Chương 12: Bầu không khí giảng đường
Chúc Anh Đài nhìn thấy Tạ tiên sinh nghe nàng nói thế thì trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng lo lắng không thôi, sốt ruột nói: "Tiên sinh, học sinh nói gì sai sao?"
Tạ tiên sinh lắc đầu, ánh mắt đã từ chấn kinh chuyển thành tán thưởng: "Không, các ngươi nói đều không sai, ý của bài thơ này chính là thông qua sự dũng cảm hoa Mộc Lan, để tuyên dương tư tưởng trung hiếu của Trung Nguyên. Hiếm thấy những người thân là nam tử như các ngươi lại có thể kiến giải được điều này, bản tịch chỉ cảm giác có chút ngoài ý muốn."
Chúc Anh Đài nghe Tạ tiên sinh tán dương như thế, trong lòng vô cùng kích động, đối mắt với Lương Sơn Bá nở một nụ cười tươi như hoa.
"Ta có chuyện muốn thỉnh giáo!"
Vương Lam Điền ngồi sau lưng Chúc Thanh Phong thấy thế, trên mặt hiện lên thần sắc khinh thường, giơ cao tay lên, lớn tiếng nói: " lTừ xưa đến nay nam tôn nữ ti (nam ở trên nữ ở dưới), tiên sinh chính là hạng nữ lưu, làm sao có mặt mũi ngồi ngay ngắn trên đó, để chúng nam tử ngồi dưới cúi đầu mà mặt không đỏ!"
Nghe xong câu này, mọi người liền biết là hắn đang cố ý khiến Tạ tiên sinh khó xử, Mã Văn Tài nghe xong, còn giả vờ giả vịt gật đầu thể hiện bản thân cũng có chung nghi vấn.
Chúc Thanh Phong nhíu nhíu mày nghĩ thầm, đã sớm biết Vương Lam Điền làm việc không thông qua đầu óc, chỉ bằng cảm xúc nhất thời, chưa từng suy xét hậu quả, hôm nay nàng xem như được mở mang tầm mắt.
Dám ở trước mặt mọi người làm khó chất nữ của đương kim thừa tướng, Vương Lam Điền có khi thật sự không biết chữ 'Chết' viết như thế nào.
Tạ tiên sinh nghe xong sắc mặt quả nhiên trở nên khó coi, nhưng trước khi nàng tới thư viện cũng sớm nghĩ tới loại tình huống này, chẳng qua thân phận nàng là gì, có tình cảnh gì mà chưa thấy qua, loại vấn đề ngây thơ này tất nhiên không làm khó được nàng.
Chẳng qua trong lòng vẫn có chút thất vọng, trong thư viện Ni Sơn, loại học sinh kiến giải tầm thường như vậy xem ra cũng không ít.
Trong lòng yên lặng thở dài một hơi, Tạ tiên sinh cười khẽ trả lời: "Học thì phải có trước có sau, mỗi nghề đều có người giỏi, trong giảng đường thư viện thì tất nhiên người đạo cao thuật chuyên (người giỏi trong nghề) phải ở trên, người bất học vô thuật (không có kiến thức không có nghề nghiệp) phải ở dưới, đây chính là lý do ta ngồi ngay ngắn ở trên đây mà mặt không đỏ.”
Vừa mới dứt lời, Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá dẫn đầu đám học sinh nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen lời của Tạ tiên sinh hay.
Chúc Thanh Phong cũng cười hoà theo, càng hâm mộ sự cơ trí thong dong của Tạ tiên sinh hơn.
Tạ tiên sinh dùng một câu chọc cho Vương Lam Điền xì hơi, nhưng lại không thể ngăn cản ý định gây chuyện của Mã Văn Tài.
Ánh mắt Mã Văn Tài ánh mắt đảo qua từng người, cười lạnh một tiếng, giơ sách lên ý bảo dừng tiếng vỗ tay.
Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh lại, Mã Văn Tài vốn định bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên, lại bị Chúc Thanh Phong đột nhiên đưa chân cản lại, cánh tay cũng bị tay nàng chặn lại.
Chúc Thanh Phong không cần nghĩ cũng biết Mã Văn Tài nhất định muốn nói năng lỗ mãng với Tạ tiên sinh, mà với sự hiểu biết của nàng mấy ngày nay đối với Mã Văn Tài, tên gia hỏa này nhất định là muốn làm ầm vấn đề lên rồi.
Mã Văn Tài sầm mặt lại, dùng sức thử nhấc chân hai lần nhưng làm thế nào cũng không nhấc lên nổi, không thể nhịn được nữa, trầm giọng nói: "Chúc Thanh Phong, bỏ chân ngươi ra!"
Tiếng của Mã Văn Tài tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Tạ tiên sinh chú ý tới, nhìn qua bên này, lên tiếng hỏi: "Vị bạn học này có gì muốn nói sao?"
"Không có!"
Chúc Thanh Phong nhìn chằm chằm Mã Văn Tài, muốn hắn ngậm miệng, vừa nói Vương Lam Điền không có đầu óc, hắn cũng không có đầu óc sao!
