Chương 27: Rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt.

Xe ngựa chậm rãi đi đến dưới chân núi Ni Sơn, Trịnh Hi Kỳ còn không chịu xuống xe về nhà, hắn cảm thấy về nhà thật sự rất chán, vất vả lắm mới gặp được người quen, luyến tiếc đến mức theo người ta tới tận cổng thư viện mới chịu đi.

Cũng may tên gia hỏa này bản chất không phải xấu, chỉ có điều bình thường thích quậy phá kiếm niềm vui mà thôi.

Hắn chẳng bao giờ ngồi yên được, hiện tại Văn Tài biểu ca của hắn đang giống như sắp nổi trận lôi đình như gió cấp mười, không thèm phản ứng với hắn, cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể tạm thời quên đi ân oán, tìm Chúc Thanh Phong giải buồn.

Lúc đầu Trịnh Hi Kỳ và Chúc Thanh Phong cũng không có nhiều thâm cừu đại hận, chỉ tức giận mỗi việc Mã Văn Tài không cưới tỷ tỷ của hắn, mà hắn lại không dám kiếm chuyện với Mã Văn Tài, cho nên cũng chỉ đành trút hết oán khí lên đầu Chúc Thanh Phong.

Lúc không có ai thấy, Trịnh Hi Kỳ hận không thể dùng một cú táp mà táp chết Chúc Thanh Phong, nhưng khi nhìn thấy mặt nàng, thấy nàng cười, lại không hiểu sao không thể tức giận nổi.

Hắn là tiểu thiếu gia trong nhà, phụ thân lại là đại phú thương số một số hai thành Dương Châu, từ nhỏ đã được chiều hư, tính công tử muốn gì là phải có nấy.

Chẳng qua người trong nhà đều nhường cho hắn, thật sự không có người nào dạy hắn phải hướng thiện.

Híp híp mắt, trong lòng đã có quyết định, Trịnh Hi Kỳ liếc mắt nhìn Chúc Thanh Phong đang đọc sách, tươi cười hớn hở lăn đến trước mặt nàng, tỏ vẻ hai người rất thân nhau, cười nói: "À này, Chúc Tiểu Phong, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi."

"Ta tên Chúc Thanh Phong, không phải Chúc Tiểu Phong."

Cái tên này khó nghe quá đi!

Chúc Thanh Phong thả sách trong tay xuống, có hơi khó chịu.

Trịnh Hi Kỳ không quan tâm, nói: "Tên gì mà chẳng được, gọi được ngươi là được rồi. Tiểu Phong, ngươi không phải không nhìn nổi hành vi của ta sao, vì sao còn muốn khuyên ta hướng thiện thế?"

Chúc Thanh Phong cầm sách ngăn Trịnh Hi Kỳ tiến tới gần, suy nghĩ một lát, nói: "Ta cảm thấy ngươi ít ra cũng rất quan tâm đến tỷ tỷ của mình, chỉ với điều này, ta cảm thấy nhân phẩm của ngươi hẳn là còn có thể cứu."

Trịnh Hi Kỳ nghe thế thì ỉu xìu, ngả người về phía sau, ủ rũ: "Haiz ~ thật ra ta rất muốn đánh ngươi, nếu không phải ngươi cướp mất ngọc uyên ương, tỷ tỷ của ta đã sớm gả cho Văn Tài biểu ca."

 Nhìn thoáng qua Mã Văn Tài còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Chúc Thanh Phong hạ giọng nhìn Trịnh Hi Kỳ nói: "Không được đâu, ngươi đừng hi vọng nữa, cho dù ngươi có mười đôi ngọc uyên ương, Văn Tài biểu ca của ngươi cũng không sẽ lấy tỷ tỷ ngươi."

Mã Văn Tài ở đối diện nghe thế vẫn nhắm hai mắt, nhưng khóe miệng lại từ từ cong lên, cuối cùng cũng đã hiểu rồi sao? 

"Ngươi! Nói bậy!"

Trịnh Hi Kỳ không vui, suýt nữa nhảy dựng lên! Lại sợ đánh thức Mã Văn Tài, nên dù nổi giận đùng đùng cũng chỉ đành nhỏ giọng phản bác.

