Chương 2: Kế hoạch của Chúc Anh Đài
Trịnh Hi Kì sờ sờ cái mông bị đá của mình, vô cùng tức giận, đôi ngọc uyên ương định tặng cho lễ đính hôn của tỷ tỷ nhà mình không cướp được tới tay thì cũng thôi đi, còn bị người khác đạp một cước, nghĩ đến Văn Tài biểu ca là thái thú công tử, hắn dựa vào danh tiếng của biểu ca, hoành hành ở Hàng Châu nhiều lần vậy rồi còn chưa có ai không bán cho hắn vài phần mặt mũi như vậy đâu! Nhưng dù sao hắn cũng là công tử được nuông chiều hư từ nhỏ, chưa từng bị người đánh, suy nghĩ này hiện lên khiến trong lòng hắn càng thêm ấm ức.
“Văn Tài biểu ca, huynh không sao chứ.” Nhìn trên mặt Mã Văn Tài văn võ song toàn mà mình luôn tôn thờ có một mảng xanh tím, đáy lòng càng tức giận hơn! “Tên đó là cái thứ gì chứ! Ngay cả thái thú công tử cũng dám đánh, Văn Tài biểu ca, chúng ta về phủ điều binh, nói bá phụ hạ lệnh truy nã, nhất định phải bắt được tiểu tử kia, dạy dỗ hắn thật tốt.”
Mã Văn Tài vẫn không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc quạt ngọc rơi ra từ hông Chúc Thanh Phong lúc ra tay với hắn, không quan tâm Trịnh Hi Kì đang la hét ầm ĩ, từ từ mở quạt ra, trên mặt quạt là tranh thủy mặc của Viễn Sơn Thanh Trúc. Nhưng Mã Văn Tài cũng không thưởng thức cái này, mà để ý dòng chữ lạc khoản nhỏ nhưng rõ ràng – Thượng Ngu Chúc Thanh Phong.
“Biểu ca, biểu ca huynh xem này…”
“Hừ! Hồi phủ!” Mã Văn Tài hắn còn chưa từng bị ai đánh vào mặt đâu, ngoại trừ cha hắn ra, chưa từng có ai dám đánh hắn cả! Còn dám dùng tiền sỉ nhục hắn! Thượng Ngu Chúc Thanh Phong đúng không, tốt nhất sau này đừng để hắn gặp lại, nếu không hắn sẽ cho đẹp mặt!
Đương nhiên Chúc Thanh Phong bây giờ còn chưa nhận ra, nàng đã đắc tội với thái thú công tử Mã Văn Tài Mã đại gia. Thật ra lúc Chúc Thanh Phong trên đường cưỡi ngựa trở về Thượng Ngu, nhận ra cây quạt của mình không biết đã rơi mất từ lúc nào thì cũng hơi hoảng hốt, Mã Văn Tài không nhặt được thì tốt, nhưng lỡ như hắn nhặt được, sau này bọn họ nếu thật sự giống như trong truyền thuyết, nàng và Chúc Anh Đài đến thư viện đọc sách, vậy chẳng phải sẽ gây thêm phiền toái cho Chúc Anh Đài sao.
Chỉ mong Mã Văn Tài không biết thân phận của mình, hoàn hảo. Chúc Anh Đài tuy là tỷ muội song sinh của nàng, nhưng lại không phải cùng trứng, vẻ ngoài cũng không giống nhau, Chúc Anh Đài lớn lên giống nương của nàng, còn Chúc Thanh Phong lại giống cha nàng và ca ca nhiều hơn.
Nhưng mà bây giờ có nghĩ nhiều cũng không để làm gì, cũng may đôi ngọc uyên ương đã lấy về tay, quan trọng nhất lúc này là giải quyết hôn sự của Bát ca và Ngọc tỷ tỷ.
Sau khi nghỉ ngơi ở khách điếm một đêm, sáng sớm Chúc Thanh Phong liền chạy về Thượng Ngu Chúc gia trang, mọi người trong Chúc gia trang, vì hôn sự của Chúc Anh Tề và Hoàng Lương Ngọc mà làm việc luôn tay luôn chân, một ngày chưa về, đèn lồng đỏ dán chữ hỉ đã treo đầy toàn bộ Chúc phủ. Ném cương ngựa cho hạ nhân, Chúc Thanh Phong như một cơn gió nhảy vào đại viện Chúc phủ: “Ca! Bát ca!” Nắm chặt ngọc bội trong tay, không hiểu sao nàng lại hưng phấn kỳ lạ.
