Chương 15: Thủ đoạn trả thù

Sau khi chuyện Mã Văn Tài đột nhiên thay đổi thái độ xin lỗi Tạ Đạo Uẩn xảy ra, không thể thiếu việc đám học sinh hiếu kỳ xì xào bàn tán.

Vừa mới tan học, Mã Văn Tài thậm chí còn không thèm chào hỏi mà lôi đám Vương Lam Điền đang thở phì phì ra ngoài.

Mã Văn Tài mặc dù nghe lời Chúc Thanh Phong nói lời xin lỗi Tạ Đạo Uẩn, nhưng đáy lòng đối với chuyện Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá để một đám nữ nhân chiếm chỗ ngồi của bọn hắn trên lớp vẫn không cam lòng.

Ngay cả lửa giận với Chúc Thanh Phong hắn cũng đều tính luôn lên trên đầu hai người khiến hắn ngứa mắt kia.

Đối với suy nghĩ trong lòng Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong hoàn toàn không biết, buổi chiều trên đường đến phòng ăn, còn bị Chúc Anh Đài vây quanh truy vấn: "Thanh Phong, đệ đã nói gì với Mã Văn Tài, để tên gia hỏa đó ngoan ngoãn nhận lỗi vậy?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Huynh mau nói cho chúng ta biết đi."

Tuân Cự Bá đi theo sau lưng Lương Sơn Bá cũng tràn đầy hiếu kì.

"Hắn rất quan tâm đến xếp hạng Phẩm Trạng, xếp hạng Phẩm Trạng có liên quan đến cửu phẩm đương triều, tên nằm trên bảng, người đứng hàng đầu sẽ có tương lai quan lộ rộng mở, hắn không lên lớp của Tạ tiên sinh, sẽ không thể đề tên lên bảng, hiểu rõ rồi thì phải ngoan ngoãn trở về lớp thôi."

Đối mặt với thắc mắc của đám người, Chúc Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, có chút khó khăn giải thích.

Đương nhiên, chuyện nàng bị Mã Văn Tài giận chó đánh mèo đá cho một cái nàng sẽ không nói ra.

"Tên Mã Văn Tài này, tâm kế quá nặng, thật sự khó đối phó!"

Chúc Anh Đài nghe vậy, ôm lấy cánh tay nhếch miệng nói.

Lương Sơn Bá tùy ý khoác tay lên vai Chúc Anh Đài, ôm nàng lắc đầu cười nói: "Anh Đài, tất cả mọi người là đồng môn, đối phó với không đối phó cái gì, đều phải hòa thuận với nhau chứ. Đến phòng ăn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

"Sơn Bá, huynh thật dễ mềm lòng, ta cũng nhìn ra được tên Mã Văn Tài kia không phải loại lương thiện gì rồi."

Tuân Cự Bá cũng tiện tay khoác tay lên vai Chúc Thanh Phong, nhấp nháy đôi mắt đào hoa cười nói.

"Khụ khụ!"

Chúc Anh Đài thấy Tuân Cự Bá khoác tay lên vai Chúc Thanh Phong, nhìn sao cũng thấy không tự nhiên, giả vờ dùng sức ho khan vài tiếng, một bên la to "Đói muốn chết" một bên lôi Chúc Thanh Phong chạy về phía phòng ăn.

"Ủa, hôm nay sao phòng ăn lại yên tĩnh như vậy?"

Trong phòng ăn, đám học sinh ngồi ngay ngắn trên ghế im lặng cúi đầu ăn cơm, ngay cả một người nói chuyện cũng không có.

Chúc Anh Đài không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia bọn họ cùng nhau ăn cơm, đều cười nói rất lớn tiếng mà.

Cầm đĩa đến chỗ Tô An nhận cơm, hôm nay đồ ăn là cà tím và bánh nướng.

Mã Văn Tài cùng Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh ngồi ở hàng thứ hai gần cửa sổ, ghế trống cũng chỉ còn lại hàng thứ nhất.

Tô An múc cơm xong thì muốn nói chuyện với Chúc Anh Đài, nhưng dáng vẻ cứ như muốn nói lại thôi, quả thực là rất quỷ dị.

