Chương 17: Ta là đại ca ngươi

Đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong tất nhiên hoảng hồn, không còn bình tĩnh, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Mã…Mã Văn Tài, ngươi, ngươi không lên lớp mà đến Y Xá làm cái gì!"

Thấy Chúc Thanh Phong giật mình, Mã Văn Tài liền cảm thấy khó chịu: "Chúc Thanh Phong, ta dọa người như vậy sao? Làm gì mà như thấy quỷ vậy?"

"Không, ý ta không phải vậy."

Chúc Thanh Phong hơi né tránh ánh mắt của Mã Văn Tài, trong lòng âm thầm kêu khổ!

Đúng là còn thảm hơn gặp quỷ!

Mã Văn Tài cũng không nghĩ nhiều, khom lưng nhặt sách từ dưới đất lên, đưa tới trước mặt Chúc Thanh Phong, dáng vẻ như phục tùng, xụ mặt nghiêm túc nói: "Ta không phải quan tâm ngươi, ngươi không cần quá cảm động."

Chúc Thanh Phong lúc này mới điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nhận lại sách từ trong tay Mã Văn Tài, cười nói: "Tuy nói như thế, nhưng tiểu đệ vẫn phải đa tạ Văn Tài Huynh đã nhớ tới, Văn Tài huynh không lên lớp mà muốn đến Y Xá thăm hỏi, tiểu đệ mới nhất thời kích động, để Văn Tài huynh chê cười!"

Chúc Thanh Phong trên mặt khách khí, nhưng trong lòng lại có mấy phần xúc động muốn nghiến răng nghiến lợi: Cảm động cái con khỉ, biết chọn đúng lúc như thế, có thể dọa chết người không cần đền mạng đấy.

"Đã nói không phải ta quan tâm ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình."

Không giống với suy nghĩ lén lút của Chúc Thanh Phong, Mã Văn Tài nghe thấy lời này, trọng điểm lại chuyển lên câu tự xưng “tiểu đệ” của Chúc Thanh Phong.

Trong lòng đắc ý đến mức muốn vẽ thành vòng tròn, nhưng trên mặt vẫn thể hiện dáng vẻ không kiên nhẫn, khinh bỉ: "Hừ! Thân là bạn cùng phòng với Mã Văn Tài, lại vô duyên vô cớ bị người khác đả thương thành dạng này! Chuyện này nếu truyền ra, ta còn mặt mũi đâu nữa!"

Chúc Thanh Phong nghe thế thì khóe miệng giật một cái, câm nín.

Xin hỏi chuyện này thật sự có nửa xu quan hệ với ngươi sao?

Không đợi Chúc Thanh Phong nói chuyện, Mã Văn Tài ngay sau đó khoát tay, dáng vẻ đại nhân đại lượng nói: "Được rồi, bản công tử cũng không phải loại người tính toán chi li, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Nếu ngươi đã ở trước mặt ta xưng một tiếng tiểu đệ, vậy ta phải cho bạn cùng phòng mình mặt mũi rồi, cho dù lúc trước có hiềm khích gì, ta cũng sẽ miễn cưỡng nhận ngươi làm tiểu hiền đệ."

Nói xong trưng ra khuôn mặt ghét bỏ, khiến Chúc Thanh Phong nhất thời có chút bối rối, lập tức từ chối: “Ta thật sự không có ý đó."

"Cái này có gì mà phải ngại."

Vỗ vỗ bả vai Chúc Thanh Phong, mặt mũi Mã Văn Tài tràn đầy vui mừng nhìn nàng, "Là đại ca, đến thăm tiểu hiền đệ bị thương là chuyện đương nhiên, đệ không cần kích động đến mức cầm sách cũng không vững vậy đâu."

(Do bạn Tài đã nhận làm đại ca của bạn Phong nên mình đổi xưng hô luôn hen).

Ta nói là "Không phải ý đó" chứ không phải "Ngại"!

Tiết tháo (*) của Mã Văn Tài ngươi còn có thể thấp hơn được nữa không hả?

(*) Tiết tháo: lòng dạ trong sạch ngay thẳng không thay đổi.

Chúc Thanh Phong ở trong lòng im lặng trợn trắng mắt, đối với việc tự bổ não của Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong đã hoàn toàn cạn lời, nhưng tình huống bây giờ tuyệt đối không thể đắc tội hắn.

Chúc Thanh Phong đen mặt nhìn chằm chằm cánh tay Mã Văn Tài đang khoác lên vai mình, vắt óc suy nghĩ làm sao để Mã Văn Tài từ bỏ cái suy nghĩ dẫn nàng vào trong Y Xá để chăm sóc.

