Chương 28: Bảng xếp hạng Phẩm Trạng

Gặp lại Chúc Anh Đài, Chúc Thanh Phong vô cùng vui vẻ, sau khi cùng Tiểu Mã Thống tặng lễ vật mua ở dưới chân núi cho mọi người, mới có thời gian nghe Chúc Anh Đài kể về chuyến đi đến đình viện Đông Sơn của họ trong tết Đoan Ngọ.

Chúc Thanh Phong không thể lại lần nữa không cảm khái định luật quan phối vĩ đại, Chúc Anh Đài lúc trước bị Tạ Đạo Uẩn nhìn thấu thân phận, cho nên sau đó đã được nàng mời đến đình viện Đông Sơn để thay nàng làm lễ ra mắt.

Mà trùng hợp chính là quan phối của Tạ Đạo Uẩn là Vương Ngưng Chi lại chơi cùng một trò với Tạ Đạo Uẩn, hắn đi đến thư viện Ni Sơn gặp vị bằng hữu già Trần phu tử để giúp tìm một học sinh có học phẩm ưu tú làm thế thân, mà Trần Tử Tuấn lại coi trọng tính cách trung thực của Lương Sơn Bá, liền giới thiệu hắn cho Vương Ngưng Chi, sau mấy lần gặp mặt trò chuyện, Lương Sơn Bá nhận ủy thác của người ta liền đồng ý thỉnh cầu của Vương Ngưng Chi, thay hắn đi ra mắt Tạ Đạo Uẩn.

Trời xui đất khiến Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài lại đụng nhau ở cùng một chỗ.

Vận khí nhân vật chính của Lương Sơn Bá tất nhiên không chỉ có thế, lúc trên đường đến ra mắt lại đụng ngay Tạ thừa tướng Tạ An đang cải trang hồi hương để tham dự lễ đính hôn của chất nữ Tạ Đạo Uẩn, còn lấy thân phận của Vương Ngưng Chi cùng Tạ thừa tướng nâng chén đối thơ, trò chuyện nhân sinh, bởi vậy nhận được sự tán thưởng của Tạ thừa tướng.

Lại thêm Tạ Đạo Uẩn đề cử, thanh danh địa vị của Lương Sơn Bá lập tức liền tăng lên không ít.

Sau khi trở lại thì xếp hạng Phẩm Trạng mấy tháng tiếp theo đều đứng đầu không cần bàn cãi.

Lương Sơn Bá xếp hạng Phẩm Trạng thứ nhất là một chuyện rất tốt, nhưng mọi thứ luôn có hai mặt, Lương Sơn Bá là thứ dân, trong học viện phần lớn học sinh đều xuất thân từ sĩ tộc, bởi vậy Lương Sơn Bá tất nhiên đã trở thành chim đầu đàn hứng chịu các loại ác ý.

Nếu không phải Chúc Anh Đài dùng xuất thân của mình che chở, có lẽ phiền phức của Lương Sơn Bá không chỉ như vậy.

Không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện này, Chúc Thanh Phong cũng gặp phải chuyện phiền lòng của mình, không biết vì sao mấy ngày nay Chúc Thanh Phong vừa nhìn thấy Mã Văn Tài đã cảm thấy vô cùng khó chịu, cố ý hay vô tình kiểu gì cũng sẽ trốn tránh hắn.

Mấy ngày nay sau khi ăn tối xong, Chúc Thanh Phong cũng không trở về phòng ngủ, trực tiếp đi tìm Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài mấy ngày gần đây có hơi kỳ lạ, đang muốn tìm người tâm sự, cho nên mới hẹn Chúc Thanh Phong ra.

Chúc Thanh Phong đi trên con đường ngang qua thao trường đang treo bảng xếp hạng Phẩm Trạng.

Trên kệ treo hai tấm vải nền trắng chữ đen rõ ràng, xếp hạng Phẩm Trạng: Thứ nhất Lương Sơn Bá, thứ hai Chúc Anh Đài.

Mã Văn Tài mặc viện phục màu trắng, tay cầm cung tiễn đứng trước bảng xếp hạng, trong bóng tối nhìn có hơi ghê người.

