Chương 21: Chúc gia Tiểu Thập Muội

Trong phòng ngủ, Chúc Thanh Phong vừa mới tắm rửa xong, đang để cho Ngân Tâm giúp buộc lại phát quan, mặc đồ chỉnh tề.

Hôm nay Tạ Đạo Uẩn và Trần phu tử dẫn đám học sinh đi ra sau núi luận võ diễn luyện, Chúc Thanh Phong không đi, tranh thủ ở trong phòng ngủ để Ngân Tâm giúp đỡ dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Sau khi tắm xong cả người sảng khoái, tâm trạng của Chúc Thanh Phong tốt hơn nhiều, cười cười cảm tạ Ngân Tâm: "Cám ơn ngươi, Ngân Tâm."

"Thập công tử nói gì vậy chứ, đây là chuyện Ngân Tâm phải làm."

Bởi vì Chúc Thanh Phong đến giờ vẫn đang bị thương, Chúc Anh Đài đành để Ngân Tâm tới giúp Chúc Thanh Phong chuyện ăn mặc hằng ngày, huống chi Chúc Thanh Phong đối xử với mọi người rất tốt, đợi nàng lâu mà vẫn không nổi cáu, Ngân Tâm đương nhiên cũng sẽ không từ chối, vui vẻ qua ngày như thế.

Nhìn chăn đệm ở trên giường, Ngân Tâm vẫn là không nhịn được tò mò: "Thập công tử, ngài và Mã công tử ngủ chung giường sao?"

Chúc Thanh Phong tất nhiên cũng không muốn như thế, nhưng không có cách nào, giường nàng gãy rồi, cũng không thể ngày nào cũng ngủ dưới đất được.

Vì không để cho Mã Văn Tài nghi ngờ, chỉ có thể làm như thế.

"Mã Văn Tài coi như thủ lễ, không cần lo lắng. Anh Đài hôm nay diễn võ huấn luyện, nhất định sẽ đổ không ít mồ hôi. Ngân Tâm, chúng ta đi nấu chút nước, để Anh Đài trở về cũng có thể tắm rửa thật tốt."

"Vâng!"

Ngân Tâm gật đầu đi ra ngoài, nhờ Tứ Cửu tới giúp một tay.

Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá kết bái huynh đệ, quan hệ bình thường còn tốt hơn với người nhà là Chúc Thanh Phong đây, hai tiểu thư đồng của bọn họ là Ngân Tâm và Tứ Cửu có quan hệ tốt cũng là chuyện đương nhiên, giúp loại chuyện nhỏ này tất nhiên không có vấn đề gì.

Luận võ diễn luyện đã hơn nửa ngày, lúc Chúc Anh Đài trở về thì đã gần buổi chiều, tâm trạng Chúc Anh Đài rất không tệ, bởi vì đội phòng chữ Địa của bọn họ do Tạ tiên sinh dẫn đầu đã luận võ thắng đội phòng chữ Thiên của do Trần phu tử dẫn đầu.

“Thanh Phong muội không biết đâu, bọn Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh rất sợ chết, tấn công cũng không dám lao ra phía trước, cứ nhất định núp ở phía sau. Còn tên Mã Văn Tài kia ngược lại dũng mãnh vô cùng, nhưng ta và mấy người Sơn Bá, Cự Bá cùng nhau vây khốn hắn, bốn phía đều là địch khiến hắn luống cuống tay chân không chống đỡ nổi, đến khi hắn chật vật thoát được khỏi vòng vây, Tạ tiên sinh đã đánh Trần phu tử té xuống ngựa."

Tứ Cửu còn đang đổ nước nóng vào trong thùng tắm, Chúc Anh Đài lôi kéo Chúc Thanh Phong nói liên hồi, cười không khép được miệng.

"Thanh Phong, muội không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Mã Văn Tài lúc đó đâu, cười chết ta, mặt hắn tức đến chuyển thành màu xanh luôn, ha ha ha."

