Chương 18: Ai là Chúc Cửu Muội

Nhuyễn ngọc ôn hương, khi từ này nổ tung trong đầu hắn, cuối cùng cũng khiến Mã Văn Tài phải bối rối.

Tuy từ nhỏ đến lớn nhìn thấy không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng đã tiếp xúc qua thì thật sự không có mấy người.

Mã Văn Tài còn nhớ trước khi đến thư việc đọc sách, người cha Mã thái thú của hắn đột nhiên động kinh giới thiệu cho hắn một mối hôn sự, muốn hắn cưới một tiểu thư nhà giàu ở thành Dương Châu, cũng chính là vị biểu tỷ họ Trịnh kia của hắn.

Nữ nhân kia có một lần còn chủ động muốn ôm ấp hắn, hắn lúc ấy tất nhiên là cực kì phản cảm.

Nắm thật chặt bàn tay đang đặt trên lưng Chúc Thanh Phong, Mã Văn Tài nghĩ, nhưng loại cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương lúc ấy, bây giờ nghĩ kỹ thì cũng giống như cảm giác này.

Nhưng Chúc Thanh Phong rõ ràng là một đại nam nhân, chẳng qua là dáng dấp có chút nương khí mà thôi...

Nhưng Chúc Thanh Phong là nam đúng không?! Nam, nữ, nam, nữ, nam, nữ...

Suốt quãng đường đi, Vương Huệ ở sau lưng thao thao bất tuyệt phàn nàn không ngừng, nhưng Mã Văn Tài ngay cả một câu cũng nghe không lọt, cúi đầu nhìn người trong ngực, trong đầu đều là nam, nữ.

Mã Văn Tài đột nhiên cảm thấy mình có hơi thần kinh.

Bên kia Chúc Thanh Phong gặp chút phiền phức, mà Y Xá bên này phiền phức của Chúc Anh Đài cũng không nhỏ.

Chúc Anh Đài trong phòng tắm của Y Xá tắm rửa thoải mái, cũng không biết Chúc Thanh Phong vì giúp nàng dẫn Mã Văn Tài đi mà đã sớm không còn ở ngoài cổng Y Xá nữa, tắm rửa từ từ chậm chạp, ai biết sau khi tắm xong, chân trước vừa bước ra thùng tắm, giây sau đã nghe tiếng Lương Sơn Bá gõ cửa ở bên ngoài.

Hóa ra lúc lên lớp Lương Sơn Bá đem chuyện Chúc Thanh Phong tối hôm qua bị thương nói cho Tạ Đạo Uẩn, Tạ Đạo Uẩn trong lòng lo lắng liền tranh thủ trong thời gian nghỉ ngơi, đi theo Lương Sơn Bá đến Y Xá thăm hỏi, nhưng gõ cửa một hồi lâu vẫn không ai đáp lại.

Lúc nghe thấy giọng nói của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài tất nhiên kinh hãi, hốt hoảng để Ngân Tâm lập tức giúp nàng mặc xong quần áo, còn chưa kịp quấn ngực, đành dứt khoát nhảy lên giường trùm chăn giả bệnh, còn tiện thể nhỏ giọng phàn nàn một chút, Chúc Thanh Phong sao không canh cửa cho nàng chứ.

Ngân Tâm mở cửa, Lương Sơn Bá và Tạ Đạo Uẩn đi vào phòng, Chúc Anh Đài núp ở trên giường quấn chăn chỉ lộ mỗi cái đầu vấn an hai người.

Lương Sơn Bá không nghĩ nhiều, nghe Ngân Tâm nói Chúc Anh Đài vừa tắm rửa xong không cẩn thận cảm lạnh cũng tin, bắt đầu quan tâm hỏi cái này hỏi cái kia.