Nhưng Mã Văn Tài lúc này trong lòng lại cho rằng hắn vốn thật lòng muốn kết giao bằng hữu với nàng, mà nàng lại vì một nữ nhân mà muốn hắn khó xử trước mặt cả lớp, trong lòng nổi giận, dùng toàn bộ lực, hất cánh tay Chúc Thanh Phong ra, lập tức đứng dậy, chìm mặt nói: "Tiên sinh quả nhiên suy nghĩ nhanh nhẹn, miệng lưỡi sắc bén, chẳng qua học sinh từng nghe nữ tử nhất định phải thủ vững tam tòng tứ đức, tiên sinh coi điều đó là như thế nào?"
Chúc Thanh Phong vuốt vuốt đầu gối nhức nhối vì va phải mép bàn, trong lòng âm thầm lắc đầu, Mã Văn Tài ngươi đúng là hết cứu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi.
Tạ tiên sinh quả nhiên không sợ Mã Văn Tài làm khó dễ, nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức trả lời: "Bản tịch từ trước đến nay đều theo thiên lý, theo địa đạo, theo nhân tình, đây là tam tòng. Chấp lễ, thủ nghĩa, phụng liêm, biết sỉ, đây là Tứ Đức quy phạm, tam tòng tứ đức này, ngươi chưa từng nghe nói qua sao?"
Nhưng Mã Văn Tài đâu phải loại người dễ dàng nhận sai, lắc đầu trầm mặt nói thẳng: "Tiên sinh biết rõ tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Mà phụ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung mới là Tứ Đức, tiên sinh, ngài đã tuân thủ cái nào chưa?"
Tạ tiên sinh hiển nhiên không nghĩ tới Mã Văn Tài không nể mặt nàng như thế, thần sắc khẽ giật mình.
"Lời ấy của Văn Tài Huynh thực sự là không có đạo lý."
Lúc này cơn tức trong lòng Chúc Thanh Phong có khi còn nhiều hơn Mã Văn Tài, đối nhân xử thế cần phải để lại đường lui, không thể vì sảng khoái nhất thời của bản thân, đắc tội Tạ tiên sinh đối với hắn có gì tốt, trước tiên là nói về phương diện tôn sư trọng đạo thì Mã Văn Tài đã quá đáng rồi!
Mã Văn Tài luôn miệng nói là xem thường nữ tử, khinh thường ở chung với nữ tử, vậy vì sao hắn phải dồn ép Tạ tiên sinh không tha, nói cho cùng cũng chẳng qua chỉ là một ngụy quân tử!
Chúc Thanh Phong buông quyển sách trong tay xuống, sắc mặt âm trầm nói: "Cái gọi là tam tòng, tại gia tòng phụ, chính là chỉ nữ tử chưa gả cần phải khiêm tốn nghe lời trưởng bối dạy bảo, chớ có tùy ý cãi lời trưởng bối, cái này giống với đạo lý tôn sư trọng đạo hiếu kính phụ mẫu, tất nhiên, không chỉ nữ tử, nam tử cũng phải tuân theo. Xuất giá tòng phu, chính là chỉ nữ tử sau khi xuất giá, lễ theo phu quân, cùng phu quân một lòng duy trì gia nghiệp, hiếu kính trưởng bối, giáo dục hài tử, phu thê cử án tề mi (vợ chồng tôn trọng lẫn nhau) là tốt nhất, nếu phu thê bất hòa, nữ sai, bên nam có thể hưu thê, nam sai, bên nữ cũng có thể hợp cách. Phu tử tòng tử, câu này chỉ rằng nếu phu quân có bất hạnh rời đi, thê tử vẫn phải kiên trì với bổn phận của mình, gánh vác trách nhiệm thay phu quân giáo dục hài tử, tôn trọng nữ nhân chính là lý niệm của cuộc sống. Trong Tam tòng chữ 'Tòng' cũng không phải là ý mặt ngoài là ‘Theo’ mà Văn Tài Huynh đang hiểu, mà bản chất của chữ này là ‘Làm’. Văn Tài huynh đọc thuộc lòng kinh thư, Thanh Phong tất nhiên không sánh được, nhưng đối với đạo lý này vẫn có chút suy nghĩ sâu xa, về phần Tứ Đức thì không cần ta nói nữa nhỉ."
"Thanh Phong nói rất hay!"
Chúc Thanh Phong vừa nói xong, Chúc Anh Đài đã hưng phấn quá mức, nàng thật sự rất tự hào về Tiểu Thập Muội nhà mình.
Tạ tiên sinh tất nhiên cũng hiểu ý cười một tiếng, mặc dù học sinh có tư duy bảo thủ trong học viện không phải số ít, nhưng học sinh muốn xông pha phá bỏ xiềng xích cổ hủ cũng không ít đâu.
Lúc này Mã Văn Tài lại ngậm miệng không đáp lời, mà nhìn Chúc Thanh Phong như có điều suy nghĩ.
Trong lòng của hắn lặp đi lặp lại câu nói của Chúc Thanh Phong, ‘phu thê cử án tề mi là tốt nhất, nếu phu thê bất hòa, nữ sai, bên nam có thể hưu thê, nam sai, bên nữ cũng có thể hợp cách.'
