Chương 22: Ngày nghỉ tết Đoan Ngọ.

Lấy sự hiểu biết của hắn với Chúc Thanh Phong, nàng chắc chắn sẽ không nhận ra bản thân đã tự để lộ thân phận nữ giả nam của mình trong vô thức.

Mà với sự khôn khéo của Mã Văn Tài, hắn chắc chắc sẽ không nói trực tiếp với Chúc Thanh Phong rằng hắn đã biết sự thật.

Giả ngu thì ai mà không biết, lấy sự hiểu biết của Mã Văn Tài đối với Chúc Thanh Phong, nếu như làm rõ chuyện này, ít nhất sẽ có hai khả năng.

Thứ nhất Chúc Thanh Phong sẽ luôn luôn đề phòng hắn, hắn càng lại gần nàng, nàng sẽ càng cảm thấy hắn có ý đồ với nàng, ngược lại biến khéo thành vụng, khiến quan hệ hai bên đi xuống vực thẳm.

Loại khả năng thứ hai chính là Chúc Thanh Phong vì thanh danh của Chúc gia trang, mà sẽ lập tức xin nghỉ cuốn gói rời đi, vậy thì hắn lại càng không có cơ hội.

Hắn sẽ không mạo hiểm làm loại chuyện này!

Huống chi ấn tượng của Chúc Thanh Phong đối với hắn chỉ mới khởi sắc, loại chuyện tình cảm này không thể gấp gáp, phải từ từ mới được.

Đúng! Từ từ sẽ tới, dù sao hắn cũng có nhiều thời gian.

Mã Văn Tài tối hôm qua nghĩ tới nghĩ lui cả một đêm, cuối cùng vẫn quyết định che giấu việc hắn đã biết sự thật của Chúc Thanh Phong.

Tuy rằng loại chuyện theo đuổi nữ tử trong lòng này không thể vội vàng được, nhưng một khi đã động tâm rồi thì làm sao có thể giấu đi xuân tâm của mình được.

Không biết phải làm sao, Mã Văn Tài một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng đã ra khỏi giường, đi ra ngoài đạp một cái vào người Tiểu Mã Thống đang say giấc nồng, lôi hắn đi ra phía sau núi.

Chúc Thanh Phong sáng sớm tỉnh lại như mọi ngày, đôi mắt ngập nước mơ hồ còn chưa tỉnh táo, đã bị tiếng la của Ngân Tâm mới đến dọa cho giật mình: "Oa! Thập công tử, ngài nhìn kìa! Trong phòng thật là nhiều hoa! Đẹp quá đi!"

Xoa xoa mắt, Chúc Thanh Phong mới rời giường đã bị căn phòng đầy hoa tươi doạ cho hết hồn.

Bên cạnh cửa sổ bày hoa đỗ quyên đỏ chót, còn có vài bông hoa thược dược tím sắp nở, trên cánh hoa còn vương mấy hạt sương chưa khô, phản chiếu ánh sáng mặt trời có hơi chói mắt.

Ở giữa bàn học bày khoảng mười bình hoa to to nhỏ nhỏ, cắm đủ loại hoa dại đủ màu sắc.

Chúc Thanh Phong nhìn qua đã nhận ra đây chính là những bông hoa dại đã nở ở sau núi, lần trước nàng ra sau núi muốn hái một ít, nhưng đều đã héo hết, khiến nàng buồn mất một lúc lâu.

Vậy tình huống bây giờ là sao đây, Chúc Thanh Phong hơi sững sờ, nàng cùng lắm chỉ mới ngủ một giấc thôi mà.

Đang nói chuyện, thì Tiểu Mã Thống với quầng mắt đen thui ôm một bó hoa dại lớn chạy vào, nhìn thấy Ngân Tâm và Chúc Thanh Phong vừa mới rời giường đang mặt ủ mày chau thì ngáp dài một cái, miễn cưỡng nói: “Chúc công tử, ngài dậy rồi.”