Nhưng Tạ Đạo Uẩn tất nhiên không dễ lừa gạt như vậy, nhìn Chúc Anh Đài trong lúc tắm rửa còn thả rất nhiều cánh hoa hồng và dùng hương lộ hoa hồng, tất nhiên là vô cùng hoảng hốt, người luôn bình tĩnh như nàng cũng phải kinh ngạc lên tiếng: "Chúc Anh Đài, ngươi dùng hương lộ hoa hồng tắm rửa!"

"Đúng vậy!"

Chúc Anh Đài thuận miệng trả lời, Ngân Tâm sốt ruột nháy mắt ra dấu với nàng, Chúc Anh Đài cảm thấy không ổn, vội vàng phủ nhận: "Không phải, không phải!"

Nhưng Tạ Đạo Uẩn cũng đã âm thầm suy đoán, hiển nhiên đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Chúc Anh Đài.

"Ủa? Anh Đài, đây là cái gì thế?"

Lương Sơn Bá phát hiện bên dưới chăn của Chúc Anh Đài có một tấm lụa màu đỏ, liền dùng tay kéo ra, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

Ngân Tâm thấy thế, lập tức cướp tấm vải Hồng Lăng từ tay Lương Sơn Bá lại, kinh hãi: "Đây là đồ công tử nhà ta mang trong người, ngài đừng đụng vào!"

Lương Sơn Bá không biết gì, quay đầu nhìn về phía Chúc Anh Đài đang đổ mồ hôi ở trên giường.

"Mang trong người!"

Tạ Đạo Uẩn lại giật mình, nàng đột nhiên cảm thấy tam quan của mình xảy ra chút vấn đề, tấm vải Hồng Lăng này hẳn là dùng để nữ tử quấn ngực nhỉ.

Đối đầu với ánh mắt của Tạ Đạo Uẩn, sắc mặt Chúc Anh Đài lập tức đỏ lên, đầu óc nhảy số, cuống quít giải thích: "Vâng! Học sinh từ nhỏ đã hay yếu bệnh, gia mẫu sợ không nuôi nổi, nên mới cho ta mang vải đỏ trong người, để tránh tà khí."

Tạ Đạo Uẩn nghe thế lắc đầu, trong lòng đã hiểu rõ. "Thì ra là thế, ta thấy, chi phí hương lộ hoa hồng và cánh hoa hồng tươi cho ngươi tắm rửa hằng ngày, còn thêm cả tơ lụa Hồng Lăng mang trong người, cái này so với thiên kim tiểu thư của đại hộ nhân gia, còn quý giá hơn bao nhiêu lần."

"Ta..."

Chúc Anh Đài lúng túng không biết trả lời thế nào, Lương Sơn Bá sợ Tạ tiên sinh có ấn tượng xấu với Chúc Anh Đài, liền cười cười bước lên trước giải vây: "Tiên sinh, Anh Đài ở trong nhà vì tuổi còn nhỏ, nên được phụ mẫu cùng ca ca và tẩu tử cưng chiều hết mức, mà kim nô ngọc tỳ cả ngày vờn quanh hắn, ăn dùng mặc đều được chăm chút, đã sớm thành thói quen, cũng không thể nói là được chiều chuộng đến hư thân được."

"Đúng vậy đúng vậy!"

Chúc Anh Đài nghe thế, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Tạ Đạo Uẩn, lập tức phụ họa.

Tạ Đạo Uẩn bật cười, nói tiếp: "Nhỏ tuổi nhất Chúc gia hẳn là Chúc Thanh Phong nhỉ, chẳng lẽ hắn cũng dùng hương lộ hoa hồng và mang tơ lụa Hồng Lăng sao?"

"Đương nhiên!"

Ai bảo Thanh Phong không giúp mình canh chừng Lương Sơn Bá, chuyện ngoài ý muốn lần này, nàng phải có hơn phân nửa trách nhiệm!

Chúc Anh Đài bĩu môi, tự an ủi bản thân một phen, đầu tiên là phải rũ sạch hiềm nghi cho bản thân mình đã.