Chúc Thanh Phong thấy Chúc Anh Đài cười thành cái dạng này, nhíu nhíu mày hỏi: "Tỷ rất thích nhìn thấy Mã Văn Tài xui xẻo?"

"Đương nhiên!"

Chúc Anh Đài hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi nhỏ giọng nói: "Ai bảo hắn luôn thấy Sơn Bá không vừa mắt."

Lại nữa, lại là Lương Sơn Bá.

Chúc Thanh Phong có mấy phần bất đắc dĩ: "Được, tỷ đi tắm trước đi, ta ra ngoài canh chừng cho tỷ."

Ngoài cửa sổ có mấy bóng đen hiện lên, Chúc Anh Đài sớm biết Mã Văn Tài mấy ngày nay luôn luôn cố ý điều tra nàng, tròng mắt xoay tròn, Chúc Thanh Phong nghĩ ra một ý kiến hay, giữ chặt Ngân Tâm đang đi ra, nói nhỏ bên tai nàng vài câu, sau đó bảo các nàng lén lút chạy ra con sông nhỏ sau núi tắm rửa.

Sau đó Chúc Thanh Phong bàn giao vài câu với Tứ Cửu, rồi âm thầm lén lút ra khỏi phòng ngủ.

Tứ Cửu tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều như vậy, bảo hắn tắm thì hắn tắm.

Sau khi Tứ Cửu cởi hết y phục bước vào thùng tắm, đắp khăn lên mặt, thoải mái định ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, Chúc Thanh Phong vì sao lại bắt hắn phải che mặt lại chứ?

Ngoài cửa sổ, Mã Văn Tài một lòng muốn chứng minh suy đoán của mình, Chúc Thanh Phong không thừa nhận mình là Chúc Cửu Muội thì hắn cũng chẳng làm gì được nàng, vậy thì đành xuống tay với Chúc Anh Đài.

Nếu như Chúc Anh Đài thật sự là nữ, vậy hắn liền tin tưởng Chúc Thanh Phong không phải Chúc Cửu Muội, nếu như Chúc Anh Đài là nam, vậy Chúc Thanh Phong chính là Chúc Cửu Muội, cho dù Chúc Thanh Phong nói gì hắn cũng không tin nữa!

Mã Văn Tài vừa định lén lút đẩy cửa sổ phòng ngủ ra ngó vào, liền bị Vương Lam Điền ở sau lưng đột nhiên thò đầu qua che khuất tầm mắt.

Sắc mặt Mã Văn Tài đen lại, duỗi tay ra ấn đầu Vương Lam Điền xuống, Vương Lam Điền sốt ruột: "Văn Tài huynh, ta, ta còn chưa nhìn thấy Chúc Anh Đài là nam hay là nữ đâu."

  "Ngươi!"

Mã Văn Tài ấn lấy đầu không để hắn ngóc lên, ánh mắt của hắn sắc bén dị thường, chỉ vào Vương Lam Điền hung hăng cảnh cáo: "Không được phép nhìn! Nếu không ta móc mắt ngươi!"

Vương Lam Điền uất ức ngồi xổm người xuống, không dám nói một câu.

Ánh mắt dõi vào cửa sổ, người trong thùng tắm hầu kết rõ ràng, ngực bằng phẳng, rõ ràng chính là một đại nam nhân, ánh mắt Mã Văn Tài sáng lên, tâm trạng tốt hơn phân nửa.

Hắn nghĩ thầm: Chúc Thanh Phong ơi là Chúc Thanh Phong, còn dám nói ngươi không phải Chúc Cửu Muội!

Nhìn trên mặt Mã Văn Tài tràn đầy hưng phấn, Vương Lam Điền lén lút ngẩng đầu nhìn vào trong, lập tức kinh ngạc: "Văn Tài huynh, Văn Tài huynh, ngươi nhìn đi! Chúc Anh Đài là nam! Chúc Anh Đài hắn là nam đó!"

