Chương 19: Ai mới là hung thủ

Khi Chúc Thanh Phong tỉnh lại lần nữa, trời cũng đã tối, mở mắt ra đã trông thấy bên trong Y Xá tụ tập một đống người.

Sơn Trường, sư mẫu, Trần phu tử và Chúc Anh Đài, Lương Sơn Bá, Mã Văn Tài cùng một đám học sinh, đều vây quanh ở chỗ này, dọa cho nàng hết hồn, không ngờ vết thương của mình lại kinh động đến cả Sơn Trường và sư mẫu.

Chúc Thanh Phong lập tức vén chăn đứng dậy chào hỏi từng người, nhưng vừa định xuống giường đã bị sư mẫu ngăn lại, sư mẫu lấy chén thuốc trong tay Vương Lan bưng qua, cười dịu dàng rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Chúc Thanh Phong, từ ái nói: "Hảo hài tử, uống thuốc trước đi rồi hẵng nói."

Dứt lời liền dùng muỗng múc thuốc đưa lên miệng thổi, rồi đút cho Chúc Thanh Phong uống.

Chúc Thanh Phong ngây người một lúc, không hiểu vì sao chén thuốc đắng vào trong miệng lại ngọt như vậy, Chúc Thanh Phong lúc này mới phản ứng lại, hơi đỏ mặt, cầm lấy chén thuốc trong tay sư mẫu, ngửa đầu uống, lại bị sặc mà ho một trận.

Nhìn nàng hùng hổ như vậy, sư mẫu ấm giọng trách cứ, sắc mặt Chúc Thanh Phong lại đỏ hơn phân nửa, Sơn Trường và đám học sinh ngày thường chưa từng thấy dáng vẻ Chúc Thanh Phong như thế, nên cười vang.

Chúc Anh Đài là người cười lớn nhất, Mã Văn Tài lại không thấy buồn cười, nhìn Chúc Thanh Phong tỉnh lại vẫn cứ cảm thấy không được tự nhiên.

Vẫn là Trần phu tử không kiên nhẫn lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúc Thanh Phong, chuyện ngươi ban đêm vô duyên vô cớ bị ám tiễn tập kích là chuyện vô cùng nghiêm trọng, thư viên Ni Sơn mới khai giảng chưa được bao lâu, đã xuất hiện chuyện như vậy, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, thanh danh của thư viện chắc chắn sẽ bị hao tổn! Cho nên chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng mới được!"

Việc này kinh động đến Sơn Trường và sư mẫu, trong lòng Chúc Thanh Phong vốn đã áy náy, bây giờ thật sự cũng không muốn kiếm thêm phiền phức cho mọi người: "Phu tử, đây chỉ là việc nhỏ, ta tự giải quyết là được, không nghiêm trọng như vậy đâu."

Chúc Anh Đài vẫn luôn cảm thấy Chúc Thanh Phong bao che cho Mã Văn Tài, bây giờ nghe Chúc Thanh Phong nói như vậy, mặt liền nhăn lại: "Đây không phải việc nhỏ, là có người làm chuyện ác hết lần này tới lần khác không thừa nhận! Thanh Phong, đệ tuyệt đối không được bao che cho bất cứ ai! Có vài người không biết tốt xấu đâu!"

Hung hăng trừng mắt với Mã Văn Tài, mặt mũi Chúc Anh Đài tràn đầy dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nhưng Mã Văn Tài cũng không tức giận, không quan tâm lời nói của người khác, đơn giản vì hắn lười nghe.

Chúc Thanh Phong bị Chúc Anh Đài nói như vậy có hơi khó hiểu, sau này hỏi lại Chúc Anh Đài, nàng mới hiểu rõ, hóa ra Vương Lam Điền lúc đầu đã thừa nhận, là hắn ăn trộm mũi tên của Mã Văn Tài để bắn người.

Thế nhưng sau khi Sơn Trường đến, Vương Lam Điền bởi vì sợ bị Sơn Trường trách phạt nên không thừa nhận, thậm chí còn tố ngược lại rằng hắn bị Mã Văn Tài vu oan giá hoạ.