Chúc Anh Đài lặng lẽ đào một cái hố to cho Chúc Thanh Phong, "Thanh Phong so với ca ca là ta còn quá đáng hơn, tắm rửa đâu phải chỉ tốn cánh hoa, còn phải đốt hương nữa! Bên người không có năm sáu thị nữ hầu hạ, thì không ăn được cơm! Ta là học từ đệ ấy đó!"

"Khoan đã, Thanh Phong đâu, không phải đệ ấy ngồi ở ngoài cửa sao? Sao không thấy! Tạ tiên sinh, Sơn Bá, hai người có nhìn thấy Thanh Phong không?"

Mãi đến khi Tạ Đạo Uẩn nhắc tới, Chúc Anh Đài lúc này mới dừng việc nói bậy của mình mà nhận ra, không thấy Chúc Thanh Phong!

Lương Sơn Bá cùng Tạ Đạo Uẩn liếc nhau, thắc mắc không hiểu: "Chúng ta vừa nãy không thấy hắn, Anh Đài, đệ không phải chăm sóc thương thế cho hắn ở Y Xá sao, ta và Tạ tiên sinh đến đây để thăm hắn. Gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai, còn Anh Đài, sao đệ lại tắm rửa ở Y Xá."

"Ta..." Chúc Anh Đài lần này há miệng mắc quai, cái này phải giải thích thế nào!

Ngay lúc Chúc Anh Đài khó xử, bên kia Mã Văn Tài ôm Chúc Thanh Phong lề mà lề mề đi từ phòng ăn cuối cùng cũng tới Y Xá, Tiểu Huệ và Lan cô nương theo sát phía sau, thấy tình hình bên trong Y Xá đều có mấy phần giật mình, nhưng hiện tại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều về chuyện này, nhìn giường bệnh bị Chúc Anh Đài chiếm, sắc mặt Mã Văn Tài lúc này liền đen xuống: "Chúc Anh Đài! Ngươi còn dám nói! Ngươi khỏe như thế còn nằm trên giường bệnh làm cái gì, còn không mau đi xuống!"

Rõ ràng chính Chúc Anh Đài đã để Chúc Thanh Phong ngồi bên ngoài, cuối cùng ai mới là bệnh nhân?

Đệ đệ của hắn bị thương thành dạng này mà hắn còn có tâm tư tắm rửa, còn ở trong Y Xá của hai cô nương tắm rửa!

Nhìn dáng vẻ lằng nhà lằng nhằng của Chúc Anh Đài, Mã Văn Tài càng nghĩ sắc mặt càng đen, mặc dù Mã Văn Tài còn muốn ôm thêm một lúc, nhưng cũng tuyệt đối không muốn đùa giỡn với an nguy của Chúc Thanh Phong!

Nhưng cái này cũng không thể trách Chúc Anh Đài, mặc dù trông thấy dáng vẻ này của Chúc Thanh Phong, trong nội tâm nàng cũng rất gấp, nhưng nhiều người vây quanh nàng như vậy, nàng không có quấn ngực, lại không có mặc áo ngoài, muốn nàng xuống đất thế nào!

Lương Sơn Bá thấy Mã Văn Tài lúc này đã mất kiên nhẫn với Chúc Anh Đài, lại nhìn thấy Chúc Thanh Phong đã ngất đi trong ngực hắn, không chút suy nghĩ liền tiến lên ngăn trước giường Chúc Anh Đài, sốt ruột nói: "Văn Tài huynh, Anh Đài cũng đang bị cảm lạnh, không thể xuống giường, bên trong còn có một cái giường, trước tiên để Thập đệ vào đó đi."

Mã Văn Tài hiện tại không có tâm trạng so đo với Lương Sơn Bá, trừng mắt lườm hai người một cái, sải bước đi vào phòng trong.