Nhưng một giây sau lại ủ rũ ngồi xuống, cúi đầu bĩu môi: "Ta cũng biết Văn Tài biểu ca không thích tỷ tỷ, cho dù có ngọc uyên ương, Văn Tài biểu ca cũng không sẽ lấy nàng, nhưng ta lại nghĩ mãi không ra, tỷ tỷ tốt như vậy, Văn Tài biểu ca vì sao lại không thích, như vậy chẳng lẽ không phải phụ tâm ý của tỷ tỷ ta sao."

Chúc Thanh Phong vỗ vỗ bả vai Trịnh Hi Kỳ, nhỏ giọng an ủi: "Thật ra không gả mới tốt, nếu trong lòng Mã Văn Tài không thích tỷ tỷ ngươi, thì cho dù nàng ấy gả cho hắn, cũng chỉ như đi chịu tội mà thôi."

Mã Văn Tài cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc, tỷ tỷ ngươi là một tiểu cô nương nũng nịu, nếu khiến hắn ngứa mắt, có khi sẽ bị đánh chết.

Trịnh Hi Kỳ không hiểu, lại gần nhỏ giọng hỏi: "Vì sao?"

Chúc Thanh Phong liếc qua Mã Văn Tài, ý xấu nổi lên, vẫy tay để Trịnh Hi Kỳ lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: "Bởi vì tỷ tỷ ngươi và hắn không hợp."

Trịnh Hi Kỳ lại tò mò : "Cái gì không hợp?"

Nhìn hai người thân mật như vậy, Mã Văn Tài cuối cùng chịu không nổi, kéo cái chăn lông bên cạnh đập vào Trịnh Hi Kỳ.

Cơ thể Chúc Thanh Phong nhanh nhẹn nên lập tức tránh được, còn Trịnh Hi Kỳ bị nện vào ót, đầu đập “bốp” một cái vào vách xe, đau đến nhe răng trợn mắt.

Một tay kéo Chúc Thanh Phong tới bên cạnh mình, Mã Văn Tài nhìn nàng lạnh lùng nói: "Cái gì không hợp, ta cũng muốn nghe thử."

Chúc Thanh Phong sờ sờ cánh tay bị Mã Văn Tài kéo đau, cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: "Tất nhiên là cái gì cũng không hợp, ít nhất thì giới tính không hợp."

Tay Mã Văn Tài run rẩy, sắc mặt tối lại: "Cái gì?!"

"Cái gì là cái gì? Tiểu Phong ngươi nói to một chút, ta không nghe rõ."

Trịnh Hi Kỳ sờ đầu, ngơ ngơ thò lại gần, lại bị Mã Văn Tài đá cho một cái: "Tránh xa một chút!"

"Không có gì."

Chúc Thanh Phong từ bên hông lấy ra đôi ngọc uyên ương, nói với Trịnh Hi Kỳ: "Ngọc uyên ương này ta cầm cũng không có tác dụng gì, thấy ngươi thương tỷ tỷ như vậy, tặng cho ngươi cũng được. Ta chúc nàng có thể tìm được một lang quân như ý thật lòng yêu thương nàng. Nói với nàng, nữ nhân tuyệt đối không được đặt hết mọi hi vọng vào một nam nhân không yêu mình, nam nhân tốt trên đời này có cả ngàn cả vạn, tội gì phải treo cổ trên một cái cây, chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể tìm được một người yêu nàng, cho nàng một cuộc đời hạnh phúc."

Đưa ngọc bội cho Trịnh Hi Kỳ, Chúc Thanh Phong cười chân thành: "Ta chúc phúc cho nàng. Hi vọng ngươi đối xử với người khác cũng giống như đối với tỷ tỷ của mình, học cách hướng thiện, làm một quân tử chân chính."

Trịnh Hi Kỳ bản tính không xấu, nếu có thể hướng dẫn hắn về chính đạo, cũng coi như lập được công lớn.

Huống chi, đôi ngọc uyên ương này, cũng không có cơ hội đưa cho Bát ca và Ngọc tỷ tỷ.

"Thật sao? Tiểu Phong, ta thật sự rất thích ngươi!"

