Chương 26: Quân tử sống hướng thiện

Lúc trở về thư viện, Mã Văn Tài và Chúc Thanh Phong vẫn đi chiếc xe ngựa kia.

Bên trong phố xá sầm uất, xe ngựa đi chậm rãi, Chúc Thanh Phong cầm lấy chiếc quạt thân ngọc, mặt quạt là bức tranh thủy mặc với núi non xa xăm, cười to với Mã Văn Tài: "Văn Tài huynh, ta còn tưởng rằng cây quạt này mất rồi, hóa ra là huynh nhặt được, còn giữ cho ta đến bây giờ."

Tay đang lau bộ cung tiễn dát bạc của mình, Mã Văn Tài khinh thường: "Chỉ là một cái quạt, nếu đệ thích, chỗ ta còn rất nhiều."

Cây quạt này sau khi bị hắn nhặt được, vẫn luôn bị ném dưới gầm giường, hôm qua hắn về nhà, bọn hạ nhân dọn phòng mới tìm ra.  

Mở quạt ra, Chúc Thanh Phong chỉ vào mấy chữ nhỏ trên mặt quạt, dịu dàng nói: "Không giống nhau đâu, nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở đây không, đây chính là do Bát ca tự tay đề cho ta đó."

Vừa nhắc tới Bát ca, cả người Chúc Thanh Phong đều trở nên khác lạ, khóe miệng tự nhiên cong lên, đôi mắt ngập trong ý cười mềm mại, rõ ràng đây là biểu hiện sùng kính đối với Bát ca Chúc Anh Tề của nàng.

Mã Văn Tài hơi tò mò: "Bát ca của đệ tốt như vậy sao?"

Chúc Thanh Phong lại cười: "Đương nhiên, Bát ca là nam nhân tốt nhất trên đời."

Có đôi khi Chúc Thanh Phong sẽ nhịn không được nghĩ, nếu như nàng sống lại không phải trong thân phận Chúc gia Thập Muội mà là Hoàng Lương Ngọc, như vậy nàng chắc chắn sẽ thích Chúc Anh Tề.

Bát ca quá ưu tú, nàng có bao nhiêu may mắn mới có được một ca ca yêu thương mình như vậy, muốn nàng không bao che khuyết điểm cũng khó.

Mã Văn Tài không đồng ý: "So với ta thì sao?"

Chúc Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Kém một chút."

Biết Mã Văn Tài không thể chịu nổi có ai đó ưu tú hơn hắn, Chúc Thanh Phong chỉ có thể âm thầm xòe bàn tay ở trong lòng: Bát ca lớn lên đẹp hơn ngươi một chút, võ công tốt hơn ngươi một chút, học vấn cao hơn ngươi một chút, tính tình dịu dàng hơn ngươi... rất nhiều chút.

Nghe Chúc Thanh Phong nói như vậy, trong lòng Mã Văn Tài thoải mái hơn nhiều, không muốn nói về Bát ca nữa, duỗi thẳng đôi chân dài có hơi khó chịu, đặt bộ cung tiễn mới lau xong xuống, nói sang chuyện khác: "Ta chỉ thấy khó hiểu, tính cách của đệ không phải kiểu thích gây chuyện, nhưng vì sao lần đầu gặp, đệ lại vô duyên vô cớ động thủ với ta?"

Còn ném tiền vũ nhục hắn!

Tay Chúc Thanh Phong đang đong đưa quạt xếp, khẽ giật mình, xấu hổ cười ha ha một tiếng, có chút chua chua giải thích: "Lúc đó tuổi nhỏ vô tri, để cảm xúc chi phối, cảm thấy có người dựa vào thân phận gia thế, mà ra đường hoành hành bá đạo, thật sự rất đáng ghét. Bởi vậy mới nhịn không được ra tay đánh lén, bây giờ nghĩ lại đã ngộ thương người tốt, thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ."

Mã Văn Tài nghe thế thì khóe miệng giật một cái, cái gì mà lúc đó tuổi nhỏ vô tri, chuyện này chẳng qua mới trôi qua có mấy tháng thôi đấy.

Mặc kệ nàng, Mã Văn Tài nhắm mắt lại bắt đầu dựa vào xe ngựa nghỉ ngơi.

Bên ngoài xe ngựa có tiếng hò hét ầm ĩ, Tiểu Mã Thống thắng gấp, khiến Chúc Thanh Phong mất thăng bằng suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mắn Mã Văn Tài nhanh tay lẹ mắt vươn tay đỡ được eo nàng, Chúc Thanh Phong cứ thế ngã vào trong ngực Mã Văn Tài.