Mà đêm đó Chúc Thanh Phong lại không lại gần hắn, hắn còn che mặt, Chúc Thanh Phong chắc chắn không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, sau khi suy nghĩ thiệt hơn một lát, Vương Lam Điền vẫn quyết định đổ tội lên đầu Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài lúc nghe xong tất nhiên là vô cùng tức giận, nhưng lại không thể ở trước mặt Sơn Trường mà đánh Vương Lam Điền, mà với tính cách của hắn, hắn lại lười cãi nhau với Vương Lam Điền, bởi vậy kết quả chính là mọi người chỉ có thể mời người trong cuộc đến để tự giải thích.

Chúc Thanh Phong nghe thế, liếc mắt nhìn Vương Lam Điền, thấy hắn đứng sau lưng Trần phu tử, ánh mắt hoảng hốt, dáng vẻ chột dạ, mà Mã Văn Tài đứng ngoài cùng không nói tiếng nào, sắc mặt đen thui.

Chúc Thanh Phong nghĩ một lúc, suy đoán: "Tối hôm qua mặc dù rất tối, nhưng ta vẫn nhớ người kia bắn tổng cộng hai mũi tên, mũi tên thứ nhất bị ta vô thức trở tay ném ngược về, nếu như ta không lầm, hẳn là đã bắn trúng vào viện phục của tên đó. Chỉ cần điều tra thêm trong thư viện hôm nay viện phục của ai có vết khâu, liền biết ai đáng nghi, nếu không có vết khâu, vậy chắc là còn chưa kịp làm, bởi vậy viện phục của ai bị rách, thì cũng đáng nghi."

Trần phu tử hài lòng gật đầu, liền sai người đi điều tra.

Khuôn mặt Vương Lam Điền đau khổ như thể đã tìm được chứng cứ, lúc hắn vừa định tự thú, thì sự tình lại có chuyển biến, bởi vì kết quả điều tra lại vừa khéo, cả viện phục của Vương Lam Điền và Mã Văn Tài đều bị rách!

Trần phu tử cầm y phục lên nhìn một chút, nói: "Y phục của Mã Văn Tài là vết khâu trên vai bị rách, Vương Lam Điền lại là tay áo, bên trên còn có mấy vết mực."

Nhìn thấy viện phục bị xé rách phần vai của Mã Văn Tài, sắc mặt Chúc Thanh Phong lập tức hóa đen, lúc trước mình nói muốn khâu lại y phục cho hắn, chẳng qua cũng chỉ là nói vậy thôi, tên gia hỏa Mã Văn Tài này vậy mà còn giữ lại đến bây giờ!

Vừa định trừng mắt nhìn Mã Văn Tài, đã bị dáng vẻ 'Ngươi nhìn đi, tất cả là tại ngươi, hại ta bị đổ oan' của hắn đánh bại.

Chúc Thanh Phong im lặng thở dài ở trong lòng, nói với Trần phu tử: "Y phục này của Mã Văn Tài là do ta xé rách."

"Cái gì! Đệ xé y phục hắn!"

Chúc Anh Đài giống như là nghe được chuyện gì khó tin lắm, bị dọa cho giật mình, mạnh mẽ trừng mắt với Mã Văn Tài, nếu không phải Lương Sơn Bá cản lại, có khi nàng đã nhào tới ăn sống hắn luôn.

Mã Văn Tài lúc đầu bị Chúc Anh Đài trừng thì ngơ ngác, sau đó chớp chớp mắt, ánh mắt sáng rực.

Chúc Anh Đài sợ Chúc Thanh Phong xé y phục của mình như thế, vậy chứng tỏ hắn không phải nghi ngờ vô căn cứ, niềm tin Chúc Thanh Phong chính là Chúc Cửu Muội lại được củng cố thêm mấy phần!

Chúc Thanh Phong bây giờ tất nhiên không biết bản thân đã bị Mã Văn Tài nghi ngờ, thấy Chúc Anh Đài ngạc nhiên cũng bất đắc dĩ: "Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

"Nói bậy, Chúc Thanh Phong nhận Mã Văn Tài làm đại ca, bọn hắn là cùng một giuộc!"

Vương Lam Điền bên cạnh lập tức chen vào một câu, không quên giải thích cho bản thân.