“Thanh Phong, Thanh Phong! Này này này!” Còn chưa chạy đến đại sảnh gặp mặt Chúc Anh Tề, Chúc Thanh Phong đã bị Chúc Viên Ngoại đột nhiên xuất hiện ở phía sau lặng lẽ kéo qua một bên.
“Cha?” Chúc Thanh Phong liếc nhìn Chúc viên ngoại một cái, khó hiểu, thắc mắc.
Chúc viên ngoại đã thay một bộ hỉ phục, thấy Chúc Thanh Phong mặc nam trang, dáng vẻ hấp tấp, thì thở phì phì giả vờ tức giận, phất tay áo dạy dỗ: “Xú nha đầu, sao lại mặc như thế này, cả ngày hôm qua con đi đâu, buổi tối không về nhà, còn ra thể thống gì!”
“Cha!” Chúc Thanh Phong biết tính tình lão cha nhà mình, có đánh chết nàng cũng không tin Chúc viên ngoại thật sự tức giận đến vậy. Cho dù nàng và Chúc Anh Đài có quậy đến mức trời đất rung chuyển, chỉ cần dịu dàng gọi một tiếng cha, Chúc viên ngoại chắc chắn sẽ mềm lòng ngay. Chẳng qua trước giờ Chúc Thanh Phong không quen làm nũng với ông như Chúc Anh Đài, không phải nàng khinh thường hay kiên cường gì, chỉ là ba năm qua, nàng vẫn chưa quen với nơi này.
Tuy rằng câu “cha” của Chúc Thanh Phong không được tự nhiên, nhưng vào tai Chúc viên ngoại lại như tiếng trời, bản thân có hai nữ nhi bảo bối, từ nhỏ đã yêu thương hết mực, nhất là Thanh Phong, ba năm trước bệnh nặng một trận suýt chút nữa là mất mạng, cả nhà làm đủ mọi biện pháp mới khiến thân thể nàng dần dần tốt hơn. Chẳng qua sau lần bệnh nặng đó, tính tình Thanh Phong đã thay đổi không ít, không bám lấy ông, cũng không đuổi theo ông làm nũng, chuyện gì cũng để ở trong lòng, nhìn qua thấy kiên cường hơn lúc nhỏ rất nhiều, nhưng mỗi lần như thế, ông lại càng đau lòng hơn.
“Ôi, bảo bối của ta, tâm can bảo bối ơi, đêm qua con đã chạy đi đâu, con có biết ta lo muốn chết không hả!” Nghĩ đến điều này, Chúc viên ngoại cũng nhịn không được ôm cổ Chúc Thanh Phong, giọng nói còn mang theo vài phần run run: “Có phải có người bắt nạt con không, là lão Bát phải không! Xú tiểu tử này, ta đi tìm nó tính sổ!”
-_-||| … Biết ngay mà. Chúc Thanh Phong trong lòng im lặng thắp cho Bát ca một cây nến, ngày đại hôn cũng không tránh được vận mệnh bị lão cha nhà mình nhớ thương.
“Cha, cha suy nghĩ nhiều rồi, con không sao.” Nhẹ nhàng giữ lấy ống tay áo của Chúc viên ngoại, trong lòng Chúc Thanh Phong cảm động, cảm giác có cha chiều chuộng thật sự rất tốt. “Hôm nay là ngày đại hôn của Bát ca, con đi chọn một phần lễ vật cho Bát ca và Ngọc tỷ tỷ, đang định đến đưa cho huynh ấy đây. Cha biết Bát ca giờ đang ở đâu không?”
“Chỉ biết nhớ thương cái tên xú tiểu tử kia, ta lo muốn chết. Sau này không được tự mình ra ngoài, lão Bát đang vội vàng giúp ta tiếp đãi tân khách, ta cũng thừa dịp hỗn loạn mà chuồn ra đây.” Chúc viên ngoại lén lút nhìn vào đại đường một cái, nhẹ giọng nói, “Bây giờ con đến Hoàng phủ tìm Lương Ngọc trước đi, Anh Đài ở bên đó. Trước tiên đừng gặp nương con, con một đêm chưa về, sẽ bị nàng ấy mắng, lễ vật này đợi đêm nay bái đường rồi đưa cho lão Bát cũng không muộn.”