Chúc Thanh Phong không nghĩ nhiều, bởi vì cùng lúc đó ở bên ngoài xe ngựa, Mã Thống tức giận la lớn: "Nữ nhân kia, sao đi đường không đàng hoàng, lại đột nhiên lao ra, suýt nữa khiến ngựa của công tử nhà ta giật mình rồi."

Trên đường, một cô nương cầm trong tay rổ hoa tươi, đang ngồi dưới đất nắm chặt lấy cổ chân mình, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Đối mặt với chất vấn của Mã Thống, cô nương kia mới đầu có hơi khó chịu, nhưng lập tức đã bị cảm xúc lo lắng thay thế: "Vị công tử này, cầu xin ngài cứu ta với."

Lời nói của cô nương còn chưa dứt, sau lưng đã xuất hiện một đám người, rầm rập tiến tới vây quanh, một vị công tử cầm quạt xếp, bước ra từ phía sau, nhìn cô nương kia cười đê tiện: "Tiểu mỹ nhân, nàng chạy làm gì, bị thương chỗ nào, nhanh lên để thiếu gia xem thử, bị đau ở đâu rồi?"

Chúc Thanh Phong trên xe ngựa lúc này mới nhận ra, hóa ra là đụng phải cảnh quý công tử đùa giỡn tiểu cô nương nhà lành. Chúc Thanh Phong đương nhiên đã thấy thì sẽ không mặc kệ, người là do bọn họ đụng bị thương, phải có trách nhiệm giúp đỡ.

Chúc Thanh Phong vừa nghĩ như vậy, lại nhận ra eo của mình bị Mã Văn Tài ôm chặt, nàng chưa kịp nói hắn buông tay, Mã Văn Tài đã mở miệng trước: "Không cho phép xen vào việc của người khác!"

Kéo tay Mã Văn Tài ra, Chúc Thanh Phong nói: "Gặp chuyện bất bình nên rút đao tương trợ, tiện tay là có thể cứu người khỏi hiểm cảnh, vì sao lại không làm?"

Trên tay còn lưu lại hơi ấm, Mã Văn Tài thu tay lại, nhăn mày: Một cô nương sao lại có nhiều thói xấu của phường giặc cỏ như vậy! Đều do vị Bát ca kia dạy dỗ sao!

Thấy Chúc Thanh Phong nhảy xuống xe, Tiểu Mã Thống ngó đầu vào trong nhỏ giọng nói: "Công tử ngài nhìn thử xem, người đang đùa giỡn tiểu cô nương bên kia, hình như là Trịnh công tử!"

Mã Văn Tài nhíu mày không nói lời nào, Trịnh Hi Kỳ, hắn đã sớm đoán ra!

Nhưng quan trọng là hắn không muốn gặp mặt tên này!

Trịnh Hi Kỳ vừa đưa tay sờ lên mặt tiểu cô nương, đã bị Chúc Thanh Phong không biết tới từ lúc nào xông đến đạp cho một cái.

Chúc Thanh Phong lễ phép đỡ người đang ngồi dưới đất dậy, vừa định hỏi nàng có bị sao không, không ngờ cô nương đó lại duyên dáng la to một tiếng rồi nhào vào trong ngực Chúc Thanh Phong.

Chúc Thanh Phong vô cùng lúng túng, lập tức mở quạt che trước ngực mới không bị chạm vào.

Cô nương kia nắm chặt lấy cánh tay Chúc Thanh Phong, nước mắt đầy mặt, nức nở đáng thương nói: "Công tử cứu ta! Cái tên hỗn đản này động tay động chân với ta, vừa nãy ta chạy trốn, do vội vã nên suýt chút đụng vào xe ngựa, không cẩn thận té đau chân, công tử ngài nhất định phải cứu ta!"

Trong xe ngựa đột nhiên truyền tiếng đổ vỡ, rõ ràng là Mã Văn Tài tức đến mức đạp cái bàn ngã lăn quay.

"Tiểu tử thối ở đâu dám xen vào việc của người khác! Có biết thiếu gia ta là ai hay không!"

Công tử kia được các tùy tùng đỡ dậy, vô cùng tức giận.

Chúc Thanh Phong lúc này mới để ý đến hắn, nhìn thoáng qua liền nhận ra, con hàng này hình như là biểu đệ gì đó của Mã Văn Tài!