"Mã Thống, những bông hoa này đẹp quá, đều là do ngươi hái sao?"

Ngân Tâm nhìn bó hoa lớn, chớp chớp mắt, cười hỏi.

Nhưng không đợi Mã Thống trả lời, ánh mắt nàng đã tối sầm, lầm bà lầm bầm: "Nhưng đẹp thì đẹp, hái nhiều như vậy, thật sự rất đáng tiếc."

"Ngươi biết cái gì, hoa nở ra để cho người ngắm nhìn, hoa nở sau núi nhiều như vậy cũng không có ai ngắm, còn không bằng hái về đây."

Tiểu Mã Thống liếc mắt nhìn Ngân Tâm, bĩu môi giải thích.

Ai mà biết công tử nhà hắn bị cái gì, tâm huyết dâng trào hơn nửa đêm không cho người ta ngủ, bắt ra sau núi hái hoa!

Không đợi Ngân Tâm phản bác, Mã Văn Tài đã từ ngoài cửa bước vào, thấy Chúc Thanh Phong đã tỉnh, liền bày ra dáng vẻ không quan tâm đi đến, thuận miệng nói: "Mã Thống nói phòng này bố trí quá đơn điệu, nhất định muốn hái hoa về đây để trang trí. Đệ cũng biết, hắn luôn thích kiếm chuyện để làm, nếu đệ không thích, thì vứt đi.”

Chúc Thanh Phong vốn rất thích hoa cỏ sau núi, vậy mà Mã Văn Tài còn nhớ rõ chút sở thích đó của nàng, nói không cảm động là giả, lập tức gật đầu nói lớn: "Đương nhiên thích!"

Mặc dù người khác sẽ cảm thấy trong phòng ngủ hai đại nam nhân trồng nhiều hoa như vậy rất dở hơi, nhưng sự yêu cái đẹp thì ai mà chẳng có.

Nghĩ xong lại cảm thấy có hơi không ổn, nhíu nhíu mày: "Tuy đẹp thì có đẹp, nhưng để người khác thấy, nói chúng ta sến sẩm như mấy tiểu cô nương, vậy thì không tốt lắm."

Trên mặt Mã Văn Tài xẹt qua ý cười lạnh, quay đầu lại phân phó Tiểu Mã Thống: “Kẻ nào dám nói lung tung, Mã Thống, ngươi trồng hoa trước cửa và cả phòng cho ta, ta ngược lại muốn xem thử, kẻ nào xui xẻo đụng vào Mã Văn Tài ta!"

Chúc Thanh Phong thấy Mã Văn Tài như thế, lặng lẽ thở dài trong lòng, nàng cảm thấy sáng nay Mã Văn Tài thật sự có chút cổ quái, thế nhưng nhìn căn phòng tràn ngập hương hoa xông vào trong mũi, tâm trạng của nàng thật sự rất tốt, cũng không suy nghĩ xem vì sao Mã Văn Tài lại hành động kỳ lạ như thế.

Sau khi Ngân Tâm nhanh chóng giúp nàng mặc y phục tử tế, liền cùng Mã Văn Tài rời khỏi phòng ngủ.

Vui vẻ thì vui vẻ, nhưng sáng nay Tạ Đạo Uẩn sẽ rời đi, nàng phải lập tức đi tiễn Tạ tiên sinh, Mã Văn Tài cũng không nói nhiều, đi theo sau lưng Chúc Thanh Phong ra cửa.

Nhưng rõ ràng hảo cảm của Chúc Thanh Phong dành cho Mã Văn Tài đã tăng lên khá nhiều.

Tạ Đạo Uẩn rời đi, toàn bộ đám học sinh trong thư viện đều đi tiễn, giống như ngày Tạ tiên sinh đến, khung cảnh hùng vĩ vô cùng.

Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá và đám học sinh đều lưu luyến cáo biệt Tạ tiên sinh.