Nhắc đến mới để ý, nhớ tới tính tình Chúc phu nhân, Chúc Thanh Phong nhịn không được gật gật đầu ở trong lòng. Chúc gia không giống người thường như thế đấy, hiếm khi nữ cường nam nhược, mọi người đều nói nghiêm phụ từ mẫu, còn Chúc gia này lại chính là nghiêm mẫu từ phụ. Chúc phu nhân là một nữ cường nhân, cơ nghiệp Chúc gia trang hơn phân nửa là do bà phát triển, sự vất vả này không cần nói cũng biết. Cho nên tạm thời vẫn không nên đến chọc giận bà ấy, trước tiên cứ làm theo lời hò hét của cha đã.
Hạ quyết tâm, Chúc Thanh Phong vẫn sáng suốt xoay người đến Hoàng phủ. Hai nhà Chúc phủ và Hoàng phủ cách không xa, Hoàng gia vốn dĩ cũng là sĩ gia, Hoàng lão gia vốn làm quan ở thành đô, hơn mười năm trước bởi vì phu nhân mất mà từ quan đến Thượng Ngu ở ẩn, có mối quan hệ tốt với Chúc gia hơn mười năm. Hoàng gia có một nữ nhi tên Lương Ngọc, khi còn bé đã là bạn thân của Chúc Anh Tề, là tỷ muội tốt của Chúc Anh Đài. Mấy năm trước Hoàng lão gia bất hạnh bệnh chết, trước khi đi chỉ không yên lòng nữ nhi duy nhất này, lúc ấy Chúc viên ngoại và Chúc phu nhân liền định ra hôn sự cho Chúc Anh Tề và Hoàng Lương Ngọc, chỉ đợi Chúc Anh Tề đến tuổi nhược quán liền rước Lương Ngọc vào cửa. Sau khi Hoàng lão gia qua đời, chủ nhân của Hoàng phủ chỉ còn một mình Lương Ngọc, Chúc gia đã sớm coi nàng là người một nhà, tình cảm nhiều năm như vậy không phải là giả, chỉ đợi đêm nay nàng cùng Chúc Anh Tề bái đường thành thân, danh chính ngôn thuận gả cho Chúc phủ, trở thành thành viên của Chúc gia.
Hoàng phủ hiện tại cũng coi như náo nhiệt, Chúc Thanh Phong nghĩ Hoàng Lương Ngọc chỉ cần yên tâm làm một tân nương tử trang điểm tỉ mỉ, huống chi còn có một muội muội Chúc Anh Đài đến góp vui cùng với tiểu nha hoàn Ngân Tâm hỗ trợ, làm sao có thể im lặng cho được.
Nhưng mà không giống Chúc Thanh Phong suy nghĩ, lúc bước vào Hoàng phủ xuyên qua hoa viên đình tạ tới tiểu viện Hoàng Lương Ngọc đều vô cùng im lặng. Vì sao ngay cả nha hoàn cũng không thấy, Chúc Thanh Phong cảm thấy khó hiểu, lặng lẽ đến gần cửa, lại nghe thấy một tiếng khóc truyền đến.
“Ngọc tỷ tỷ! Tỷ đừng khóc, người trong lòng tỷ đã không phải Bát ca, vậy thì không cần lên kiệu hoa nữa, ta sẽ giúp tỷ lên kế hoạch đào hôn.” Thanh âm thanh thúy của Chúc Anh Đài truyền ra ngoài cửa, tiến vào lỗ tai Chúc Thanh Phong, khiến nàng giật mình. Nàng lập tức đến gần, lắng tai nghe kỹ.
Hóa ra lần trước Hoàng Lương Ngọc lôi kéo nha hoàn lén lút chạy ra ngoài đi dạo hội chùa, vô tình gặp được một vị công tử, vị công tử kia vừa thấy Lương Ngọc diện mạo xinh đẹp liền chủ động muốn làm quen, dẫn nàng cùng đi nghe nhạc, người nọ thề với nàng cả đời chỉ có nàng, trái tim Lương Ngọc từ đó về sau đã luân hãm vào người đó, đem thanh mai trúc mã Chúc Anh Tề đối xử tốt với nàng đều vứt hết ra sau đầu. Mãi đến ngày xuất giá hôm nay, nàng mới đem chuyện trong lòng nói cho tỷ muội tốt từ nhỏ Chúc Anh Đài nghe, Chúc Anh Đài luôn luôn xem thường mệnh môi chước ngôn (*) của phụ mẫu, tôn trọng tự do yêu đương, tin tưởng vững chắc rằng hai người không yêu ở chung một chỗ không thể đi cùng nhau cả đời, Ngọc tỷ tỷ của nàng cho dù thân thể trong kiệu hoa của Bát ca, trái tim cũng không lên kiệu hoa. Bát ca cưới Ngọc tỷ tỷ, Bát ca sẽ không hạnh phúc, Ngọc tỷ tỷ cũng sẽ không hạnh phúc. Cho nên, lập tức cùng Ngân Tâm bàn bạc, giúp tỷ tỷ của nàng đào hôn!