Nhìn lướt qua phía xe ngựa, Chúc Thanh Phong cảm thấy mình có thể không động thủ thì không nên động thủ là tốt nhất, nàng không tin Mã Văn Tài thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ xong, Chúc Thanh Phong cũng không động thủ, ngược lại ôm quyền thi lễ với Trịnh Hi Kỳ: "Thượng Ngu Chúc Thanh Phong, hữu lễ."

"A! Là ngươi! Chính là ngươi!"

Trịnh Hi Kỳ lúc này mới nhận ra, tên gia hỏa này chính là người ngày ấy cướp mất đôi ngọc uyên ương hắn định tặng tỷ tỷ làm quà đính hôn, phá hoại hôn sự giữa Văn Tài biểu ca và tỷ tỷ, còn đạp hắn một cái, Thượng Ngu Chúc Thanh Phong gì gì đó!

Chờ một chút, tên tiểu tử thối này lại vừa đạp hắn một cái nữa!

Trịnh Hi Kỳ ngày đó hận không thể kêu Mã bá phụ giới nghiêm toàn thành, điều binh bắt tên gia hỏa này đánh cho một trận hả giận.

Ngày đó để hắn chạy, không ngờ hôm nay hắn lại chạy đến xen vào việc của người khác, khác gì chui đầu vào rọ!

Xắn tay áo lên, Trịnh Hi Kỳ nắm chặt nắm đấm ra lệnh cho tùy tùng ở sau lưng bắt Chúc Thanh Phong lại, chỉ có điều người còn chưa bước đến gần Chúc Thanh Phong, đã sững sờ dừng lại, không dám tiến thêm bước nữa.

Bởi vì chỉ nghe vài tiếng 'Sưu sưu' truyền đến, dưới chân Trịnh Hi Kỳ đã được cắm ba mũi tên đầu bạc.

Hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều sợ hãi, sững sờ nhìn tấm màn che xe ngựa từ từ được xốc lên, Mã Văn Tài tiêu sái nhảy xuống xe, cầm trường cung trong tay bá khí mười phần, ánh mắt phát sáng.

Thiếu niên anh tuấn, bá khí mười phần, dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ hiện ra rõ ràng, lại rất có phong phạm vương giả.

Mã Văn Tài lạnh lùng nhìn thoáng qua cô nương vẫn đang núp trong ngực Chúc Thanh Phong, ánh mắt lẫm liệt, dọa cho tiểu cô nương run lẩy bẩy, tiếp tục cọ cọ vào ngực Chúc Thanh Phong.

Mã Văn Tài lúc này tức muốn sụp đổ, đang định tới kéo người ra, liền bị Trịnh Hi Kỳ chạy tới kéo cánh tay: "Văn Tài biểu ca! Ta đang định đi tìm huynh đây!"

Mã Văn Tài nghiêng người, hất cung tên trong tay, đập Trịnh Hi Kỳ ngã xuống đất, vẩy vẩy tay áo, không kiên nhẫn liếc hắn một cái, giọng nói lạnh lùng: "Ai là biểu ca của ngươi!"

Họ Trịnh kia định làm gì hắn biết rất rõ, muốn ở trước mặt nhiều người nhận thân thích với Mã Văn Tài hắn, nếu không phải lúc trước vì mặt mũi của Mã thái thú, hắn sẽ ngầm thừa nhận cho tên gia hỏa này gọi hắn một tiếng biểu ca chắc?

Đừng đùa!

Có lẽ cũng chỉ có đồ ngốc như Chúc Thanh Phong mới không phân biệt được tốt xấu như thế, đối xử với nàng tốt, không cảm kích thì thôi, còn ghét bỏ hắn!

"Văn Tài biểu ca, sao huynh lại nói như thế?"

Trịnh Hi Kỳ sờ sờ bả vai bị nện đau, nhếch miệng, vô cùng bất mãn, "Ta chỉ là cảm thấy nhàm chán, cho nên mới muốn chơi đùa với tiểu cô nương này một chút, cũng không định làm gì nàng. Hơn nữa, biểu ca huynh đã có tỷ tỷ của ta rồi, sao còn để ý đến một nữ tử bán hoa làm gì. Còn nữa, sao huynh lại giúp đỡ tên tiểu tử thối họ Chúc kia."

Trong lúc Trịnh Hi Kỳ nói chuyện với Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong đã đỡ cô nương kia ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng kiểm tra cổ chân bị đau.

Nhìn cô nương kia đỏ mặt, nào có ai lại sờ chân nữ nhân ở trước mặt người khác như vậy chứ!