Trong lòng Chúc Thanh Phong rất không nỡ, nhưng không còn cách nào, Tạ Đạo Uẩn phải lập gia đình, Chúc Thanh Phong cũng chỉ có thể im lặng thật lòng chúc phúc cho nàng và Vương Ngưng Chi bạc đầu giai lão, ân ái cả đời.

Sau khi tiễn Tạ tiên sinh đi, chiều hôm đó Trần phu tử liền tuyên bố bắt đầu nghỉ tết Đoan Ngọ, Chúc Anh Đài quả nhiên quẳng lại một câu “Ta xuống núi có chuyện quan trọng cần làm” cho Chúc Thanh Phong rồi biến mất không thấy bóng dáng, cùng Lương Sơn Bá và Tứ Cửu sắp xếp hành lý cùng nhau xuống núi.

Chúc Thanh Phong đã đồng ý cùng về nhà với Mã Văn Tài, đương nhiên sẽ không nuốt lời.

Mã Thống xuống núi thuê một chiếc xe ngựa, Mã Văn Tài cùng Chúc Thanh Phong ngồi xe ngựa xuống núi.

Trong xe ngựa rất rộng rãi, hai người ngồi vẫn thừa nhiều khoảng trống, chỗ ngồi lót nhung mềm rất thoải mái, trái cây điểm tâm cũng chuẩn bị không ít, kỹ thuật lái xe ngựa của Tiểu Mã Thống coi như tạm ổn.

Chúc Thanh Phong cầm một cuốn sách lật từng trang, nàng cảm thấy hiểu bài hơn cũng tốt, không cần hở chút là phải hỏi Mã Văn Tài.

Kỳ lạ chính là Mã Văn Tài cũng không nói nhiều với Chúc Thanh Phong, tâm trạng của hắn bây giờ là nửa vui nửa buồn.

Nói thật hắn không thật sự muốn về phủ Thái Thú, mặc dù hạ nhân trong phủ không ít, nhưng hắn luôn cảm thấy ở đó quá mức quạnh quẽ.

Mặc dù nơi đó là nhà của hắn, nhưng đáy lòng hắn lại đầy mâu thuẫn.

Lại liếc mắt nhìn người đang đọc sách bên cạnh, Mã Văn Tài nghĩ thầm, nếu như Chúc Thanh Phong có thể ở bên cạnh hắn như thế này cả đời, vậy thì tốt biết bao.

Mã Văn Tài suy nghĩ lung tung một hồi, cảm xúc rõ ràng có chút sa sút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thử thăm dò: "Chúc Thanh Phong?"

"Ừm?"

Chúc Thanh Phong lại lật một trang sách, cũng không nhìn Mã Văn Tài, trả lời rất tự nhiên.

"Cha ta, ông ấy... tương đối nghiêm khắc, cứng nhắc, hành vi của ông ấy có thể…có thể đệ sẽ nhìn không quen, đệ nghe lời ta đừng cố chống đối ông ấy, nếu không để lại ấn tượng xấu với ông ấy, ta, ta..."

Ta sau này muốn rước nàng vào cửa, còn phải nhờ cha đến Chúc gia trang cầu hôn, nếu ông ấy không đồng ý, vậy thì sẽ phiền phức lắm.

Mã Văn Tài bổ não thật sự hơi nhiều, Chúc Thanh Phong nếu biết suy nghĩ của Mã Văn Tài, có khi sẽ đập thẳng quyển sách trong tay vào mặt hắn, cũng may Chúc Thanh Phong không biết.

Hiếm khi thấy Mã Văn Tài sợ hãi chuyện gì đó, Chúc Thanh Phong cảm thấy có chút buồn cười, khách khí nói: "Yên tâm đi, Văn Tài huynh, ta có chừng mực, sẽ không gây phiền toái cho huynh. Nhìn Văn Tài huynh văn võ song toàn, tuấn tú lịch sự như vậy, Mã bá phụ tất nhiên cũng là hào kiệt rồi."