"Này, ta nhìn thấy rồi, ngươi ngậm miệng lại đi!"

Bị Vương Lam Điền làm quấy nhiễu, Mã Văn Tài lập tức rời khỏi phòng ngủ của Chúc Anh Đài, lại không ngờ vừa mới tới chỗ ngoặc thì đã đụng mặt Chúc Thanh Phong.

Chúc Thanh Phong tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Mã Văn Tài, chỉ nghĩ hắn vạch trần Chúc Anh Đài không thành, tâm trạng sa sút.

Chúc Thanh Phong không thể cản lại sự vui vẻ trong lòng, liền muốn giễu cợt Mã Văn Tài, khiến cho hắn không đem chuyện này ra nói nữa.

Nhìn hai người Mã Văn Tài đi tới, Chúc Thanh Phong cười nói: "Này, Văn Tài huynh, tới chỗ này nhìn lén người ta tắm rửa, ta trước giờ không biết, Văn Tài huynh còn có cái sở thích này."

Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị Chúc Thanh Phong bắt gặp, sắc mặt Mã Văn Tài biến đổi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng, cười nói với Chúc Thanh Phong: "Đều là đại nam nhân tắm rửa, còn sợ người khác nhìn hay sao?"

Thanh Phong ngươi cứ diễn đi, Chúc Anh Đài không phải Chúc Cửu Muội, vậy thì ngươi chính là Chúc Cửu Muội!

Chúc Thanh Phong tất nhiên không biết ngụ ý trong câu nói này của Mã Văn Tài, trên mặt giả vờ như kinh ngạc nói: "Này, ta đúng là không ngờ, Văn Tài huynh còn có sở thích nhìn lén nam nhân tắm rửa."

Hai chữ 'Nam nhân' có sát thương rất cao, Mã Văn Tài nghe vậy thì sắc mặt lại trở nên khó coi.

"Cái gì mà nhìn lén nam nhân tắm rửa! Văn Tài huynh đang nghi ngờ ngươi và ca ca Chúc Anh Đài của ngươi là nữ giả nam, mới đến tìm hiểu thực hư, ai biết hắn là nam chứ!"

Vương Lam Điền ở bên cạnh tích cực giải thích.

"Nói nhảm!" Chúc Thanh Phong liếc mắt nhìn Vương Lam Điền, "Chúc Anh Đài là ca của ta, hắn có phải là nam nhân hay không, còn cần ngươi nói ra sao?"

"Được, Vương Lam Điền ngươi trở về đi!"

Mã Văn Tài khoát khoát tay ra hiệu Vương Lam Điền trở về, còn hắn thì đi đến bên cạnh Chúc Thanh Phong, vỗ vỗ vai nàng, cười nói: "Thanh Phong, đại ca cam đoan về sau sẽ không tiếp tục tìm Chúc Anh Đài gây phiền phức. Hiện tại ta có việc tìm đệ, đệ nói chuyện với đại ca một chút."

Thật ra chỉ cần Mã Văn Tài không đánh chủ ý lên Chúc Anh Đài, thì nếu có thể cùng hắn kết bái huynh đệ, Chúc Thanh Phong cũng không có bất cứ ý kiến gì.

Bởi vì từ lần đầu tiên Chúc Thanh Phong nhìn thấy Mã Văn Tài, tất cả mọi địch ý ban đầu đều vì Chúc Thanh Phong không muốn để Mã Văn Tài làm tổn thương đến Chúc Anh Đài.

Nếu như không lo lắng chuyện này, thì Mã Văn Tài xứng đáng là một người có thể kết giao huynh đệ.

Chúc Thanh Phong bởi vì Mã Văn Tài nói sẽ không tìm Chúc Anh Đài phiền phức nữa, tâm trạng càng tốt hơn, vì vậy cũng ngầm thừa nhận cái danh xưng đại ca của Mã Văn Tài, lúc này gật gật đầu: "Được thôi!"