(*) Mệnh môi chước ngôn: Câu đầy đủ là “Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn”, ý là hôn nhân phụ thuộc vào lệnh của cha mẹ, lời của bà mối.
Chúc Thanh Phong ở ngoài cửa càng nghe càng tức, Bát ca có tình ý với Hoàng Lương Ngọc, nàng đều thấy rõ, Bát ca vì ngày hôm nay đã chờ đợi mười mấy năm, mấy ngày nay vui đến mức ai cũng thấy, đêm tân hôn này không có tân nương, Bát ca còn không phát điên sao!
“Thanh Phong? Muội ở đây à, đúng lúc, đêm nay chúng ta thực hiện kế hoạch giúp Ngọc tỷ tỷ bỏ trốn, muội muốn hỗ trợ không?” Chúc Anh Đài hưng phấn, đưa tay nắm lấy Chúc Thanh Phong kéo vào phòng.
Sắc mặt Chúc Thanh Phong không tốt, nhìn Hoàng Lương Ngọc khóc lê hoa đái vũ (*), cũng không nói nhiều, xoay người ngồi xuống ghế, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, rồi từ từ mở miệng nói: “Người đó là ai?” Nếu muốn bỏ trốn, tất nhiên là phải hiểu rõ người đó rồi.
(*)Lê hoa đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm khi khóc vẫn như hoa lê giữa cơn mưa.
“Cái gì? Hỏi cái này làm cái gì, muội chỉ cần nói muốn giúp hay không là được rồi.” Chúc Anh Đài tất nhiên sốt ruột, tuy rằng Chúc Thanh Phong là muội muội ruột của nàng, nhưng nàng cũng không xác định nàng ấy và nàng có suy nghĩ giống nhau hay không, chuyện này tuyệt đối không thể để Bát ca của nàng biết được.
Chúc Thanh Phong uống cạn chén trà trên bàn, hắng họng nói: “Người nọ họ gì tên gì, nhà ở đâu, hoàn cảnh gia đình thế nào, diện mạo ra sao, nếu hắn đến đón dâu, trong nhà có thể có đủ tài lực và vật lực để chăm sóc tốt Ngọc tỷ tỷ hay không? Hắn có thật tâm đối xử tốt với Ngọc tỷ tỷ hay không? Hai người quen biết nhau bao lâu rồi? Chỉ dựa vào việc gặp mặt người đó một lần mà Ngọc tỷ tỷ lại khẳng định hắn đối xử với tỷ tốt hơn Bát ca đã gặp một ngàn lần?”
Thật ra Chúc Anh Đài cùng lắm cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười lăm tuổi mà thôi, Chúc Thanh Phong đương nhiên suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, cho dù là Hoàng Lương Ngọc cũng cùng lắm mới mười sáu, mười bảy tuổi, đúng là mối tình đầu nhớ mãi, tuy rằng trong xương cốt Chúc Thanh Phong đã đến tuổi kết hôn, nhưng mà muốn bỏ trốn cùng một nam nhân mới gặp một lần, là chắc chắn không phải chuyện bình thường. tuy rằng tư tưởng người dân Ngụy Tấn tương đối cởi mở, nhưng bỏ trốn không phải việc nhỏ, hậu quả của việc này là từ nay về sau các nàng và Hoàng Lương Ngọc có khả năng vĩnh viễn không gặp lại, cho dù sau này người đó có bỏ rơi nàng, nàng cũng không thể quay về cuộc sống ban đầu nữa. Chúc Thanh Phong nghĩ rằng, nhất kiến chung tình cuối cùng cũng không thể bằng tình cảm sâu nặng thanh mai trúc mã được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top