Mặt Chúc Anh Đài lại càng đen hơn, tên Mã Văn Tài này dám ngấp nghé Tiểu Thập Muội nhà mình!

Nhưng mặt Chúc Anh Đài càng đen, niềm tin trong lòng Mã Văn Tài lại càng được củng cố, mà sự thật là gì hắn cũng không quan tâm lắm, Chúc Thanh Phong cũng sẽ làm sáng tỏ cho hắn thôi.

Chúc Thanh Phong lúc này tất nhiên không biết suy nghĩ của Mã Văn Tài, thấy Sơn Trường và Trần phu tử không quá tin vào lời mình nói, nàng cầm lấy y phục của Vương Lam Điền chỉ vào vệt đen lốm đốm trên tay áo, phân tích: "Sơn Trường, phu tử, đây không phải mực, mà là vết máu sau khi khô lại. Lúc ấy ta nóng vội nắm lấy đầu mũi tên, cho nên bị quẹt xước lòng bàn tay, trên đầu tên có dính máu, những vết máu này nhất định là lúc mũi tên bắn trúng áo hắn để lại."

Chứng cứ vô cùng xác thực, Vương Lam Điền lại không còn lý do giảo biện, trong tiếng xì xào của đám học sinh xung quanh, Vương Lam Điền ngoan ngoãn nhận tội, lúc đầu đả thương người, sau đó vu hãm người khác, hai tội này cộng lại có chút nghiêm trọng, dù bị trục xuất khỏi thư viện cũng không quá đáng.

Nhưng Vương Lam Điền đau khổ cầu khẩn, cuối cùng Sơn Trường cũng cho hắn một cơ hội, muốn hắn chăm sóc Chúc Thanh Phong thật tốt đến khi nàng khỏi hẳn mới thôi, đương nhiên xếp hạng Phẩm Trạng mấy tháng này sẽ không có tên của hắn.

Hung thủ đã tìm ra, việc này cuối cùng cũng có một kết thúc.

Nhưng ngoài tưởng tượng của mọi người chính là, Mã Văn Tài vậy mà lấy lý do bản thân không giữ gìn kỹ binh khí của mình mới khiến cho Chúc Thanh Phong bị thương, nói với Sơn Trường và phu tử rằng mình vô cùng hối hận, sau đó đoạt lấy nhiệm vụ chăm sóc Chúc Thanh Phong từ trong tay Vương Lam Điền, hứa hẹn rằng mình sẽ chăm sóc Chúc Thanh Phong như huynh đệ ruột thịt.

Đối với việc các bạn học trong trường tương thân tương ái như vậy, Sơn Trường và sư mẫu tất nhiên rất khuyến khích, sau đó khích lệ vài câu, rồi ai về phòng nấy.

Vương Lam Điền chớp mắt đã chạy biến, Mã Văn Tài đương nhiên không có tâm trạng để ý đến hắn, ở trước mặt Chúc Thanh Phong gọi 'Chúc hiền đệ, Chúc hiền đệ' vô cùng thân thiết, khiến Chúc Anh Đài cực kỳ tức giận, trách Chúc Thanh Phong không phân biệt người tốt kẻ xấu mà nhận làm đại ca, lại bị Mã Văn Tài nói một câu 'Chúc Anh Đài ngươi có còn Chúc Thanh Phong thì không được có sao' để cãi lại cái lý do phản đối vô lý của nàng.

Mà Chúc Thanh Phong nghĩ rằng, lúc ấy Chúc Anh Đài tắm rửa bên trong Y Xá, Mã Văn Tài cũng không biết, nếu như để hắn biết, vậy người luôn đối đầu với hắn là nàng, lại thà cúi đầu gọi hắn một tiếng đại ca chứ nhất định không để hắn tiến vào Y Xá, thì dù lý do là gì cũng khiến Mã Văn Tài nghi ngờ.

Cho nên vì ngăn chặn phiền toái không cần thiết, muốn làm thân thì cứ làm thân đi, nàng đang bị thương, thật sự rất mệt mỏi.

...

Buổi tối hôm nay Chúc Thanh Phong phải trở về phòng ngủ, Mã Văn Tài một lòng muốn tìm hiểu xem Chúc Thanh Phong là nam hay là nữ, lúc này đang ở trong phòng ngủ thảnh thơi uống trà.