Ánh mắt Chúc Thanh Phong quét qua phía mấy người bọn họ, Tần Kinh Sinh và Vương Lam Điền một người thì chột dạ ngẩng đầu nhìn trời, một người thì cúi đầu nhìn xuống đất, Mã Văn Tài thì dựa vào cửa sổ cầm bánh nướng uống miếng canh, mặt không biểu tình ăn vui vẻ.

"Chờ một chút!"

Chúc Thanh Phong đen mặt kéo Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đang chuẩn bị ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ: kỹ năng diễn xuất của Tần Kinh Sinh và Vương Lam Điền đúng là khiến người ta cay mắt, tuy rằng sắc mặt Văn Tài huynh không thay đổi gì, nhưng ai có thể nói cho ta biết, hắn ăn bánh nướng thì cứ ăn đi, tội tình gì mà phải xé cái bánh thành từng miếng nhỏ cho vào miệng như thế? Đại gia khuê tú cũng không ăn như hắn đâu, nếu trong lòng hắn không có quỷ thì chính là uống lộn thuốc.

"Thanh Phong, làm sao vậy?"

Chúc Anh Đài dừng động tác ngồi xuống lại, thắc mắc hỏi.

Chúc Thanh Phong khoát khoát tay để Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá tránh ra, sau đó giơ chân lên đụng nhẹ vào ghế ngồi một cái, chỉ nghe 'Soạt' một tiếng truyền đến, hai cái ghế liền gãy mất tám cái chân.

"Đây là ai làm!"

Chúc Anh Đài tất nhiên tức giận không thôi, nhưng không ai lên tiếng.

Lương Sơn Bá không nghĩ nhiều, kéo kéo Chúc Anh Đài, để nàng ấy đổi chỗ ngồi với hắn, đừng so đo nữa.

Chúc Thanh Phong thận trọng suy đoán trò đùa ác này chắc chắn không đơn giản như vậy.

Chúc Thanh Phong sợ có người cố ý nhằm vào Chúc Anh Đài, liền đem cơm và đồ ăn của mình đổi cho Chúc Anh Đài, quay đầu nhìn một cái, Chúc Thanh Phong chỉ thấp giọng nói với mấy người bên kia một câu: "Hèn hạ!"

Nàng nghĩ kẻ bày đầu cho dù không phải Mã Văn Tài, thì chắc chắn hắn cũng phải biết chuyện này.

Kế sách bị nhìn thấu, vẻ xấu hổ trên mặt mọi người có thể đoán được.

Mã Văn Tài xé mạnh miếng bánh nướng trong tay, cơn tức thực sự không thể nhịn được nữa, 'Oành!' một tiếng lập tức đập chén canh xuống bàn.

Mã Văn Tài đen mặt đứng lên, vừa nhấc chân đã từ trên bàn tới bên cạnh Chúc Thanh Phong, tức giận cướp lấy đĩa cà tím Chúc Thanh Phong mới đổi được, ném thẳng vào sọt rác.

"Ngươi muốn xen vào việc của người khác! Hừ!"

Mã Văn Tài tức giận nói xong, trừng mắt với Chúc Thanh Phong, không đợi nàng trả lời, trực tiếp phất tay áo rời đi.

Đám người Vương Lam Điền thấy Mã Văn Tài đi, cũng lập tức đi theo ra ngoài.

"Này! Mã Văn Tài, ngươi quá đáng!"

Chúc Anh Đài tức giận vì Mã Văn Tài bắt nạt Chúc Thanh Phong như thế, nhảy dựng lên đòi công đạo, lại bị Lương Sơn Bá ở bên cạnh kéo lại: "Quên đi Anh Đài, ta chia đồ ăn cho Thanh Phong là được rồi."

"Sơn Bá! Bọn họ rõ ràng là đang bắt nạt người khác!"

Chúc Anh Đài còn đang tức giận, nàng thấy có người gây chuyện với Tiểu Thập Muội của nàng, nàng sao có thể bỏ qua.

Chỉ có điều Chúc Thanh Phong trong lòng hiểu rõ, người mà đám người Mã Văn Tài muốn đối phó không phải mình, mà là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.

Mã Văn Tài không để nàng ăn đồ ăn này, chứng tỏ trong đồ ăn này đã bị giở trò.