Nhìn đôi ngọc uyên ương được đưa tới trước mặt, Trịnh Hi Kỳ kích động đến mức nói không nên lời, vui đến mức gần như khoa tay múa chân.

Mã Văn Tài nghe thấy câu “thích ngươi” của Trịnh Hi Kỳ, mặt lập tức đen lại.

'Rắc' một tiếng, mũi tên bọc bạc trong tay hắn lập tức gãy thành hai nửa.

Chúc Thanh Phong tất nhiên không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn đang tận hưởng niềm vui vì giúp đỡ được người khác, giúp đỡ Mã Văn Tài giải quyết Trịnh cô nương, cũng coi như bồi thường việc lần trước nàng liên thủ với Mã thái thú ép hôn Mã Văn Tài.  

Nhưng cách biểu đạt sự biết ơn của tên gia hỏa Trịnh Hi Kỳ này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Chớp mắt một cái, hắn đã nhào vào lòng Chúc Thanh Phong, hôn 'chụt' lên trán nàng, rồi ôm lấy nàng cười to nói: "Tiểu Phong, ngươi đối xử với ta thật tốt!"

Chúc Thanh Phong sững sờ một giây, xoa xoa cái trán, lắc đầu tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, dáng vẻ này rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Nhưng tất nhiên có người không nghĩ như vậy.

“Bộp” một tiếng, cây cung đập vào mặt Trịnh Hi Kỳ, Mã Văn Tài hoàn toàn nổi giận: "Trịnh Hi Kỳ! Ngươi cút cho ta!!! Lập tức cút đi cho khuất mắt ta!!!"

Trịnh Hi Kỳ vô duyên vô cớ đột nhiên bị nện chảy máu mũi, Mã Văn Tài xách cổ áo hắn lên, không chút thương tình ném hắn ra khỏi chiếc xe ngựa đang chạy.

Chỉ nghe một tiếng hét thảm vọng lại, Trịnh Hi Kỳ đã bị ném ngã lăn lông lốc trên bãi cỏ.

Tiểu Mã Thống đang lái xe tất nhiên không ngờ sẽ gặp chuyện như vậy, vô thức kéo ngựa dừng lại.

Chúc Thanh Phong cũng bị dọa cho giật mình, vừa định nhảy xuống xe xem xét tình huống, đã bị Mã Văn Tài ấn lại, nhíu mày, lạnh lùng nói: "Chúc Thanh Phong, nếu đệ dám xuống đó, ta sẽ dùng một mũi tên bắn chết hắn!"

"Huynh!"

Chúc Thanh Phong không biết Mã Văn Tài vì sao lại đột nhiên trúng gió như vậy, người bị thiệt là nàng đó, tên gia hỏa này phát điên cái gì.

Sau đó đột nhiên nàng chớp chớp mắt nhận ra, chẳng lẽ hắn thích Trịnh Hi Kỳ!!!

Nghĩ đến đây, trên mặt Chúc Thanh Phong hiện lên vẻ cổ quái, nhìn Mã Văn Tài đến mức khiến hắn cảm thấy khắp người đều không ổn, cau mày nói: "Chúc Thanh Phong! Nếu đệ còn dám nghĩ bậy, ta sẽ, sẽ..."

Sẽ làm gì hắn cũng không nói ra nổi, kết quả Chúc Thanh Phong lại mang vẻ mặt 'Ngươi không cần giải thích, ta hiểu rõ.' hiện ra rõ ràng khiến Mã Văn Tài nổi khùng.

Mã Văn Tài tức giận vươn tay ôm lấy eo Chúc Thanh Phong, khiến hồng nhan gần trong gang tấc, cánh tay còn lại thừa cơ nắm lấy sau ót Chúc Thanh Phong, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.

Môi mỏng lạnh lẽo, xúc cảm mềm mại mạnh mẽ bao trùm, Chúc Thanh Phong sợ đến đơ ra, Mã Văn Tài dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng người trong ngực, mang theo cảm giác nóng bỏng tiến vào…

"Công..." Tiểu Mã Thống rất không thức thời thò đầu vào, thấy cảnh này suýt chút nữa thì bị chọc cho mù mắt, rụt cổ lại, ngoan ngoãn buông rèm xuống, giả mù.

