Chương 23: Gặp mặt Mã thái thú

Trong lúc bất tri bất giác, xe ngựa đã chạy đến ngoại ô phía tây của thành Hàng Châu, đi tới cổng chính của phủ Thái Thú.

Ngoài tưởng tượng của Chúc Thanh Phong, phủ Thái Thú không xây ở giữa phố xá sầm uất, mà là ở ngoại ô phía tây khá xa thành Hàng Châu, dọc theo con đường đi đến ngoại ô phía tây, xe ngựa dừng trước cổng phủ Thái Thú, Mã thái thú biết Mã Văn Tài muốn về thăm nhà vào tết Đoan Ngọ, đã sớm phái một đại đội nhân mã đứng ở bên ngoài phủ nghênh đón.

Mã thái thú có nuôi thân binh, lúc này đang đứng bên ngoài phủ mặc áo giáp giơ trường thương xếp thành hai hàng.

Mã Văn Tài vừa mới đỡ Chúc Thanh Phong xuống xe ngựa, binh sĩ ngoài cửa lập tức cúi đầu, tiếng hô "Thiếu gia" đồng thanh bá khí vang dội, khiến Chúc Thanh Phong nghe thấy mà líu cả lưỡi, phủ Thái Thú quả nhiên không phải bá khí bình thường.

Chẳng qua Mã Văn Tài đối với mấy chuyện này lại không có chút phản ứng nào, mặt buồn rười rượi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn họ một cái, đứng trước cổng phủ ngẩng đầu nhìn tấm biển màu đen khắc chữ 'Phủ Thái Thú' bằng vàng, nhíu mày.

Cửa lớn mở ra, quản gia Mã phủ nhanh chóng chạy ra nghênh đón, Chúc Thanh Phong lúc này mới thấy rõ đội binh sĩ của Mã gia xếp thành hai hàng dài vào đến tận nội đường đại viện.

Khi Mã Văn Tài dẫn Chúc Thanh Phong đi thẳng vào nội đường phủ Thái Thú, quân sĩ Mã phủ cúi đầu hô ‘thiếu gia” chắc không dưới năm lần.

Mã Văn Tài có hơi phiền nhưng cũng lười ngăn cản, mãi đến khi vào đến nội đường gặp Mã thái thú, trán vẫn luôn nhăn lại.

Sau một thời gian ở cùng với Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong ít nhiều gì vẫn đoán ra một điều, tình cảm giữa Mã Văn Tài và cha hắn là Mã thái thú cũng không phải là quá tốt, chẳng qua nguyên nhân cụ thể Chúc Thanh Phong cũng không rõ lắm, nàng chỉ cho rằng Mã Văn Tài vẫn còn đang trong giai đoạn thiếu niên phản nghịch, cho nên tính tình mới hơi hỉ nộ vô thường.

Vào đến nội đường, đã nhìn thấy Mã thái thú đang ngồi trước cái bàn trong nội đường bình tĩnh uống trà đọc sách.

Mã Văn Tài không muốn gặp mặt Mã thái thú lắm, nhưng vẫn kéo Chúc Thanh Phong về phía trước, cung kính giới thiệu với Mã thái thú: "Cha, đây là bằng hữu tốt của con ở thư viện, Chúc Thanh Phong. Nhân dịp nghỉ tết Đoan Ngọ, con dẫn hắn đến Hàng Châu chơi."

Chúc Thanh Phong cung kính thi lễ như đối với trưởng bối: "Vãn bối Chúc Thanh Phong, bái kiến Thái Thú đại nhân."

Mới nhìn qua Mã thái thú, thì thấy ông mặc một bộ y phục Thái Thú màu lam thêu viền vàng, trên đầu thắt phát quan màu nâu nhạt, mặc dù nhìn đã có tuổi nhưng mị lực lắng đọng theo năm tháng không thể khinh thường, Mã thái thú ngồi ở đó mang đến cho người ta loại cảm giác bá khí trầm ổn.

