọc tỷ tỷ!” Ngọc bội ta mua cho tỷ còn chưa kịp tặng đâu!

“Thanh Phong! Bảo trọng!” Nghĩ đến bây giờ từ biệt không biết ngày nào gặp lại, Hoàng Lương Ngọc cũng có chút không nỡ, đứng ở đầu thuyền hướng về phía Thanh Phong hô to, mà vị nam tử đội đấu lạp bên cạnh đang ôm chặt bả vai Hoàng Lương Ngọc, nhịn không được hơi ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Thanh Phong. Chúc Thanh Phong chỉ mới nhìn loáng thoáng dáng vẻ của người kia, lúc nàng muốn nhìn rõ hơn, người nọ đã nhanh chóng cúi đầu. Còn chưa chờ Chúc Thanh Phong nói gì đó, Chúc Anh Tề ở phía sau đã cưỡi ngựa chạy tới.


“Lương Ngọc, Lương Ngọc!” Trơ mắt nhìn người mình yêu châu đầu ôm ấp người khác, đồng lõa lại chính là muội muội thân thiết nhất của mình, lửa giận trong lòng Chúc Anh Tề không cần nói cũng biết, huống chi còn có một Chúc Anh Đài ở bên cạnh giữ chặt hắn, còn khuyên cái gì mà Ngọc tỷ tỷ phải theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Một tay đẩy ngã Chúc Anh Đài, Chúc Anh Tề gọi lớn tên Lương Ngọc hết lần này đến lần khác, tiếc rằng giai nhân lại không hề phản ứng.

Chúc Thanh Phong thấy dáng vẻ lo lắng của Chúc Anh Tề, tất nhiên cũng lo lắng không thôi, chỉ sợ hắn không màng tính mạng nhảy sông đuổi theo, đành giữ chặt hắn, không để hắn tới gần bờ sông nửa bước. Chúc Anh Tề không biết việc này Chúc Thanh Phong hoàn toàn không tham dự, nóng vội dùng hết sức kéo cánh tay của Chúc Thanh Phong ra khỏi người mình, lại không nỡ dùng sức quá mạnh, mà hai người bọn họ lại đứng bên hồ quá gần, thuốc mê trong cơ thể Chúc Thanh Phong chưa tan, nàng lui lại một bước, dưới chân đạp hụt, mất thăng bằng mà ‘soạt soạt’ rơi xuống sông.

Biến cố đột ngột phát sinh, khiến Chúc Anh Tề không còn lo nổi việc Hoàng Lương Ngọc chạy trốn nữa, lập tức kinh hãi nhảy xuống sông, phí hết toàn bộ khí lực mới vất vả cứu được Chúc Thanh Phong lên. Điều hắn lo lắng chính là, lúc này Chúc Thanh Phong đã uống mấy ngụm nước, hôn mê bất tỉnh, lập tức ôm lấy muội muội lên ngựa, chạy vội về Chúc gia trang.

Chúc Anh Đài tự biết bản thân gây ra đại họa, không dám về nhà, Chúc Anh Tề sau khi đem Chúc Thanh Phong về nhà giao cho đại phu, lại mang người đi ra cửa tìm Chúc Anh Đài, đúng lúc đêm đó lại đổ mưa to, lúc đuổi tới miếu Nguyệt lão lại gặp được một vị thư sinh xem bói đang tránh mưa. Chúc Anh Tề nhìn thấy từng màn treo đầy chỉ kết lương duyên của Nguyệt lão, trong lòng lại dâng lên cảm giác uất ức, vô tình lật trúng thơ ký, thư sinh có lòng tốt giải thích, thơ ký viết lại là: Muôn vàn mọi loại lưu không được, bỏ qua Chu nhan hoa vứt bỏ cây, mây trắng nước chảy không du du, ngươi đã vô ý ta liền đừng.

Ngươi đã vô ý ta liền đừng... Các đại ca đều khuyên hắn, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, Hoàng Lương Ngọc đêm động phòng hoa chúc vậy mà bỏ trốn cùng tình lang, loại nữ nhân này bỏ đi sớm thì tốt, không cần cũng được.

Thế nhưng làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy, hắn đau lòng trở lại Chúc phủ, nhưng đứng ở bên ngoài đình viện thất thần hứng mưa cả một đêm.

Chúc Anh Đài một đêm chưa về, chỉ sợ Chúc Thanh Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến, Chúc Anh Đài lần đầu tiên nhìn thấy Lương Sơn Bá, không phải là lúc giả nam trang trên đường đến trường, mà là đêm đó nàng giả tân nương chạy trốn tới miếu Nguyệt lão tránh mưa, người thư sinh giúp đỡ nàng chính là Lương Sơn Bá đang trên đường đi cầu học. Chúc Anh Đài cố chấp đội khăn tân nương không bỏ ra, Lương Sơn Bá chỉ biết trong lúc vô tình đã cứu được một tân nương bị bức hôn, nhưng lại không biết nàng tên là Anh Đài, mà Chúc Anh Đài lại nhớ mãi dáng vẻ chất phác thiện tâm của thư sinh này.