Sau khi cẩn thận đặt Chúc Thanh Phong nằm ngay ngắn trên giường, lại lập tức gọi hai vị cô nương qua xem bệnh, mãi đến khi nghe Lan cô nương nói chỉ cần thay thuốc rồi nghỉ ngơi mấy canh giờ thì sẽ tỉnh lại, mới thở phào nhẹ nhõm, quên mất phải chào hỏi Tạ tiên sinh.

Biết Chúc Thanh Phong cần tĩnh dưỡng, mọi người sau khi thăm viếng xong, lần lượt ra khỏi Y Xá.

Chúc Anh Đài lần này bị dọa sợ không nhẹ, cũng không dám tùy tiện tắm rửa trong Y Xá nữa.

Mã Văn Tài trở về phòng ngủ, ngồi trên giường rót một chén trà cho mình, nhớ lại lúc vừa mới rời khỏi Y Xá, hắn nhìn thấy Ngân Tâm còn chưa kịp dọn dẹp nước tắm của Chúc Anh Đài, đầu lông mày cau lại, trong lòng phiền não không thôi.

Huynh đệ Chúc gia này, thật sự là một người nương khí, người kia còn khả nghi hơn người này!

"Chúc công tử! Chúc công tử!"

Giọng nói Mã Thống oang oang truyền đến, đánh gãy mạch suy nghĩ của Mã Văn Tài, trong lòng không vui: "Mã Thống! Mấy ngày không gặp, ngươi nhanh như vậy đã đổi chủ tử!"

"Không có đâu công tử ơi, ta tìm Chúc công tử có việc mà."

Mã Thống mấy ngày trước xuống núi giúp công tử nhà mình đặt mua ít đồ dùng hằng ngày, được Chúc Thanh Phong nhờ vả, lúc hắn xuống núi thuận tiện làm chút chuyện nhỏ, điều tra Tần Kinh Sinh.

Mã Thống nghĩ đến Chúc Thanh Phong vốn là bằng hữu kết giao với công tử nhà mình, giúp Chúc Thanh Phong chẳng khác nào giúp công tử nhà mình, huống chi đây cũng không phải là chuyện lớn gì, không nói lại với Mã Văn Tài mà sảng khoái đáp ứng, bây giờ vừa lúc trở về báo cáo lại với Chúc Thanh Phong, không ngờ lại chọc cho công tử nhà mình tức giận.

"Ngươi tìm hắn có thể có chuyện gì?"

Chúc Thanh Phong lôi kéo được Mã Thống từ lúc nào!

Tiểu Mã Thống tươi cười tiến lên: "Không phải chuyện quan trọng gì, Chúc công tử muốn ta giúp điều tra Tần Kinh Sinh. Toàn thư viện đều biết Chúc công tử có bất hòa với hắn, điều tra cũng là rất bình thường nha."

"Tần Kinh Sinh?" Đặt chén trà xuống, Mã Văn Tài hiển nhiên không nghĩ tới Chúc Thanh Phong lại có ân oán gì với Tần Kinh Sinh.

"Vậy ngươi điều tra ra được gì rồi?"

"Cũng không có gì, hắn chỉ là một thứ tộc bình dân, chưa từng cưới vợ, tổ tiên tuy có người làm quan, nhưng bây giờ gia đạo đã sớm sa sút, hoàn toàn không đáng để quan tâm."

Mã Thống một năm một mười trả lời, nhưng trong lòng không hiểu được vì sao Chúc Thanh Phong lại nhấn mạnh phải theo dõi tình trạng hôn nhân của hắn.

"Hừ! Hắn để ý đến đám dân đen quá nhỉ."

Mã Văn Tài khinh thường, suy nghĩ đảo một vòng, vẫy tay gọi Mã Thống lại gần, nhỏ giọng giao phó: "Ngày mai đi đến Thượng Ngu Chúc gia trang, điều tra nội tình Chúc gia trang cho ta, ta hoài nghi huynh đệ Chúc gia này..."