Ôi trời, hình như vừa nhìn thấy cái gì không nên nhìn, hắn có thể bị công tử nhà mình giết người diệt khẩu hay không.

Chúc Thanh Phong sau khi phản ứng lại, cơn giận lập tức tăng vọt, đen mặt cắn mạnh một cái, Mã Văn Tài lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Buông Chúc Thanh Phong ra, Mã Văn Tài che miệng, mặt mũi nhăn nhó muốn khóc: "Chúc Thanh Phong, đệ... đệ là chó à!"

Chúc Thanh Phong tức đến mức trên mặt chỗ xanh chỗ trắng, giơ tay áo lên lau môi, nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Mã Văn Tài oán hận nói: "Mã Văn Tài! Ta thật lòng coi ngươi là bằng hữu, một lòng giúp ngươi, vậy mà ngươi dám làm nhục ta!"

Mã Văn Tài chạm vào vết thương đang rỉ máu trên miệng, cười lạnh: "Ta làm nhục ngươi? Chúc Thanh Phong, ta thật lòng gọi ngươi một tiếng hiền đệ, ngươi lại nhiều lần nói ta là kẻ đồng tính, đây không phải là đang làm nhục ta sao?"

"Ta..." Chúc Thanh Phong bị Mã Văn Tài phản bác lại, cứng họng không biết nói gì, thấp giọng nói: "Rõ ràng là tự ngươi nói ngươi thích nam nhân."

"Chúc Thanh Phong, ngươi nói ta thích nam phong, vậy ngươi có dám nói ngươi không phải nam nhân hay không."

Mã Văn Tài tiếp tục nhìn Chúc Thanh Phong cười lạnh: "Theo như lời ngươi nói, nếu như ngươi là nam nhân, ta làm vậy với ngươi là chuyện đương nhiên. Nếu như ngươi không phải nam nhân, ta làm vậy với ngươi là trái lẽ thường đúng không!"

Chúc Thanh Phong, có gan thì nàng nói thử xem!

"Ta..."

Chúc Thanh Phong nghe hắn nói thế, liền cảm thấy khó thở, không nói nổi một câu phản bác.

Trong ánh mắt Mã Văn Tài hiện lên sự đau lòng, bi phẫn quát: "Không nói đúng không! Chúc Thanh Phong, ta cho ngươi biết! Mã Văn Tài ta đường đường là nam nhi bảy thước, Thái Thú công tử, sao có thể để cho ngươi phỉ báng lung tung! Mã Văn Tài ta coi ngươi là hiền đệ, bảo vệ ngươi khắp nơi, nhiều lần nhường nhịn ngươi như vậy, ngươi chẳng những không cảm kích, còn làm nhục ta, còn nói muốn dẫn dắt người khác hướng thiện, ngươi cảm thấy làm vậy là đúng sao!"

Câu từ mạnh mẽ, chứng cứ rõ ràng!

Một cảm giác áy náy tự trách đột nhiên trào lên trong lòng, sắc mặt Chúc Thanh Phong rất khó coi, bị Mã Văn Tài nói đến mức không thở nổi, sắc mặt đỏ au như máu, nộ khí trong chớp mắt đã bay biến hết.

Trầm mặc một hồi mới điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng cúi đầu ôm quyền nghiêm túc nói với Mã Văn Tài: "Thật xin lỗi, Văn Tài huynh, tiểu đệ không nên chỉ dựa vào một câu nói nhảm của huynh, đã nói huynh là đồng tính, đây là tiểu đệ sai, tiểu đệ xin trịnh trọng xin lỗi huynh, mong Văn Tài huynh tha thứ."

Mã Văn Tài cười thầm, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng nói: “Đệ biết là tốt rồi!"

Chúc Thanh Phong có hơi uất ức, vì sao nụ hôn đầu tiên của nàng bị đoạt mất, mà lại phải xin lỗi Mã Văn Tài!

"Nhưng mà Văn Tài huynh, cũng mong huynh hãy nhớ, sau này tuyệt đối đừng đùa như thế này nữa!"

Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, không thèm quan tâm, thầm nghĩ trong lòng: “Còn phải xem tâm trạng bản công tử!"

Trịnh Hi Kỳ ở bên ngoài xe ngựa khó khăn lắm mới cầm được máu mũi, từ dưới đất bò dậy, còn muốn cố chấp leo lên xe ngựa lần nữa, Tiểu Mã Thống lập tức xuống xe giữ chặt hắn: “Ôi, Trịnh công tử không được lên!"

Vì tốt cho ngài, thật đấy!

Vừa nghe thấy giọng nói của tên gia hỏa này, mặt Mã Văn Tài lại trầm xuống, đưa tay vén một nửa màn xe, nhô đầu ra đưa tay về phía Trịnh Hi Kỳ, lạnh lùng nói: “Đưa ngọc bội đây! Rồi cút đi nhanh lên!"

Bị khí thế của Mã Văn Tài chấn nhiếp, Trịnh Hi Kỳ vô cùng không tự nguyện giao ngọc bội trong tay ra, quệt miệng, dáng vẻ ai oán nói: "Văn Tài biểu ca, ta nhất định sẽ trở về khuyên nhủ tỷ tỷ, để nàng ấy đừng thích huynh nữa."

"Hừ!" Mã Văn Tài đoạt lấy ngọc bội, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, quay người vào xe ngựa.

Trịnh Hi Kỳ đưa ta sờ sờ mấy bông hoa hắn để trong ngực áo, chưa từ bỏ ý định, lại vén rèm gọi Chúc Thanh Phong: "Tiểu Phong, bây giờ chúng ta sẽ là bằng hữu tốt. Ta sẽ nghe lời ngươi, học làm việc thiện, nhưng sau khi ngươi trở về thư viện, cũng phải dành chút thời gian nhớ đến ta. Ta sẽ tới gặp ngươi... Ai da!"

Lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị một quyển sách Mã Văn Tài ném qua nện vào mặt.

Che lấy lỗ mũi lại bắt đầu chảy máu, lúc Trịnh Hi Kỳ rời đi còn nhỏ giọng lầm bầm: "Ôi ôi ôi, may mắn lúc trước không để tỷ tỷ gả cho Văn Tài biểu ca, nếu không, với cái tính cách hỉ nộ vô thường của huynh ấy, tỷ tỷ nhất định sẽ bị đánh chết."

Chia tay Trịnh Hi Kỳ, Chúc Thanh Phong nhìn ngọc bội của mình bị Mã Văn Tài nhét vào vạt áo, vội la lên: "Đó là của ta, sao huynh có thể..."

Mã Văn Tài trừng mắt nhìn Chúc Thanh Phong, hất vạt áo từ từ ngồi xuống, rồi từ từ nhắm hai mắt, trên mặt không mấy vui vẻ nói: "Tịch thu!"

“Dựa..."

Một câu 'Dựa vào cái gì' còn chưa nói ra miệng, lại bị cái trừng mắt của Mã Văn Tài làm nuốt trở về.

Chúc Thanh Phong u oán, nghĩ như thế nào hôm nay người chịu thiệt đều là nàng vậy!

Trong xe ngựa yên tĩnh, Mã Văn Tài từ từ nhắm hai mắt không nói gì thêm.

Một hơi thở mùi huân hương đàn mộc như có như không vờn quanh, Chúc Thanh Phong nhíu mày, biết đây là mùi thơm trên y phục của Mã Văn Tài, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội, mở quạt ra dùng sức phẩy phẩy, nhưng không biết vì sao lại khiến mùi này ngày càng đậm.

Không nhịn được suy nghĩ lung tung, Chúc Thanh Phong cuối cùng dứt khoát vén rèm xe ra ngoài ngồi cùng với Tiểu Mã Thống, chỉ để lại Mã Văn Tài ngồi một mình trong xe ngựa.

Mã Văn Tài lim dim mắt nghỉ ngơi, trong lòng bây giờ vô cùng sảng khoái, duỗi chân dài gác lên thành xe ngựa, đưa tay sờ sờ môi của mình, nhấp nhấp đầu lưỡi, trong lòng vui đến mức nở hoa, mùi vị kia thật sự không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top