Mặc dù quen nghe người khác nịnh nọt, nhưng khi nghe Chúc Thanh Phong nói như vậy, trong lòng Mã Văn Tài vẫn vui sướng hài lòng.

Nhớ lại lúc mới nhập học, mỗi lần Chúc Thanh Phong nói chuyện với hắn đều không vượt quá hai câu, mỗi câu không nhiều hơn mười chữ, bây giờ nàng chịu nói đùa với mình, vậy tức là mình vẫn có mị lực đúng không.

Ôi chao, tâm trạng đột nhiên tốt lên hẳn.

Lại liếc mắt nhìn quyển sách của Chúc Thanh Phong, Mã Văn Tài duỗi chân dài ra, cầm lấy một miếng hoa quả đã được cắt gọt đưa vào miệng, thảnh thơi nói: "Đọc sách gì thế? Đọc cho đại ca nghe thử."

"Kinh Thi, Quốc Phong, Kỳ Úc."

Chúc Thanh Phong cầm sách, nhất thời nổi hứng đọc chậm thành tiếng: "Chiêm bỉ Kỳ úc, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hề hạn hề, hách hề hoán hề. Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyến hề." (Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ, tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà. Có người quân tử văn nhã, như cắt như dũa, như dồi như mài, vừa trang trọng vừa uy nghiêm, vừa vinh diệu vừa rạng rỡ. Có người quân tử văn nhã, thì dân chúng cuối cùng cũng không thể quên người được).

Trong lòng Mã Văn Tài rất vui, hai mắt sáng rực, nhịn không được lại tiếp tục bổ não: Khen ta, khen ta đúng không, khen ta học vấn uyên thâm, phẩm đức lương thiện, lòng dạ bao dung, địa vị hiển hách, là quân tử cao nhã, gặp một lần sẽ không thể quên!

Thật ra Chúc Thanh Phong chỉ cảm thấy bài thơ này rất hay, rất nổi tiếng, hoàn toàn không phải ý mà Mã Văn Tài đang nghĩ, nhưng cũng không thể ngăn Mã Văn Tài suy nghĩ nhiều.

Mã Văn Tài nghe xong một lần cảm thấy chưa đủ nghiền, vẫn muốn được nghe tiếp, lập tức yêu cầu: "Đọc lại một lần nữa nghe thử."

Chúc Thanh Phong tưởng Mã Văn Tài cũng muốn học nhưng không mang theo sách, hiếm khi Mã Văn Tài nhờ vả, nàng cũng rất vui vẻ lớn tiếng tiếp tục đọc chậm: "Chiêm bỉ Kỳ úc, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hề hạn hề, hách hề hoán hề. Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyến hề."

"Ta chưa nhớ, đọc lại một lần..."

Vẻ mặt Mã Văn Tài bình tĩnh, nói láo không chớp mắt, bài thơ này hắn đã đọc qua không biết bao nhiêu lần, làm sao lại không nhớ cho được.

Chúc Thanh Phong không nghi ngờ gì, hắng giọng tiếp tục đọc: "Chiêm bỉ Kỳ úc, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hề hạn hề, hách hề hoán hề. Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyến hề."

Thư viện Ni Sơn ở dưới chân núi, đi ngang qua một rừng trúc tĩnh mịch, gió nhẹ thổi qua, tiếng trúc vang lên xào xạc.

Màn xe ngựa thỉnh thoảng bị gió thổi lên, thấp thoáng hiện ra hai bóng người, một mắt đẹp mày ngài, hào hoa phong nhã, cầm sách đọc.

Một anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt tràn ngập tươi cười.

Nương theo tiếng đọc sách từ trong xe truyền ra, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười, khiến những nhân sĩ đi ngang qua đều không nhịn được muốn ghé mắt nhìn thử.

Tiểu Mã Thống ngẩng cao đầu ưỡn ngực ngồi ở trên xe ngựa, nâng cằm kiêu ngạo nghĩ, quả nhiên chỉ có Chúc công tử mới có thể khiến thiếu gia của hắn vui vẻ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top