Vương Lam Điền hiện tại vẫn còn đang quỳ gối ở bên cạnh, chăm chú nhìn Chúc Thanh Phong với vẻ mặt uất ức: Văn Tài huynh, ta mới là tiểu đệ của ngươi mà, hôm trước không phải ngươi nói muốn chúng ta tìm cơ hội đối phó với huynh đệ Chúc gia sao, bây giờ lại muốn cùng Chúc Thanh Phong xưng huynh gọi đệ, ngươi có biết làm lão đại hay không hả?

Vì sao cùng là tiểu đệ, mà đãi ngộ lại khác biệt lớn đến thế!

Vương Lam Điền lập tức cảm thấy ủy khuất, nhưng tên gia hỏa này rõ ràng đã quên, tối hôm qua hắn còn hãm hại cả Mã Văn Tài.

Nhưng Mã Văn Tài và Chúc Thanh Phong đều không rảnh phản ứng với Vương Lam Điền, Mã Văn Tài tất nhiên là quan tâm đến an nguy của tiểu đệ nhà mình hơn.

"Tên Chúc Anh Đài làm ca ca kiểu gì vậy, sao lại ném đệ ở ngoài cổng một mình?"

Nhìn cửa Y Xá đang đóng chặt, Mã Văn Tài nhíu mày, muốn tiến lên đẩy cửa Y Xá ra.

"Ấy! Đại ca!"

Chúc Thanh Phong kinh hãi, lập tức giữ chặt Mã Văn Tài, một tiếng đại ca thốt ra!

Thấy trên mặt Mã Văn Tài lóe lên vẻ đắc ý, trong lòng Chúc Thanh Phong cũng rất buồn bực, xưng hô kiểu này nghĩ thế nào cũng trái lương tâm!

Chẳng qua vì Chúc Anh Đài nàng mới phải nhận thua, gọi Mã Văn Tài một tiếng đại ca.

"Ừm?"

Bỏ tay ra khỏi cửa, Mã Văn Tài vẫn trưng ra cái mặt không biểu tình gì, nhưng thần sắc đắc ý trong đôi mắt kia dù thế nào cũng không che dấu được, tiếng đại ca này nghe sao êm tai thế nhỉ?

Hừ!

Binh pháp có nói: Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành! (Dụng binh tốt nhất là dùng mưu kế, kế tiếp là dùng ngoại giao, sau đó là đánh vào quân địch, cuối cùng là đánh vào thành trì).

Muốn đối phó với Chúc Anh Đài cách tốt nhất chính là lôi kéo huynh đệ ruột Chúc Thanh Phong của hắn.

Đương nhiên, thuận tiện kết giao bằng hữu với Chúc Thanh Phong cũng không tệ.

"Đại ca, ta đói, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Chúc Thanh Phong kéo cánh tay đang muốn đẩy cửa của Mã Văn Tài ra, sắc mặt có mấy phần đỏ lên, trái lương tâm gọi Mã Văn Tài là đại ca thật sự rất không tự nhiên! Hơi ngại nhìn thẳng vào mặt Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài gật gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Lam Điền, lạnh lùng nói: "Còn ở nơi này làm cái gì, không mau đi chuẩn bị đồ ăn! Có thể tha thứ cho ngươi được hay không, còn phải xem Chúc hiền đệ. Hiểu không?"

"Hiểu, hiểu!"

Vương Lam Điền kích động gật đầu, chân chó phóng tới phòng ăn chuẩn bị đồ ăn.

"Phì!"

Nhìn thân ảnh Vương Lam Điền vội vã rời đi, Mã Văn Tài thầm nghĩ không ngờ Chúc Thanh Phong lại dễ dàng gọi hắn là đại ca như vậy, lúc nhớ lại còn đắc ý đến mức cười ra tiếng.

Nhìn thấy Chúc Thanh Phong đang im lặng nhìn mình chằm chằm, Mã Văn Tài ho nhẹ một tiếng lập tức thu hồi nụ cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ôm lấy bả vai Chúc Thanh Phong, ngẩng đầu thâm trầm nói: "Ừm, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm ha. Đi, đi ăn cơm!"

Sau khi im lặng đi theo Mã Văn Tài rời khỏi Y Xá, Chúc Thanh Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nàng vì Chúc Anh Đài mà chịu quá nhiều thiệt thòi!

Thôi, binh pháp có nói: Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dù sao nàng cũng là muốn giúp Chúc Anh Đài để ý đến Mã Văn Tài, vậy không bằng thu ngắn khoảng cách với hắn xem thế nào.

Cuối cùng lỡ như thật sự có một ngày, Lương Chúc Mã ba người trở thành như nước với lửa, thăm dò nội tình Mã Văn Tài, lúc nàng phản công ít nhiều gì cũng sẽ có chút ưu thế.

Nhưng mà, thật sẽ có một ngày như vậy sao?