Mã Văn Tài tức điên, suýt chút nữa bị Trịnh Hi Kỳ làm cho phiền chết: "Câm miệng! Chuyện của tỷ tỷ ngươi là do Mã đại nhân đồng ý, ta cũng không đồng ý, muốn cưới, thì để Mã đại nhân cưới đi! Chúc Thanh Phong bây giờ là người của ta, nếu ngươi dám chạm vào một cọng tóc của hắn, ta sẽ đập chết ngươi!"

Mã Văn Tài nói lời này rất lớn tiếng, vốn muốn để Chúc Thanh Phong nghe thấy sẽ cảm động trong lòng, ai biết tên gia hỏa Chúc Thanh Phong đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người cô nương nhà người ta, hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.

Mã Văn Tài tức giận hừ lạnh một tiếng phất tay áo bước lên xe ngựa.

Trịnh Hi Kỳ tất nhiên không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn Mã Văn Tài không dám nói tiếng nào, uất ức nhìn người đi đường bốn phía, tức giận gầm lên: "Nhìn cái gì, giải tán hết cho ta! Muốn bị đánh đúng không!"

Bị Trịnh Hi Kỳ nói như vậy, mọi người cũng mất hứng, dòng người tản đi, không quan tâm nữa.

Ngoan ngoãn đứng bên cạnh xe ngựa, Trịnh Hi Kỳ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Chúc Thanh Phong, rất muốn đâm nàng thủng mấy lỗ, hắn không hiểu vì sao tên tiểu tử thối này lại có thể cấu kết với Văn Tài biểu ca!

"Mắt cá chân của cô nương chỉ sợ đã bị lệch, phải lập tức chữa trị mới được."

Chúc Thanh Phong lúc sống trong Chúc gia trang đi theo Chúc Anh Tề luyện võ, cũng đã học qua chút kỹ năng xoa nắn xương khớp, lúc này vì cứu người cũng không nghĩ đến cấp bậc lễ nghĩa gì đó.

"Cô nương chịu khó một chút, tại hạ đắc tội!"

Dứt lời, một tay nàng cầm mắt cá chân, một tay nắm lấy bàn chân kéo mạnh ra sau một phát, chỉ nghe cô nương hét lớn một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay Chúc Thanh Phong không buông.

Chúc Thanh Phong cười dịu dàng, móc một túi tiền từ trên người ra đưa cho tiểu cô nương: "Chân cô nương đã ổn rồi, số tiền này ngươi cầm lấy thuê một chiếc xe ngựa, về nhà nghỉ ngơi thật tốt vài ngày là sẽ không còn gì đáng ngại, tại hạ còn có việc trước, cáo từ."

Nhận lấy túi tiền, cô nương kia sững sờ, vội la lên: "Chúc công tử! Công tử có ơn cứu mạng, Tâm Liên còn chưa báo đáp được, làm sao có thể nhận tiền của công tử.”

Chúc Thanh Phong cười cầm lấy mấy bông hoa trong giỏ hoa của nàng, cười nói: "Tiện tay mà thôi, báo đáp cái gì. Tâm Liên cô nương, tiền đó coi như ta mua hoa."

Mắt Tâm Liên sáng lên nghĩ thầm, người khiêm tốn, cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi.

Chúc Thanh Phong quay người trở lại xe ngựa, lại bị Trịnh Hi Kỳ hờn dỗi chặn trước xe.

Chúc Thanh Phong bây giờ tâm trạng không tốt lắm, nên cũng không muốn cùng với thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì so đo, thuận tay đưa một bông hoa cho hắn.

Chúc Thanh Phong cười khẽ, trịnh trọng khuyên giải: “Làm người phải hướng thiện, xả thân vì người khác, coi việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Trịnh công tử, quân tử, sống hướng thiện."

Chúc Thanh Phong cười khiến ánh mắt Trịnh Hi Kỳ lung lay, cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, Trịnh Hi Kỳ sững sờ hồi lâu, mới phản ứng được, đuổi theo xe ngựa đã rời đi, hô to: "Văn Tài biểu ca, chờ ta một chút!"

Xe ngựa tiếp tục đi từ từ, Mã Văn Tài tựa vào vách xe nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cũng không nhìn Chúc Thanh Phong, hồi lâu mới lên tiếng: " Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ. Cố hữu vô tương sinh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình (Thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu; đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện. Cho nên 'có' và 'không' vì tương hỗ đối lập mà sinh ra, 'khó' và 'dễ' vì tương hỗ đối lập mà hình thành). Chúc Thanh Phong,  chuyện bất bình trong thiên hạ nhiều như vậy, đệ quản hết được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top