Hắn hôm nay rất vui, Chúc Thanh Phong giúp hắn làm sáng tỏ hiểu lầm là một chuyện, thái độ Chúc Thanh Phong đối với hắn thay đổi là một chuyện khác, ít ra Chúc Thanh Phong đã ngầm thừa nhận người đại ca là hắn này, hắn còn sợ về sau không có cơ hội à.

Sau khi Tiểu Mã Thống quét dọn xong phòng ngủ, Mã Văn Tài vẫn còn đang uống nước trà, mắt đảo qua chiếc giường đơn của Chúc Thanh Phong bên kia, trên giường là một bộ chăn bông màu trắng được gấp chỉnh tề.

Mã Văn Tài càng nhìn càng cảm thấy cái giường kia chướng mắt, híp híp mắt, hừ nhẹ một tiếng, khoát khoát tay gọi Mã Thống đến trước mặt, mặt không biểu tình đưa cho hắn một chén nước trà.

"Công, công tử ..."

Mã Thống nhận lấy nước trà, ánh mắt cảm động lấp lánh ánh sao, vừa định đưa lên miệng ngẩng đầu uống, lại nghe thấy Mã Văn Tài mặt đen khụ khụ một tiếng, tiểu Mã Thống lơ ngơ: "Công, công tử, ngài đây là?"

Mã Văn Tài mặt không biểu tình nhìn lướt qua giường Chúc Thanh Phong, Tiểu Mã Thống hiểu ý, hơi khó xử: "Công tử, làm vậy không tốt lắm đâu"

Chúc công tử trở về nếu biết, sẽ đánh chết hắn.

Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt sắc như dao của Mã Văn Tài, Tiểu Mã Thống chu chu mỏ có chút không tình nguyện đi đến trước giường Chúc Thanh Phong, nhìn đống chăn đệm gọn gàng nằm trên giường, sau đó đổ nước trà lên.

Lúc Chúc Thanh Phong và Chúc Anh Đài ăn xong cơm tối, trở về phòng ngủ, Mã Văn Tài vẫn đang bình tĩnh uống trà, gật gật đầu với Chúc Thanh Phong, hai người nhất thời không nói chuyện.

Chúc Thanh Phong không hiểu rõ suy nghĩ của Mã Văn Tài, đến giá sách lấy một quyển sách, vừa định ngồi lên giường, lại phát hiện chăn đã ướt sũng một mảng.

"Mã Thống tay chân vụng về, vừa nãy ta bảo hắn quét dọn vệ sinh, hắn lại làm ướt chăn đệm của đệ."

Ngữ khí Mã Văn Tài nhàn nhạt, nói như thật.

Chúc Thanh Phong còn đang nghĩ xem nên giải quyết như thế nào, thì nghe thấy Mã Văn Tài đặt chén trà xuống, khóe miệng khẽ cong, vỗ vỗ vào cái giường của mình: "Nếu đêm nay đệ không có chăn mền để ngủ, ta có thể đem chăn mền cho đệ mượn, cho đệ mượn luôn một nửa giường của ta, không cần khách khí."

Mã Văn Tài vừa định lấy chăn mền của mình đưa cho Chúc Thanh Phong, ai ngờ vừa đứng lên, liền cảm thấy bụng nhộn nhạo khó chịu, khuôn mặt lập tức nhăn nhó, đứt quãng nói: "Ta…ta ra ngoài một lát, đệ tự làm đi..."

Đáng ghét, uống nước trà hơi nhiều!

Nhìn thân ảnh Mã Văn Tài vội vàng đi ra ngoài, Chúc Thanh Phong nhíu nhíu mày hô to sau lưng hắn: "Không cần, Anh Đài còn dư một cái, ta đi mượn là được rồi."

Sau khi Mã Văn Tài chạy vào nhà vệ sinh xong, đen mặt trở về, Chúc Thanh Phong đã đem chăn mền mượn được về phòng.

Tiểu Mã Thống có lòng mang đến trước mặt hắn một ly trà, khiến Mã Văn Tài đã tức giận đến mức á khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top