Chúc Thanh Phong vừa định nhanh chân rời đi, nhưng sau khi nghe được Mã Văn Tài nói gì, bước chân lại lập tức khựng lại.

"Lương Sơn Bá!"

Giọng nói như thể đang nghiến răng nghiến lợi: "So quyền thế, so thân phận, so tài học, ngươi có chỗ nào vượt qua gót chân của Mã Văn Tài ta! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà tên của ngươi có thể treo ở nơi này!"

Chúc Thanh Phong hiểu rõ, ban ngày lúc trông thấy bảng danh sách được công bố, nàng còn cảm thấy kỳ lạ vì sao Mã Văn Tài không có phản ứng gì, hóa ra là không muốn bị người khác biết hắn có tâm tư đố kị, cho nên ban đêm lén lút chạy tới xả giận.

Mã Văn Tài giận dữ lấy mũi tên từ sau lưng ra, nhắm vào cái tên của Lương Sơn Bá trên tấm vải, kéo hết dây cung, ánh mắt ngoan lệ phiếm hồng: "Lương Sơn Bá! Ngươi nên nhớ, chỉ cần một ngày còn Mã Văn Tài ta thì ngươi đừng hòng nổi danh! Cho dù ngươi bay lên đầu cành làm phượng hoàng, Mã Văn Tài cũng phải bắn ngươi rớt xuống!"

Mũi tên bắn ra, làm đứt sợi dây, tấm vải treo tên Lương Sơn Bá “ba” một tiếng ào ào rơi xuống đất!

Tay cầm quạt xếp của Chúc Thanh Phong đột nhiên run lên, hóa ra nguyên nhận cừu hận của Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá trong truyền thuyết, không chỉ là vì một Chúc Cửu Muội!

Mà cừu oán của hai người bọn họ, đã bắt đầu từ chuyện này.

"Là ai! Cút ra đây cho ta!"

Mã Văn Tài kéo dây cung, nhắm vào Chúc Thanh Phong, đến khi hắn thấy rõ tướng mạo của người trước mặt mới khẽ giật mình, hạ cung xuống, vẻ mặt hoàn toàn mất tự nhiên.

Chúc Thanh Phong mấy ngày nay xa cách hắn, Mã Văn Tài tất nhiên cảm nhận được, hiện tại nàng lại nhìn thấy dáng vẻ này của mình, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, cười lạnh một tiếng với Chúc Thanh Phong: "Thế nào, đệ cũng đến đây chê cười ta à? Lương Sơn Bá đứng thứ nhất, đệ rất vui phải không?"

Chúc Thanh Phong cảm thấy có chút bối rối, lúc này đối mặt với Mã Văn Tài khiến nàng có cảm giác không nói nên lời, quay người thản nhiên nói: "Ta đi ngang qua, huynh cứ tiếp tục."

“Đứng lại!"

Mã Văn Tài bước nhanh tới chắn trước mặt Chúc Thanh Phong, cúi đầu nhìn nàng tức giận nói: "Chúc Thanh Phong, đệ nói xem! Lương Sơn Bá chẳng qua là vận khí rất tốt, nói hai câu đã được Tạ thừa tướng khích lệ sao, chỉ có vậy cũng xứng đứng nhất trong thư viện à? Xếp hạng Phẩm Trạng dù sao cũng không phải thực học, mà dựa vào làm thân với quyền quý!"

Lại là mùi thơm này! Khẽ nhíu mày, Chúc Thanh Phong lập tức lui về phía sau một bước nói: "Nếu bàn về thực học Lương Sơn Bá hoàn toàn có thể xếp ở vị trí cao, nếu không làm sao có thể đạt được sự công nhận của Tạ thừa tướng. Về phần làm thân với quyền quý... Chính huynh cũng dựa vào gia thế bối cảnh để đối đãi với người khác, sao lại không cho phép Trần phu tử dùng điều này để xếp hạng Phẩm Trạng chứ?"

Mã Văn Tài là một tên tự cao, không thể chịu nổi người khác ưu tú hơn mình, nhất là những người xuất thân thấp nhưng thành tích lại tốt hơn hắn.

Nhưng cho dù như thế nào, kết quả cuối cùng trong truyện, là Mã Văn Tài thua thảm, cho dù là việc học, sự nghiệp hay là tình yêu, hắn đều thua trong tay Lương Sơn Bá.