Mặc dù Mã Văn Tài hôm nay thua tranh tài, nhưng tâm trạng cũng rất không tệ, hai ngày sau chính là tết Đoan Ngọ, học viện cho nghỉ hai ngày, hiếm khi được nghỉ, Mã Văn Tài mặc dù không muốn về nhà, nhưng cũng không muốn ở lại thư viện lãng phí hai ngày này.

Bởi vậy mời Chúc Thanh Phong đến nhà hắn chơi, khiến dịp tết này trở nên thật đáng mong đợi.

Thư viện Ni Sơn cách Thượng Ngu có chút xa, cả đi cả về chỉ hai ngày thì không đủ, bởi vậy Chúc Thanh Phong muốn nhân dịp nghỉ lễ về nhà cũng không làm được, nhưng thành Hàng Châu lại ở ngay dưới chân thư viện, nhà Mã Văn Tài ngồi xe ngựa mấy canh giờ là đến, gần vô cùng.

Nhà Lương Sơn Bá ở huyện Cối Kê cách thành Hàng Châu cũng rất gần, Lương Sơn Bá chắc chắn sẽ mời Chúc Anh Đài đến nhà hắn làm khách, đoán chừng Chúc Anh Đài cũng không dẫn nàng theo, bởi vậy nghĩ một hồi, Chúc Thanh Phong vẫn vui vẻ đồng ý lời mời của Mã Văn Tài.

Chúc Thanh Phong đoán Chúc Anh Đài không mang nàng theo cũng không sai, nhưng không phải bởi vì Chúc Anh Đài muốn đến nhà Lương Sơn Bá làm khách, mà vì Tạ Đạo Uẩn muốn nhờ Chúc Anh Đài làm một việc.

Thật ra lần trước lúc Chúc Anh Đài tắm rửa đã bị Tạ Đạo Uẩn nghi ngờ Chúc Anh Đài là nữ giả nam, lại thêm những ngày này tiếp xúc, Tạ Đạo Uẩn đã xác nhận suy đoán của mình.

Nhưng Tạ Đạo Uẩn đương nhiên sẽ không vạch trần thân phận của Chúc Anh Đài, bởi vì chính nàng cũng gặp phải một chuyện phiền toái, thúc phụ của nàng cũng chính là đương kim thừa tướng Tạ An định một mối hôn sự cho nàng, ngày nghỉ Đoan Ngọ đúng lúc là lễ đính hôn của nàng và Nhị công tử của Lang Gia Vương gia Vương Hi Chi tên là Vương Ngưng Chi.

Nàng trước kia chưa từng gặp qua Vương Ngưng Chi, nên muốn tìm một người thay thế để thăm dò một phen, nghĩ tới nghĩ lui liền chọn Chúc Anh Đài, không chỉ bởi vì mấy ngày nay nàng và Chúc Anh Đài tiếp xúc với nhau nhiều, mà đối với suy nghĩ hôn nhân tự do của Chúc Anh Đài có chút khâm phục, cũng bởi vì nàng nhìn ra Chúc Anh Đài có tình ý với Lương Sơn Bá.

Đương nhiên những chuyện này cũng không cần phải nói ra, tóm lại ngày nghỉ Chúc Anh Đài không rảnh quan tâm đến Chúc Thanh Phong.

Nàng muốn đi đâu cũng không có ý định nói cho Chúc Thanh Phong, nhưng cho dù Chúc Thanh Phong có biết cũng sẽ không nói gì nhiều, Tạ Đạo Uẩn và Vương Ngưng Chi vốn chính là một đôi, hơn nữa còn là một đôi môn đăng hộ đối.

Hậu thế có lưu truyền câu thơ trứ danh: Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia (Chim én trong lâu đài Vương Tạ ngày trước, nay bay vào nhà dân chúng bình thường).