Mã Thống nghe Mã Văn Tài phân phó, hiếm khi được một lần mặt mày không ủ rũ, thậm chí trên mặt còn lộ ra thần sắc đắc ý, nhếch miệng cười một tiếng: "Ha ha, công tử, ta đã sớm biết công tử sẽ để cho ta đi điều tra Chúc gia trang, lần này ra ngoài, ta đã thuận tiện chạy qua thành Thượng Ngu một chuyến, điều tra hết rồi!"

Mã Văn Tài quay đầu, liếc mắt nhìn Mã Thống, vểnh nhẹ khóe miệng hiếm khi tán dương một câu: "Tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng khôn khéo rồi."

Mã Thống cười hí hí, tiến lên trước đưa đầu ngón tay ra nói:  "Công tử, ta nghe được, Chúc viên ngoại dưới gối có tổng cộng chín nam một nữ!"

Mã Văn Tài nghe thế hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi: "Nữ tử kia khuê danh là gì?"

Mã Thống nghĩ nghĩ thuận miệng nói: "Mọi người đều gọi nàng là Cửu Muội, hẳn là khuê danh của nàng."

"Cửu Muội?"

Mã Văn Tài lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại, như có điều suy nghĩ.

Tiểu Mã Thống gật đầu liên hồi, toét miệng đi lên phía trước một bước, cười xấu xa nói: "Công tử có phải đang hoài nghi, vị ca ca Chúc Anh Đài của Chúc công tử chính là Chúc Cửu Muội?"

Lông mày Mã Văn Tài cau lại: "Vì sao không phải là Thập Muội?"

"Thập Muội? Công tử nói Chúc Thập công tử sao? Không thể nào! Chúc gia Tiểu Thập là nam, ta không điều tra sai đâu!"

Tiểu Mã Thống sững sờ, lập tức khoát tay một cái nói.

Nhưng đúng là ngươi điều tra sai rồi, nếu Chúc Thanh Phong ở đây, nhất định sẽ nhiệt tình khinh bỉ câu nói của Tiểu Mã Thống, nàng còn tưởng Tiểu Mã Thống thân là tiểu thư đồng của Mã Văn Tài thì hẳn phải lợi hại lắm, đúng là không nên đặt lòng tin để hắn đi điều tra Tần Kinh Sinh, thật sự là không đáng tin cậy!

Mã Văn Tài một tay đẩy mặt Tiểu Mã Thống ra, hơi đen mặt: "Chúc Anh Đài và Chúc Thanh Phong sinh cùng một lúc, ngươi làm sao khẳng định ai mới là Chúc Cửu Muội?!"

"Ta…ta…Chúc Thanh Phong đúng là Thập đệ mà, Chúc Anh Đài chính miệng nói, sao mà sai được".

Tiểu Mã Thống bĩu môi, bày ra vẻ mặt bị tổn thương.

Mã Văn Tài nhìn dáng vẻ này của hắn thì cạn lời: "Được rồi, chuyện này dừng ở đây, nếu ngươi dám nói lung tung, cẩn thận ta đánh ngươi!"

"Hì hì, yên tâm đi công tử, ta sẽ không nói lung tung!"

Mã Thống thấy công tử nhà mình không tức giận, vui vẻ cam đoan.

Không để ý đến hắn nữa, Mã Văn Tài nằm ngửa mặt ở trên giường, nhíu mày lẩm bẩm: "Cửu Muội, Chúc Cửu Muội? Chúc Thanh Phong và Chúc Anh Đài rốt cuộc ai mới là Chúc Cửu Muội?"

Tiểu Mã Thống thấy sắc mặt Mã Văn Tài thay đổi, khóe miệng hơi vểnh lên, hắn lấy kinh nghiệm hầu hạ công tử nhiều năm như vậy, trong lòng lặng lẽ đưa ra kết luận: Công tử nhà hắn tương tư rồi.

Mã Thống nghĩ xong, giúp Mã Văn Tài đóng cửa phòng, tiện thể giương mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa, giả vờ làm ông cụ non thở dài cảm khái: "Ôi, mùa xuân ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top