Vẻ mặt Mã Văn Tài lập tức sụp đổ, chỉ vào Chúc Thanh Phong chất vấn: "Đệ cưỡng từ đoạt lý! Đệ coi trọng Lương Sơn Bá có phải không? Mấy ngày nay đệ cố ý xa lánh ta để lại gần hắn, cũng bởi vì xếp hạnh Phẩm Trạng của hắn đứng thứ nhất! Đệ đến đây để cười nhạo ta đúng không?"

"..."

Coi trọng cái em gái ngươi!

Chúc Thanh Phong rất muốn đập chết hắn thì phải làm sao bây giờ?

Thấy Chúc Thanh Phong không phản bác, Mã Văn Tài hoàn toàn tức giận: "Đệ chần chừ? Ta nói trúng tim đen rồi chứ gì! Chúc Thanh Phong! Ngươi cút, cút cho ta, đi tìm Lương Sơn Bá của ngươi đi!"

(Anh Tài ngôn từ mất kiểm soát rồi ạ!!)

Chúc Thanh Phong ghét nhất người khác bảo nàng cút, không muốn cãi nhau với Mã Văn Tài nữa, đen mặt quay người rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Mã Văn Tài gọi lại: "Chúc Thanh Phong! Tên hỗn đản! Ngươi cút trở lại cho ta! Nếu ngươi dám đi ta sẽ chơi chết tên Lương Sơn Bá đó, ngươi có tin hay không!"

Chúc Thanh Phong xem như cuối cùng cũng hiểu rõ cái tính cách hỉ nộ vô thường của Mã Văn Tài, lại nghĩ tới lời dặn của Mã thái thú trong phủ Thái Thú lần trước.

Ông ấy nói tính cách Mã Văn Tài rất quật cường, rất ít kết giao bằng hữu, nhờ nàng để tâm đến hắn nhiều hơn.

Thật ra người như Mã Văn Tài có thể chịu thiệt được chắc, nhưng Mã thái thú dù sao cũng là một phụ thân, Mã Văn Tài là nhi tử duy nhất của ông, sao ông có thể không lo lắng?

Chúc Thanh Phong thở dài ở trong lòng, lại quay về, đối mặt với Mã Văn Tài nói: "Lương Sơn Bá không có cha là Thái Thú, nếu như còn không cố gắng học tập, tương lai làm sao có năng lực hoàn thành tâm nguyện trị thủy của cha hắn? Sao có thể giống huynh, cho dù ở trong thư viện có làm một tên lưu manh kém cỏi nhất, thì tương lai vẫn có thể kế thừa vị trí Thái Thú của cha huynh, Lương Sơn Bá cho dù luôn đứng nhất Phẩm Trạng, thì với thân phận thứ dân của hắn cùng lắm cũng chỉ có thể làm đến chức Huyện lệnh, đây chính là thứ mà huynh gọi là bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao? Nực cười, huynh và hắn có thể so sánh với nhau ư?"

Mã Văn Tài khinh thường: "Ai mà thèm kế thừa cái chức vụ Thái Thú chó má đó, tương lai bản công tử muốn trở thành đại tướng quân chinh chiến sa trường, thống lĩnh trăm vạn binh lính bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ còn có thể thua một kẻ đến từ nông thôn sa cơ thất thế! Lương Sơn Bá ngay cả nô tài hèn mọn nhất trong Mã gia cũng không sánh nổi, dựa vào cái gì mà tranh với ta!"

Chúc Thanh Phong nhíu mày: "Phương diện này Lương Sơn Bá đúng là không có tư cách tranh với huynh, bởi vì chí hướng của Lương Sơn Bá căn bản không ở chỗ này, các huynh căn bản không phải một loại người, huynh nói tương lai huynh muốn làm đại tướng quân bảo vệ quốc gia, vang danh thiên hạ. Thượng thư có viết: "Dân duy bang bản, bản cố bang ninh." Dân chính là gốc rễ của đất nước, gốc rễ có vững chắc thì nước mới yên ổn. Chức trách của tướng quân là bảo vệ quốc gia, bảo vệ vua quan, bảo vệ nhà cửa, bảo vệ dân chúng. Chỉ khi được người dân tán thành ủng hộ, huynh mới có thể có cơ hội thật sự được lưu tên sử sách, vang danh thiên hạ. Nhưng huynh căn bản là xem thường thứ dân bách tính, bây giờ còn nói là muốn cầm trường thương xông pha chiến trường, liều mạng bảo vệ người dân ư?"