Hai nhà Vương Tạ trong đó hiện chính là hai cái cột nhà sĩ tộc khổng lồ của Đông Tấn, hai nhà đó thông gia thì còn gì tương xứng hơn.

Cũng chính là bởi vì chuyện này, mới đến thư viện dạy học không được bao lâu, Tạ Đạo Uẩn đã phải rời khỏi thư viện, bảo Chúc Thanh Phong không tiếc nuối là giả, Tạ Đạo Uẩn là một lão sư tốt hiếm có, dạy học lấy liên hệ thực tiễn làm chủ, thế nhưng Chúc Thanh Phong lại bởi vì thương thế mà hết lần này tới lần khác không thể học hành thật tốt, nàng làm sao có thể vui vẻ được đây.

Nhưng Mã Văn Tài lại không nghĩ như vậy, Tạ Đạo Uẩn lúc đầu có ấn tượng không tốt với hắn, bây giờ nữ nhân này muốn đi hắn cầu còn không được, sao lại phải buồn cơ chứ!

"Chúc Thanh Phong, đệ đừng giả vờ nữa, đệ chính là Chúc Cửu Muội."

Để quyển sách xuống, hiện giờ Mã Văn Tài chỉ quan tâm đến vấn đề của Chúc Cửu Muội.

Ngày mai Tạ Đạo Uẩn sẽ rời khỏi thư viện, Chúc Anh Đài lại đi tìm Tạ tiên sinh nói chuyện, cảm xúc Chúc Thanh Phong cũng không lên nổi, sau khi lật vài trang sách, đã sớm leo lên giường nghỉ ngơi, Mã Văn Tài gọi nàng cũng lười cãi lại.

Mã Văn Tài ngày nào cũng hỏi tới hỏi lui vấn đề này, Chúc Thanh Phong đã sớm phiền muốn chết, tinh thần mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại, khẽ nói: "Vì sao cứ nhất định phải xoắn xuýt vấn đề Chúc Cửu Muội như vậy! Đã nói ta là Tiểu Thập Chúc gia, không phải xếp thứ chín, tất nhiên không phải Cửu Muội!"

Một ý niệm trong đầu đột nhiên xẹt qua, Chúc Thanh Phong luôn nói mình không phải Chúc Cửu Muội, nàng xếp hạng thứ mười, hẳn là Chúc Thập Muội!

Trách không được, bảo sao nàng nhất định không thừa nhận!

Mã Văn Tài mở cờ trong bụng, hi vọng đã tắt ngúm lần nữa lại bùng cháy dữ dội.

Nhất thời vui vẻ không biết làm sao, âm thầm thở một hơi thật dài, nhìn vào người đang ngủ, Mã Văn Tài không yên lòng, lại tiến đến bên tai Chúc Thanh Phong nhỏ giọng lầm rầm thăm dò: "Chúc Cửu Muội? Cửu Muội?"

Chúc Thanh Phong bị làm phiền, xoay người không để ý tới Mã Văn Tài, Mã Văn Tài cũng không nản chí, lại đi qua bên cạnh tiếp tục nhỏ giọng gọi: "Cửu Muội? Tiểu Cửu Muội?"

Chúc Thanh Phong ngủ mà cũng bị làm phiền, vô ý thức nhíu mày nhỏ giọng phản bác: "Không phải Cửu Muội, là Thập Muội."

Mã Văn Tài dường như nghe được tiếng trời, cả trái tim đều dập dờn, sững sờ hồi lâu mới phản ứng được, vui đến mức lập tức cởi áo trèo lên giường ngủ, nằm ngửa mặt trên giường, thỉnh thoảng nghiêng mắt lén lút nhìn người đang ngủ say bên cạnh, sắc mặt không biết vì sao lại đỏ hơn phân nửa.

"Thập Muội, Thập Muội ..." Lặng lẽ vươn tay giúp Chúc Thanh Phong đắp lại chăn, trong đầu toàn là Tiểu Thập Muội, Mã Văn Tài cười ngây ngô mãi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top