Nhìn tác phong và thần thái này của Mã thái thú, đúng là giống y như đúc Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong cảm thấy nàng đã hiểu vì sao Mã Văn Tài lại thích uống trà như thế, người ta hay nói cha nào con nấy thật đúng là không ngoa.

Mã thái thú nhìn thấy Mã Văn Tài trở về chỉ trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói một câu: "Về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt" rồi cũng không nói gì nữa, tiếp tục đọc sách của mình.

Khiến cho Chúc Thanh Phong có hơi xấu hổ, nàng trực tiếp bị Mã thái thú ngó lơ, tính cách của Mã thái thú so với con của ông là Mã Văn Tài còn khó đoán hơn.

"Cha! Cha làm như vậy là có ý gì!"

Mã Văn Tài thấy cha mình không cho mặt mũi như vậy, lập tức giận đến tái mặt, rống to một câu, sau đó hừ hừ bỏ lại Chúc Thanh Phong, thở phì phì xoay người đi ra ngoài.

Nhìn Mã Văn Tài cứ thế mà phất áo bỏ đi, khóe miệng Chúc Thanh Phong giật một cái, im lặng, phụ tử nhà này lâu ngày không gặp, mà mới nói có một câu đã cãi nhau rồi?

Thấy Mã Văn Tài tức giận không nhẹ, Thái Thú đại nhân hiển nhiên cũng không muốn quan tâm lắm, Chúc Thanh Phong sáng suốt quyết định vẫn nên đi an ủi Mã Văn Tài thì tốt hơn.

Nhưng Mã thái thú vẫn còn đang ở đây, nàng cứ thế mà bỏ đi thì có vẻ không phải phép, đành thi lễ với Mã thái thú, nói khẽ: "Thái Thú đại nhân an giấc, Thanh Phong xin cáo từ trước."

"Chúc Thanh Phong."

Chúc Thanh Phong cáo biệt xong, một chân vừa bước ra cửa, thì giọng nói của Mã thái thú đã truyền đến từ phía sau.

Bước chân khựng lại, Chúc Thanh Phong lập tức quay người: "Thái Thú đại nhân có gì phân phó?"

"Ngươi là người nơi nào?"

Lấy sự hiểu biết của Mã thái thú dành cho nhi tử nhà mình, có thể khiến hắn chủ động kết giao bằng hữu, hơn nữa còn dám mang về nhà gặp mình, vậy thân phận hẳn là không kém.

"Thượng Ngu Chúc gia trang."

Chúc Thanh Phong thật ra cũng không muốn tình nguyện nói ra, nhưng lại sợ Mã thái thú dựa vào bối cảnh để phán xét người khác.

Nếu không phải nàng sống lại trong một nhà tốt, cho dù có cơ hội kết giao với Mã Văn Tài, cũng chỉ sợ bị Mã thái thú phái người vứt ra ngoài.

"Ồ? Thượng Ngu Chúc gia."

Mã thái thú nghe thế đột nhiên cảm thấy hứng thú, buông sách trong tay xuống, lúc này mới ngẩng đầu dò xét Chúc Thanh Phong.

Chúc Thanh Phong mặc dù đối xử với mọi người cung kính nhưng lại không phải hạng người chuyên vuốt mông ngựa, nàng cung kính với Mã thái thú đơn giản là bởi vì Mã thái thú là trưởng bối của nàng, là phụ thân của Mã Văn Tài, không liên quan gì đến việc ông ta có phải là thái thú hay không.

Bản lĩnh nhìn người của Mã thái thú cũng không kém, ánh mắt thanh thuần của Chúc Thanh Phong hoàn toàn khác biệt với những kẻ nịnh nọt kia.

Ông đặt quyển sách xuống, gật đầu: "Chúc gia trang thanh danh hiển hách, bảo sao Văn Tài có thể kết giao bằng hữu với ngươi."

Chúc Thanh Phong: "..."

Thái Thú đại nhân ngài nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy sao?

Mã thái thú khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Tính tình Văn Tài ta hiểu rõ, qua nhiều năm như vậy, khó khăn lắm nó mới có thể tìm được một người để kết giao bằng hữu."

Chúc Thanh Phong : "..."