Ngày thứ hai Chúc Anh Đài nhận ra mình còn lương tâm mà trở về, Ngân Tâm bị nàng liên luỵ đã bị Chúc phu nhân dạy dỗ một trận ra trò, Chúc Anh Đài leo tường vào nhà, trông thấy dáng vẻ của Ngân Tâm cũng sợ bị mẫu thân trách phạt, cho nên tất nhiên lại nghĩ tới người cha mãi mãi không nổi giận của mình. Thế là dưới sự trợ giúp che chở của Chúc viên ngoại, Chúc Anh Đài ngoan ngoãn nhận sai với Chúc phu nhân, việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Chỉ có điều mệnh của Chúc Thanh Phong và Chúc Anh Tề lại không tốt như vậy, Chúc Anh Tề sau ngày đại hôn đau lòng vì mất người thương, lại đứng hứng mưa cả một đêm, lúc tỉnh lại thì nhiễm phong hàn, sốt cao không lùi, chóng mặt vài ngày, thân thể yếu ớt không dậy nổi. Tình huống của Chúc Thanh Phong cũng không khá hơn, đã dọa Chúc phu nhân và Chúc viên ngoại sợ hết hồn, dốc lòng chăm sóc thật nhiều ngày, thân thể hai người cuối cùng mới chuyển biến tốt.

Sự tình đến nước này, sự việc giúp đỡ Hoàng Lương Ngọc đào hôn mới xem như chân chính có một kết thúc, đối với chuyện này Chúc Anh Đài cũng bị dọa không ít, nàng sau đó cũng cam đoan như chém đinh chặt sắt với Chúc Anh Tề và Chúc Thanh Phong, sau này sẽ không tiếp tục tùy tiện làm loạn, Chúc Anh Tề mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không thật sự trách nàng. Về phần Chúc Thanh Phong, so với việc oán trách Chúc Anh Đài, nàng vẫn lo lắng cho tương lai của Hoàng Lương Ngọc hơn... Một tiếng 'Ngọc tỷ tỷ' cũng không phải gọi không, nàng hoàn toàn không tin, trên đời còn có con chim sáo nào đối xử với Hoàng Lương Ngọc tốt hơn Bát ca. Chỉ là, đáng tiếc đôi ngọc uyên ương trong tay còn chưa kịp tặng.

Tính cách hoạt bát cởi mở của Chúc Anh Đài, Chúc Thanh Phong đã sớm hiểu rõ, ngoại trừ đôi khi nàng ấy làm việc có chút cẩu thả, Chúc Thanh Phong vẫn rất thích loại tính cách này của nàng. Không giống với loại nữ tử Giang Nam tóc mây hoa nhan, kiều uyển nhu lệ kia, Chúc Anh Đài bình thường thích nhất là đi theo Chúc Anh Tề đọc sách, mà Chúc Thanh Phong thích nhất chính là đi theo Chúc Anh Tề tập võ, nếu nói Chúc Anh Đài tính cách cởi mở lại còn có mấy phần cử chỉ của nữ tử khuê các, thì Chúc Thanh Phong lại là dáng vẻ nửa phần mảnh mai của nữ tử cũng không có, ba năm qua mỗi lần đi ra ngoài đều dùng nam trang gặp người, không hợp thói thường đến mức ngoại trừ người của Chúc gia trang, đa số đều cho rằng Chúc gia chỉ có một tiểu Cửu Muội, mà Chúc Thanh Phong lại là Chúc gia Tiểu Thập Đệ. Chúc phu nhân muốn quản, nhưng mà có lòng lại không có sức.

Nhưng điều này cũng vừa vặn giảm bớt cho Chúc Thanh Phong một phiền toái lớn, bởi vì mấy ngày nay người đến làm mai cho Chúc Anh Đài càng ngày càng nhiều, Chúc phu nhân cũng muốn để Chúc Anh Đài sớm ngày thành gia, sớm ngày trưởng thành, Chúc Anh Đài với tư tưởng tự do yêu đương đương nhiên sẽ không chịu tùy tiện gả cho một người mà ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua. Thế là tất nhiên việc định đoạt hôn sự cho con cái, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn, khiến Chúc phu nhân và Chúc Anh Đài nổi lên xung đột.

Thời gian này là tháng ba mùa xuân, hương thơm hoa đào khắp nơi, lúc đám học sinh Giang Nam đi cầu học là lúc thời tiết tốt nhất. Đứng ở trên lầu các, nhìn về phía đám học sinh trên đường ở phía xa, suy nghĩ của Chúc Anh Đài xoay chuyển, sau đó quyết định, nàng muốn thuyết phục mẫu thân cho nàng giả nam chạy tới Hàng Châu đọc sách cầu học!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top