"Bỏ đi Anh Đài, Sơn Bá huynh, phần ăn kia của huynh cũng không ăn được đâu."

Trấn an Chúc Anh Đài một lát, Chúc Thanh Phong trong lòng thở dài, thủ đoạn trả thù của Mã Văn Tài đúng là không thể dùng hai chữ 'Cao minh' để hình dung.

Dùng sức cắn một miếng bánh nướng thật lớn, lắc đầu nghĩ, rõ ràng hắn mềm lòng, còn muốn giả vờ tàn nhẫn, thật sự khó chịu muốn chết.

Chỉ có điều Mã Văn Tài có phải là quên một chuyện rất quan trọng là Chúc Thanh Phong và Chúc Anh Đài mới là người thân không vậy, đây là chuyện nhà mình, sao có thể gọi là lo chuyện bao đồng được.

Ăn tối xong, Chúc Thanh Phong cũng không đi theo đám người Chúc Anh Đài trở về ký túc xá.

Buổi sáng bị Mã Văn Tài đá bị thương cánh tay, đến trưa còn bị đạp thêm một cái vào ngực, Chúc Thanh Phong không muốn để Chúc Anh Đài lo lắng, trong lòng khó chịu cũng nhất định không thể hiện ra ngoài, chỉ có thể thừa dịp ban đêm đến Y Xá tìm Tiểu Huệ và Lan cô nương xin một chén thuốc xua tan ứ đọng, khí tức trơn tru.

Mà ở trong Y Xá, Sơn Trường và sư mẫu vừa mới chuẩn bị xong một bữa tối phong phú mời khách cho Tạ Đạo Uẩn, Tiểu Huệ và Lan cô nương còn chưa cơm nước xong xuôi, Chúc Thanh Phong cũng không làm phiền mà ngồi trong Y Xá, thuận tay cầm một quyển sách thuốc vừa đọc vừa đợi.

Cho nên lúc Sơn Trường, sư mẫu, Tạ tiên sinh và Tiểu Huệ, Lan cô nương đi ra, thì nhìn thấy cảnh này.

Ánh sáng nhu hòa từ đèn chiếu xuống, thiếu niên cầm sách yên tĩnh nghiên cứu, dáng người thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc nhu hòa, cả người giống như được bao trùm bên trong vầng sáng nhàn nhạt, khiến người nào nhìn thấy sẽ có cảm giác thoải mái không nói nên lời.

Ấn tượng của hai vị cô nương Vương Lan và Vương Huệ đối với Chúc Thanh Phong mấy ngày nay đã chuyển biến tốt đẹp, nhất là Tiểu Huệ cô nương, nhìn đến ngây người còn không nhận ra.

Mấy vị sư trưởng nhìn nhau cười một tiếng, vui mừng gật đầu, trong lòng bọn họ Chúc Thanh Phong vẫn luôn là một hảo hài tử lễ phép thích học tập. 

"Chúc công tử!"

Vẫn là Tiểu Huệ cô nương lên tiếng trước, nàng vui vẻ chạy đến bên cạnh Chúc Thanh Phong, cười nói: "Chúc công tử, ngươi đến Y Xá đọc sách sao?"

"Tiểu Huệ cô nương, ta tới đây tìm ngươi để..."

Chúc Thanh Phong cười với Tiểu Huệ, còn chưa nói dứt câu, quay đầu đã nhìn thấy Sơn Trường, sư mẫu, Tạ tiên sinh đều đang ở đây, lập tức bỏ sách xuống, thi lễ khách khí hỏi thăm từng người.

Tạ Đạo Uẩn muốn về phòng, Chúc Thanh Phong chủ động muốn đưa Tạ Đạo Uẩn trở về, Tiểu Huệ cô nương nghe Chúc Thanh Phong nói loáng thoáng, hắn đến Y Xá để tìm nàng, cũng vui vẻ đi theo.

Ánh trăng vẩy vào trong thư viện, khiến cho bóng đêm vốn đen kịt có thêm chút ánh sáng, giúp người ta nhìn thấy đường..

Chúc Thanh Phong và Tạ tiên sinh như tài tử giai nhân, sóng vai đi với nhau, vui vẻ trò chuyện, quả nhiên là cảnh đẹp.