"Văn Tài huynh, ánh mắt của huynh phải nhìn xa một chút, vì sao phải xoắn xuýt với một Lương Sơn Bá nho nhỏ, một cái xếp hạng Phẩm Trạng nho nhỏ, vì một câu tán thưởng của cha huynh mà ép bản thân đến tuyệt lộ như vậy? Huynh sống cho bản thân mình, không phải sống cho cha huynh."

Mã Văn Tài nắm thật chặt cung tiễn, đỏ mắt lắc đầu tự giễu cười một tiếng: "Nói thì dễ, nhưng có vài chuyện ngươi không hiểu, các ngươi căn bản cũng đều không hiểu! Nếu ta không tranh cường háo thắng, cuộc đời của ta còn có ý nghĩa gì?"

"Tại sao không có ý nghĩa? Chuyện ý nghĩa trong đời có rất nhiều. Huynh tranh cường háo thắng không sai, nhưng cái gì cũng phải có mức độ, cực thịnh tất suy (1), cường cực tắc nhục (2), nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (3), huynh nghĩ thắng được đến lúc nào?"

(1) Cực thịnh tất suy: Ý nói một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn sẽ phản đảo lại.

(2) Cường cực tắc nhục: Kiên cường quá ắt phải chịu nhục.

(3) Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Trời cao nhưng bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài giỏi chắc chắn có người tài giỏi hơn.

Chúc Thanh Phong cảm thấy hôm nay nàng nói hơi nhiều, Lương Sơn Bá bình dị gần gũi, lấy việc giúp người làm niềm vui, người người đều thích kết giao bằng hữu với hắn, mà Mã Văn Tài lại là người cao cao tại thượng, nhưng ở chỗ cao không tránh khỏi rét lạnh, nhất định sẽ cô độc cả đời.

Mã Văn Tài nghe thế không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc sờ cung tiễn của mình, suy nghĩ một hồi vẫn không phục bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Ta muốn đánh bại Lương Sơn Bá!"

Chúc Thanh Phong câm nín: "Lương Sơn Bá cũng không phải thổ phỉ, huynh muốn làm gì hắn cũng không chống lại được, hắn lại không cướp thê tử của huynh, cần phải như vậy sao?"

"Hắn cướp!"

Mã Văn Tài nhíu mày ngẩng đầu mỉa mai: "Đệ không chỉ mua sách cho hắn, mấy ngày nay còn trốn tránh ta vụng trộm đi gặp hắn!"

"Ta đi tìm Anh Đài ...đợi chút, chuyện này liên quan gì tới ta!"

Không hiểu nổi!

Vẻ mặt Mã Văn Tài tràn đầy vô tội: "Đệ chính là chuyện ý nghĩa của ta, cuộc đời ta bây giờ chuyện ý nghĩa nhất chính là có thể cưới đệ về nhà, để đệ trở thành nương tử của ta.” 

Chúc Thanh Phong sững sờ, tức giận sầm mặt: "Đùa kiểu này không vui đâu!"

Mã Văn Tài nói nghiêm túc: "Ta không có nói đùa! Ta biết đệ chính là Chúc Thập Muội, đệ không cần giấu ta."

Chúc Thanh Phong bị lời này dọa cho giật mình, lập tức bình tĩnh lại, nàng nghĩ mãi không ra mình bị lộ tẩy từ lúc nào, cuối cùng suy đoán có lẽ Mã Văn Tài đang thử thăm dò nàng, quyết định bỏ chạy trước rồi tính sau: "Văn Tài huynh, chuyện này thật sự không thể tùy tiện nói bậy, nếu như huynh còn muốn làm huynh đệ với ta, lời này sau này tốt nhất đừng nói nữa. Bây giờ ta đi tìm Anh Đài có chút việc, tối nay sẽ về, huynh nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong câu này, Chúc Thanh Phong không đợi Mã Văn Tài lên tiếng, liền sải bước nhanh chóng rời đi.