Chúc Thanh Phong cảm thấy sững sờ, không hiểu sao trong lòng lại có mấy phần khó chịu.

Mã Văn Tài cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của Chúc gia trang sao?

Chúc Thanh Phong đột nhiên cảm thấy, nàng không muốn trở thành kẻ thù với Mã Văn Tài, rất không muốn, mặc dù tác phong bình thường của tên gia hỏa này thật sự rất phiền phức.

"Thanh Phong, nghĩ gì thế, đến phòng ăn thôi."

Mãi đến khi Mã Văn Tài gọi lớn, Chúc Thanh Phong mới lấy lại tinh thần, hôm qua nàng mất máu quá nhiều, vết thương còn chưa tốt lên, đúng ra cần phải tĩnh dưỡng, đi theo Mã Văn Tài trên đoạn đường này, đã cực kỳ hao phí thể lực, lại thêm suốt quãng đường cứ suy nghĩ lung tung, đừng nói thể lực không trụ nổi, ngay cả đầu óc cũng không còn phản ứng kịp nữa rồi.

Hiện tại còn chưa tới giờ cơm trưa, đám học sinh còn lại đang ở trong giảng đường nghe Tạ tiên sinh dạy kỳ nghệ, sau khi Vương Lam Điền kêu Tô An chuẩn bị đồ ăn xong, đã bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Trên mặt bàn bày một mâm bánh nướng lớn, thêm hai đĩa đồ xào, còn có hai bát cháo.

Kéo một cái ghế ra để Chúc Thanh Phong cẩn thận ngồi xuống, Mã Văn Tài theo đà ngồi xuống bên cạnh.

Chúc Thanh Phong không phải quá đói, cầm lấy một bát cháo uống xong đã không còn khẩu vị nữa, ngay cả đôi đũa cũng không thèm động vào, huống chi chỉ dùng một tay ăn cơm cũng thật sự không tiện.

Mã Văn Tài thấy thế thì nhíu nhíu mày, cầm bánh nướng trong tay xé thành miếng nhỏ, ngâm hết vào bát cháo của mình, sau đó đẩy đến trước mặt Chúc Thanh Phong, chững chạc đường hoàng nói: "Uống cháo sao có thể no, ăn cùng với bánh mới no được."

Chúc Thanh Phong cúi đầu quan sát chén cháo ngâm bánh nướng, nhíu mày, cũng không muốn ăn.

Mã Văn Tài thấy thế, đem bát trực tiếp nhét vào trong tay Chúc Thanh Phong, có mấy phần đắc ý: "Đừng nhìn bề ngoài cháo này chẳng ra sao, hương vị cũng được lắm, đệ nếm thử đi, không cần ngại. Đệ ăn cơm không tiện, đại ca có thể giúp đệ gắp đồ ăn, lỡ như để người ta trông thấy, lại nói Mã Văn Tài ta ngược đãi tiểu đệ."

Mã Văn Tài vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn lên.

Mã Văn Tài cũng không biết tại sao mình phải đối xử ân cần với Chúc Thanh Phong như thế, nhưng cảm giác này khiến hắn rất thoải mái.

Đám học sinh trong thư viện khiến hắn nhìn thuận mắt không nhiều, nguyện ý đi theo hắn đa số đều là hạng người nịnh nọt, so với việc thoải mái bộc lộ cảm xúc, thì bọn chúng lại e ngại nhiều hơn.

Chúc Thanh Phong thì khác, huống chi hắn là người mà mình đã sớm muốn kết giao, bây giờ Chúc Thanh Phong có thể chủ động gọi hắn một tiếng đại ca, quả nhiên vẫn là vì mị lực nhân cách của hắn thu hút đúng không!

Chúc Thanh Phong nhìn bát cháo trong tay một lúc, mới chậm rãi mở miệng: "Không phải, ta chỉ muốn hỏi, nãy huynh đã rửa tay chưa?"

Cái bánh này là do Mã Văn Tài dùng tay xé, ăn sẽ không bị đau bụng chứ?

Mã Văn Tài nghe thế, tay đang gắp thức ăn run lên một cái, suýt chút nữa đã khiến đồ ăn rơi xuống mặt bàn.

Trên trán dường như nổi lên mấy sợi gân xanh, tên gia hỏa này, vậy mà lại ghét bỏ hắn!

"Nói nhảm nhiều như vậy! Há mồm ra!"

Mã Văn Tài cưỡng ép dùng đũa gắp đồ ăn nhét vào miệng Chúc Thanh Phong, trong lòng vô cùng buồn bực.

"Cảm, cảm ơn."

Bị hành động đột ngột này của Mã Văn Tài làm cho giật mình, Chúc Thanh Phong có chút bối rối, tay cầm bát run một cái, suýt chút nữa đã khiến cháo bị đổ ra.