Tiểu Huệ cô nương cũng đi theo sau lưng Chúc Thanh Phong, thỉnh thoảng phụ họa thêm một câu, ba người trò chuyện thoải mái, lại không phát hiện một thân ảnh màu đen đã theo bọn họ từ rất lâu.

Sau khi đưa Tạ tiên sinh về phòng, Chúc Thanh Phong lại cùng Tiểu Huệ cô nương trở về Y Xá.

Tiểu Huệ lúc đầu có hảo cảm với Chúc Anh Đài, cảm thấy Chúc Anh Đài khí khái khác biệt với các học sinh khác trong thư viện, bây giờ lại cảm thấy Chúc Thanh Phong so với Chúc Anh Đài cũng không kém chút nào.

Đi bên cạnh Chúc Thanh Phong, Tiểu Huệ cô nương vuốt vuốt bím tóc nghĩ thầm, Chúc gia quả thật là không giống bình thường, hai huynh đệ đều xuất chúng như thế.

Đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ Vương Lan buổi chiều có nói với nàng, Chúc công tử sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ là có thương tích trong người, nàng lập tức giữ chặt Chúc Thanh Phong nhìn chằm chằm, tinh tế dò xét.

"Tiểu Huệ cô nương?"

Bị động tác đột ngột của Tiểu Huệ giật mình, Chúc Thanh Phong dừng bước thắc mắc hỏi.

Tiểu Huệ cũng không khó chịu, nhíu mày quan tâm: "Chúc công tử, tỷ tỷ nói nhìn sắc mặt ngươi không tốt, hiện tại ta nhìn kỹ mới thấy khí sắc của ngươi đúng là không tốt!"

"Ta đang muốn tìm Tiểu Huệ cô nương..."

Chúc Thanh Phong vừa định giải thích, bỗng nhìn thấy dưới ánh trăng một bóng đen đột ngột xẹt qua.

Nàng vô thức nắm tay Tiểu Huệ kéo ra sau lưng, ngẩng đầu hô: "Người nào! Xuất hiện đi!"

Tiểu Huệ nghe thấy thì giật mình, nắm chặt cánh tay Chúc Thanh Phong, sợ hãi giương mắt quan sát bốn phía, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chúc công tử, làm sao vậy?"

Một đầu mũi tên lóe lên dưới ánh trăng, 'viu!' một tiếng bay về phía hai người!

"Coi chừng!"

Chúc Thanh Phong giật mình, tay phải nắm chặt tay Tiểu Huệ lui về sau mấy bước, tiếc rằng cơ thể của Tiểu Huệ đã sợ đến mức cứng đờ.

Mắt thấy Tiểu Huệ né tránh không kịp, Chúc Thanh Phong cũng không biết dũng khí từ đâu ra, chân phải bước lên một bước đem Tiểu Huệ ngăn ở phía sau, không né tránh, thoáng nghiêng người bắt lấy mũi tên trong lòng bàn tay.

Kẻ bắn tên thấy thế thì giật mình, thấy một mũi tên không trúng được, khẽ cắn môi có mấy phần không cam tâm, lập tức rút từ trong túi ra một mũi tên nữa, lần này kéo cung là dùng hết khí lực.

Mà lúc này Chúc Thanh Phong không rảnh suy nghĩ nhiều, ánh mắt lẫm liệt, không để ý lòng bàn tay đã bị đầu mũi tên quẹt bị thương, vô thức trở tay một cái, dùng hết khí lực ném mũi tên bay ngược trở lại.

Hai mũi tên đi ngang qua nhau, trúng mục tiêu cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, ánh trăng sáng rực, chưa kịp thấy rõ mặt kẻ bắn tên, thì Chúc Thanh Phong đang chặn trước mặt Tiểu Huệ hừ nhẹ một tiếng, quỳ xuống đất đau không đứng dậy được.

Cánh tay trái ban đầu bầm tím đã bị mũi tên sắc nhọn đâm thủng, máu liên tục nhỏ giọt xuống đầu mũi tên, toàn bộ cổ tay áo nhuộm máu đỏ tươi, cho dù Chu Thanh Phong nghiến chặt răng chịu đựng, vẫn vô thức rên rỉ đau đớn. 