Chẳng qua nhìn thế nào cũng giống như đang chạy trối chết.

Nhìn thân ảnh Chúc Thanh Phong vội vã rời đi, Mã Văn Tài cũng không mở miệng giữ lại, xoay người nhìn tấm vải Phẩm Trạng tên Lương Sơn Bá bị mình bắn rớt, nắm đấm lại siết chặt, hừ lạnh một tiếng cũng quay người rời đi.

Khi Chúc Thanh Phong tới chỗ Chúc Anh Đài, thì nàng đang ngồi ở ngoài cửa phòng ngủ của mình ngẩn người, thấy Chúc Thanh Phong đến, lập tức kéo tay nàng ngồi xuống gốc cây nhỏ trong viện bắt đầu tố khổ.

Khuôn mặt Chúc Anh Đài u sầu nói: "Thanh Phong, hình như ta gặp phải phiền toái lớn rồi!"

"Không phải bị phát hiện chứ."

Chúc Thanh Phong bây giờ trong đầu đều là Mã Văn Tài gọi nàng là Thập Muội, tất nhiên lo lắng Chúc Anh Đài cũng như thế.

Chúc Anh Đài vẻ mặt đau khổ lắc đầu: "Chuyện đó thì không sao, nhưng chuyện này còn phiền phức hơn!"

Chúc Anh Đài có chút ấp úng nói: "Thanh Phong, ta... ta cảm thấy ta hình như động tình với Sơn Bá thì làm sao bây giờ!"

Chuyện này Chúc Thanh Phong đã sớm biết, thờ ơ nói: "Ta biết."

Tỷ biểu hiện rất rõ ràng.

Chúc Anh Đài giật mình, trừng mắt nhìn Chúc Thanh Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Muội biết! Muội làm sao biết đó là cảm giác gì!"

Nói một hơi, cúi đầu xuống lại có chút ảo não, " Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của hắn đều cứ bất tri bất giác xuất hiện trong đầu ta, muốn quên cũng không quên được, mỗi lần thấy hắn, cảm giác kia cũng rất kỳ lạ, không gặp được sẽ nhớ đến phát điên. Làm sao bây giờ, để nương biết, ta sẽ chết rất thê thảm."

"..."

Nhìn dáng vẻ khoa trương của Chúc Anh Đài, Chúc Thanh Phong im lặng, có thể không thảo luận về vấn đề ngu ngốc này được không?

Cái gì mà mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười...

Nhưng khi nghĩ đến cái này, Chúc Thanh Phong lại đột nhiên thất thần.

Chúc Anh Đài nhìn Chúc Thanh Phong đột nhiên thất thần: "Thanh Phong, sao muội không kinh ngạc, muội rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế?"

Nàng đang suy nghĩ gì?

Đang nghĩ đến trên người Mã Văn Tài thỉnh thoảng sẽ tỏa ra mùi huân hương, đang nghĩ đến Mã Văn Tài nhiều lần kéo cung tiễn giúp nàng giải vây, đang nghĩ đến Mã Văn Tài ôm lấy y phục của mẫu thân hắn khóc như một đứa trẻ, đang nghĩ đến nụ hôn trong xe ngựa của Mã Văn Tài...

Nàng đang nghĩ, vẫn đang nghĩ… Nghĩ về Mã Văn Tài!!!

Chúc Anh Đài kỳ quái nhìn phản ứng của Chúc Thanh Phong, chọt chọt vào mi tâm Chúc Thanh Phong nói: "Nhìn dáng vẻ mất hồn của muội kìa, Thanh Phong! Đừng nói muội cũng động tình với bạn cùng phòng Mã Văn Tài của muội đấy nhé!"

Chúc Thanh Phong nghe Chúc Anh Đài nói thế thì nhảy dựng lên lớn tiếng nói: "Dĩ nhiên không phải! Mã thái thú nhờ ta trong chừng hài tử của ngài ấy, ta là nhận ủy thác của người ta, hết lòng vì công việc, nhớ lại chút chuyện thì có làm sao."

Chúc Anh Đài sờ sờ lỗ tai suýt chút thì bị điếc, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, sao phải phản ứng lớn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top