Lời này của Thái Thú đại nhân có nghĩa là, Văn Tài huynh có thể coi ta là bằng hữu chính là phúc phần mấy đời của ta sao?

Đối với phản ứng trong nội tâm của Chúc Thanh Phong, Mã thái thú hiển nhiên sẽ không quan tâm, cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp môi.

Mã thái thú suy tư một hồi mới lên tiếng hỏi: "Văn Tài nó... Mấy ngày nay sống trong thư viện có tốt không?"

Chúc Thanh Phong nghĩ đến những hành vi của Mã Văn Tài trong thư viện, gật đầu đáp: "Tốt, rất tốt. Xếp hạng Phẩm Trạng thường đứng đầu, phu tử khen hắn không ngớt lời."

Nếu không phải Trần phu tử kiêng kị xuất thân của hắn, lén lút mở cửa sau cho Mã Văn Tài.

Có mấy lời đương nhiên không thể nói ra miệng, Mã Văn Tài là ai, trong thư viện nhà hắn là lớn nhất, có cha là Mã thái thú như vậy, tất nhiên Trần phu tử sẽ nịnh nọt nịnh bợ, cuộc sống như thế có gì không tốt.

Trong thư viện hô mưa gọi gió, ngang tàng bá đạo không ai dám trêu chọc.

Đương nhiên Mã Văn Tài cũng có bản lĩnh thật sự, hắn văn võ song toàn là thật, chỉ là tính cách có hơi thối, cộng thêm nhân duyên không tốt lắm.

Chúc Thanh Phong cảm thấy, Mã thái thú thật ra vẫn rất quan tâm con trai mình, chỉ là có chút muộn tao (*) ngại nói ra miệng thôi.

(*) Muộn tao: Ngoài lạnh trong nóng.

Biết quan hệ giữa Mã Văn Tài và Mã thái thú không tốt lắm, Chúc Thanh Phong đã từng nhận lấy ân tình của Mã Văn Tài, nàng cũng thật lòng muốn giúp Mã Văn Tài cải thiện quan hệ phụ tử với Mã thái thú, thế là Chúc Thanh Phong hiếm khi rảnh rỗi sinh nông nổi, bước mấy bước tới bên cạnh Mã thái thú cười nói: "Mã bá phụ, nếu ngài không ngại, để ta kể cho ngài nghe chút chuyện của Văn Tài huynh trong thư viện nha."

Nếu là trước kia, đối với việc Chúc Thanh Phong tự tiện xưng hô một câu 'Mã bá phụ' với mình, Mã thái thú chắc chắn sẽ dội thẳng ly nước trà vào người nàng, sau đó nói câu 'Ai là bá phụ của ngươi!'.

Nhưng dù sao trong trái tim già cỗi của ông cũng khao khát một chút tình thân phụ tử ấm áp, mặc dù lúc ông còn trẻ không biết dạy dỗ nhi tử thế nào, chỉ biết đánh mắng, nhưng thật ra cũng chỉ muốn nhi tử được thành tài.

Trong mắt người khác, ông mang một dáng vẻ hiền lành, nhưng thật sự tính khí rất nóng nảy, bọn hạ nhân đều sợ ông, bởi vì mẫu thân của Văn Tài mất sớm, quan hệ giữa ông và nhi tử lại thường xuyên căng thẳng, cho nên loại cảm giác tình thân ấm áp gần như đều đã quên sạch.

Bây giờ Chúc Thanh Phong thật lòng gọi ông một tiếng bá phụ, trong lòng ông mặc dù có hơi khinh bỉ và không muốn, nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.

"Tiễn pháp của Văn Tài huynh thật sự rất lợi hại, ngày đầu tiên đi học đã bắn tên dọa cho tên Vương Lam Điền đang chặn cửa thư viện bắt nạt người khác sợ đến mức bất tỉnh nhân sự, giải vây cho toàn bộ học sinh..."