Tiểu Huệ cô nương bị biến cố bất thình lình dọa cho sắc mặt tái nhợt, chỉ vào cánh tay Chúc Thanh Phong thét lên: "Máu! Máu! Chúc công tử! Chúc công tử! Ngươi sao rồi!"

"Đừng, đừng la! Ta không sao!"

Chúc Thanh Phong lập tức giữ chặt Tiểu Huệ, tay phải cầm thật chặt cánh tay trái, cắn răng không để cơ thể run rẩy.

Cố gắng giương mắt lên nhìn, nhưng không còn nhìn thấy thân ảnh của tên bắn lén nữa.

Đau, đau, đau!!! Chúc Thanh Phong lúc này cùng chỉ còn một loại cảm giác, đó chính là đau!

Toàn bộ cánh tay trái đau rát đến xương tủy, nước mắt vô thức chảy ra. Lúc này đã sớm không còn lòng dạ quan tâm điều gì nữa, rốt cuộc là ai muốn giết nàng, lại ra tay âm tàn như thế!

Tiểu Huệ nghe lời khẽ cắn môi, vội vàng đỡ Chúc Thanh Phong nhanh chóng trở về Y Xá.

"Nhanh, mau đỡ Chúc công tử vào đây, Tiểu Huệ đi lấy thuốc cầm máu! Nhanh!"

Lúc Lan cô nương nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cả hai, tất nhiên cũng giật nảy mình.

Chẳng qua tình huống này trước kia nàng cũng không phải chưa thấy qua, cho nên bình tĩnh hơn Tiểu Huệ rất nhiều.

Dùng cái kéo cắt phần đuôi mũi tên ra, Lan cô nương không dám chậm trễ một giây nào, dặn dò Chúc Thanh Phong kiên nhẫn chịu đau một chút, cắn răng rút phần mũi tên còn lại ra, máu lại chảy ra.

Tiểu Huệ run run nhanh chóng đổ thuốc cầm máu lên cánh tay Chúc Thanh Phong, bị dọa đến mức khóc nức nở ra tiếng.

Chúc Thanh Phong đau đến muốn hét lên, nhưng nửa phần khí lực cũng không còn.

Sau đó khi được hai vị cô nương cầm máu, băng bó, một loạt thao tác giày vò đến hơn nửa đêm mới xử lý vết thương ổn thỏa, mà Chúc Thanh Phong nhịn đau đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, cũng bởi vì chảy máu quá nhiều, đã sớm chóng mặt nằm trên giường không động đậy nổi.

"Chúc công tử, vết thương của ngươi rất nghiêm trọng, đã làm bị thương gân cốt, nhưng may mắn cứu chữa kịp thời, vết thương đã xử lý ổn thỏa."

Lan cô nương lau mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra, dặn dò Chúc Thanh Phong: "Nhưng sau này mỗi ngày đều phải đến Y Xá đổi thuốc, ít nhất nửa tháng cũng không thể đụng vào vết thương, nếu không thương thế chuyển biến xấu, cánh tay này của ngươi có khả năng sẽ bị phế bỏ."

"Nghiêm trọng như vậy!"

Tiểu Huệ vừa đem băng gạc thấm máu trên bàn thu dọn sạch sẽ, nghe được Vương Lan nói thế, đỏ mắt nói: "Chúc công tử, đều là vì ta nên mới bị thương, nếu để cho ta biết là ai làm, ta sẽ không tha cho hắn! Ta sẽ nói điều này với cha, nhất định cha sẽ tra ra manh mối!"

"Tiểu Huệ cô nương, ta không sao, còn phải đa tạ ngươi và Lan cô nương cứu giúp, nhưng việc này tạm thời vẫn là đừng nên rêu rao ra ngoài."

Gọi Tiểu Huệ lại, Chúc Thanh Phong tựa lưng vào thành giường lúc này đã mệt mỏi tới cực điểm, trong tay cầm lấy đoạn mũi tên lúc nãy đã bị bẻ gãy, quan sát kỹ vài lần, lại mê man nằm trên giường.

Nàng có thể khẳng định mũi tên này là của Mã Văn Tài, nhưng kẻ bắn tên là ai thì không thể biết được.

Như vậy cuối cùng là ai muốn hãm hại Mã Văn Tài, đồng thời lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top