Nàng chần chừ một lúc, đành ngoan ngoãn mở miệng để Mã Văn đút cơm.

Bĩu môi, trong lòng có mấy phần uất ức, nàng hôm nay không chỉ trái lương tâm gọi Mã Văn Tài là đại ca, còn để Mã Văn Tài đút nàng ăn cơm, vậy hôm nay nhận ân tình của Mã Văn Tài, hôm sau phải trả lại gấp bội sao?

Quá thiệt thòi!

Chúc Thanh Phong cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đau âm ỉ, mơ mơ hồ hồ uống xong một chén cháo, Chúc Thanh Phong vì quá mệt mỏi, nằm sấp luôn trên bàn, thực sự chịu không nổi nữa, mí mắt trên dưới đã bắt đầu run lên.

Mã Văn Tài tưởng Chúc Thanh Phong da mặt mỏng, bởi vì cảm động với hành động của mình mà ngại ngùng, cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn còn tiếp tục nghiêm túc nói gì đó kiểu như 'Một tiếng đại ca không phải gọi không, sau này trong thư viện sẽ bảo bọc đệ'.

Nhưng Chúc Thanh Phong lúc này đã quá mệt mà té xỉu trên bàn, đâu còn hơi sức mà phản bác nửa câu.

"Chúc công tử!"

Ngay khi tiếng nói vừa dứt, Tiểu Huệ cõng giỏ thuốc từ bên ngoài phòng ăn chạy vào, thở phì phì trực tiếp chạy đến trước mặt Mã Văn Tài.

"Mã Văn Tài! Ta đã nói, Chúc công tử bị thương tới gân cốt, mấy ngày này cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, ít nhất nửa tháng cũng không được tùy tiện vận động! Ngươi đang làm cái gì đây!"

"Ta..."

Mã Văn Tài một chữ cũng không nói được, Tiểu Huệ cô nương trực tiếp ném cho hắn một cái lườm nguýt: "Ngươi cái gì mà ngươi! Biết rõ hắn bị thương nghiêm trọng, còn dẫn hắn tới đây, nếu không phải ta và tỷ tỷ hái thuốc về đi qua chỗ này, còn tưởng rằng Chúc công tử bây giờ đang nằm ngủ trong Y Xá đấy! Ta thấy tám phần mũi tên tối qua là do ngươi bắn, ngươi có phải muốn hắn tàn phế mới thấy vui đúng không!"

Tiểu Huệ cô nương nhanh mồm nhanh miệng, bao che khuyết điểm vô cùng, dồn ép Mã Văn Tài đến mức á khẩu, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng.

"Hừ! Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"

'Ba' một tiếng đập cái chén xuống bàn, bị tiểu cô nương giáo huấn, trong lòng đương nhiên sẽ khó chịu, nhưng là một đại nam nhân, Mã Văn Tài cuối cùng vẫn khinh thường việc đi so đo với một nữ tử, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi không thèm phản ứng.

Tuy nói Mã đại thiếu gia hắn từ nhỏ chưa từng chăm sóc ai, nhưng bị đánh bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, bởi vậy lúc này cũng không có nghĩ đến Chúc Thanh Phong tối hôm qua bị thương nghiêm trọng đến mức nào, tất nhiên cũng xem nhẹ điều này.

Lan cô nương theo sát phía sau đi tới, nhìn Chúc Thanh Phong tiều tụy nằm sấp trên bàn, lập tức ngăn cản: "Ôi trời, các ngươi đừng làm ồn nữa, trước tiên đỡ Chúc công tử về Y Xá rồi nói tiếp."

Tiểu Huệ ngoan ngoãn ngậm miệng, Mã Văn Tài lúc này mới nhìn ra dị trạng của Chúc Thanh Phong, lập tức quýnh lên, muốn tiến lên đỡ nàng dậy, nhưng tiếc rằng Chúc Thanh Phong lúc này ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn, làm sao có thể động đậy được nữa.

Mắt thấy Tiểu Huệ cô nương lại muốn ồn ào, Mã Văn Tài dứt khoát né vết thương, ôm lấy Chúc Thanh Phong định đỡ nàng dậy, trực tiếp dìu Chúc Thanh Phong trở về Y Xá.

Nhưng chính cái ôm này, lại xảy ra vấn đề lớn!

Chúc Thanh Phong còn chưa nói được gì, thân thể đã ngã vào lồng ngực Mã Văn Tài.

Xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến, khiến toàn thân Mã Văn Tài cứng đờ, một cảm giác khác thường xông thẳng vào đại não.

Trong chớp mắt, trong đầu hiện ra bốn chữ lớn:

Nhuyễn ngọc ôn hương! (*)

(*) Nhuyễn ngọc ôn hương: ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top