Chẳng qua nếu không có người cản lại thì chắc đã có án mạng rồi, cũng may Vương Lam Điền nổi tiếng sợ mạnh hiếp yếu, nếu không với địa vị sĩ tộc của Thái Nguyên Vương gia, cũng không đến nỗi để Mã Văn Tài suýt giết mình mà không dám nói một tiếng, cách làm này của Mã Văn Tài có vẻ như chỉ đơn giản muốn chọc điên cha hắn mà thôi.

"Trình độ văn chương của Văn Tài huynh cũng rất lợi hại, ta ở trên lớp nghe giảng không hiểu, đều sẽ đi thỉnh giáo hắn, thật sự hắn cái gì cũng biết, hỏi hắn cái gì hắn cũng đều trả lời được..."

Lên lớp bắt nạt Tạ tiên sinh cũng giỏi, kích động học sinh trong thư viện bỏ lớp cũng giỏi, nếu lúc trước nàng không ngăn lại, thì còn có chuyện gì mà Mã Văn Tài không làm được.

"Kỵ thuật kiếm thuật của Văn Tài huynh còn lợi hại hơn, toàn bộ học sinh trong thư viện, hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Nhớ lần trước thi đấu võ, rất nhiều học sinh cùng nhau vây lấy hắn, kết quả đều không phải đối thủ của hắn..."

Mặc dù cuối cùng đội của bọn hắn thua rất thảm.

Chỉ lựa những lời dễ nghe để nói, đúng là mệt thật.

Chúc Thanh Phong lặng lẽ thở dài ở trong lòng, nàng cũng không phải đang vuốt mông ngựa, nàng chỉ là xem Mã thái thú là trưởng bối mà thân thiết, nàng cảm thấy nếu đã là phụ thân thì đều muốn nghe về biểu hiện xuất sắc của nhi tử nhà mình, mà Mã Văn Tài ở trong thư viện cũng đã cố gắng rất nhiều.

Mặc dù lấy tư duy của một người bình thường để suy nghĩ, từ lúc khai giảng đến nay, sự tích trong thư viện Mã Văn Tài không có cái nào có thể khen ngợi được!

...

Sau khi Mã Văn Tài thở phì phì chạy ra khỏi phủ Thái Thú, được Mã Thống nhắc nhở mới nhận ra, hình như hắn đã ném Chúc Thanh Phong ở lại rồi.

Trong lòng hắn bực bội, lại thở phì phò chạy về, nhưng đứng ở cổng phủ Thái Thú đắn đo mãi không muốn vào, đứng ở cổng phủ đợi mãi vẫn không thấy Chúc Thanh Phong đi ra.

Trong lòng Mã Văn Tài rất tức giận, cuối cùng vẫn quyết định đi vào nhìn thử, kết quả liền thấy một khung cảnh hài hòa như này: Chúc Thanh Phong ngồi bên cạnh Mã thái thú, cười cười nói nói vui vẻ, Mã thái thú ngồi một bên chăm chú lắng nghe, lúc thì chau mày, lúc thì cười một tiếng, hai người này nhìn thế nào cũng thấy đang rất vui.

Tiểu Mã Thống chạy theo vào nhìn thấy cảnh này, giật mình nói: "Công tử ngài nhìn kìa, Chúc công tử đúng là Chúc công tử, vậy mà có thể cùng lão gia nói chuyện vui vẻ như vậy."

Khác với tâm trạng của Mã Thống, Mã Văn Tài đứng ở ngoài cửa sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ.

Hắn tức giận quay người chạy về viện tử của mình, cầm lấy thanh kiếm gỗ dựng ở cửa, hùng hổ chặt hết sạch hoa cỏ ở trong viện.

Không giống với suy nghĩ của người bình thường, trong lòng Mã Văn Tài rất uất ức, cha hắn Mã thái thú từ trước đến giờ còn chưa từng cười trước mặt hắn, mà đồng môn Chúc Thanh Phong của hắn cũng chưa từng nói nhiều với hắn như vậy.

Lại nhớ tới khung cảnh hài hòa kia, bình dấm chua Mã Văn Tài lặng lẽ nổ bùm một tiếng: "Rốt cuộc ai mới là con của cha! Rốt cuộc ai mới là đại ca của nàng! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top