Hai bàn tay trong tay áo không tự giác nắm chặt, nghĩ đến đây, Mã Văn Tài đột nhiên khinh thường quay đầu cười lạnh một tiếng.
Hợp cách? Nói thì dễ, trong xã hội phụ quyền này, muốn làm thì khó càng thêm khó!
Nữ nhân nào lại không coi trượng phu của mình là trời, một mực chung thủy, cho dù có nhận mọi khuất nhục cũng im lặng chịu đựng, không dám phàn nàn lấy một tiếng!
Nhưng nếu như... nếu như nữ tử trên đời này có suy nghĩ giống như Chúc Thanh Phong, không mù quáng, nhiều thêm mấy phần dũng khí phản kháng, vậy thì mẫu thân của hắn, có phải sẽ không...
Nắm thật chặt hai bàn tay, trong lòng đột nhiên đau đớn, hình như có cảm giác đau lòng mãnh liệt đập vào mặt...
Mặc dù toàn thân Mã Văn Tài toả ra đau thương chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Chúc Thanh Phong bắt được, nàng giật mình, cảm giác như trong lòng Mã Văn Tài cũng có nỗi khổ mà người thường không thể hiểu được.
"Thanh Phong nói không sai, 'Tam tòng' vốn là như thế."
Lương Sơn Bá nhìn thấy Chúc Anh Đài hưng phấn như thế, cũng không nhận ra trước đó có gì không ổn, đứng lên tiếp lời: "Về phần Tứ Đức, thiên cương địa đạo, nhân tấc tại trung, tu tâm dưỡng đức, chính là thế. Đức, ngôn, công, dung là Tứ Đức, cho dù là nam tử cũng phải thực hiện theo, nếu như cố chấp phân biệt nam nữ, vậy là nông cạn!"
Nghe Lương Sơn Bá nói, Mã Văn Tài lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, Chúc Thanh Phong nói hắn cũng thôi đi, tên Lương Sơn Bá kia là cái thá gì, chỉ là một dân đen có tư cách gì nói hắn nông cạn!
"Về phần tam tòng, cho dù hiểu theo nghĩa 'Theo' cũng không nên mù quáng, huống chi Tạ tiên sinh thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, điều này mọi người đều biết, mà tiên sinh hiện tại vẫn là khuê nữ, tất nhiên không thể theo phu quân."
Đáng tiếc Lương Sơn Bá rõ ràng không quá để ý đến sắc mặt người khác, càng nói càng cao hứng, căn bản không dừng được, "Nói đến phu tử tòng tử, rõ ràng quá hoang đường, nếu như Mã công tử là nữ tử, phu quân chết mà hài tử vẫn nằm trong tã lót, ngươi làm như thế nào nghe theo đây?"
"Nói hay lắm, nói hay lắm!"
Dưới sự dẫn đầu của Chúc Anh Đài, học sinh xung quanh nhao nhao vỗ tay hưởng ứng.
Chúc Anh Đài hôm nay hơi cao hứng quá mức, không chỉ gặp được thần tượng Tạ Đạo Uẩn của mình, mà đại ca kết bái Lương Sơn Bá của nàng còn tôn trọng nữ tử như thế, nàng sao có thể không kích động.
Nhìn về phía Lương Sơn Bá tinh nghịch nháy mắt một cái, Chúc Anh Đài nhỏ giọng nói: "Sơn Bá, huynh nói hay quá!" Lương Sơn Bá được khen ngợi, cười đến mức mặt cũng muốn nở hoa, Tạ tiên sinh cũng cười gật đầu.
Nhìn Mã Văn Tài tức đến đỏ mặt, trong lòng Chúc Thanh Phong lại thấy buồn bực, khí diễm vừa nãy cũng tiêu hơn phân nửa.
Tên gia hoả Lương Sơn Bá này, biện luận thì cứ biện luận đi, sao lại còn đem Mã Văn Tài ví von thành nữ tử, chẳng lẽ hắn tưởng Mã Văn Tài sẽ phóng khoáng không tính toán chắc.
Mã Văn Tài bị Lương Sơn Bá cãi lại không thể nói được gì, hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ! Bản công tử sao có thể cùng đám tiểu nhân và nữ tử đứng chung một phòng!"
Sau đó lạnh lùng quay đầu quét mắt một vòng, "Nghe đây! Ai là nam nhân thì đi theo ta!"
Lời này vừa nói ra, Tạ tiên sinh rõ ràng đã thay đổi sắc mặt, còn đám học sinh nhao nhao gật đầu phụ họa.
Mã Văn Tài mặt không biểu tình, tiện tay 'Ba' một tiếng đập quyển sách xuống bàn, từ chỗ ngồi tiêu sái quay người rời đi.
"Dừng lại!"
Chúc Thanh Phong nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay của hắn, Mã Văn Tài mặt lạnh quay đầu, nhìn Chúc Thanh Phong đang ôm lấy cánh tay phải của hắn, thanh âm trầm thấp: "Buông tay!"
"Đều ngồi xuống cho ta!"
Chúc Thanh Phong tay trái cầm sách chỉ vào Vương Lam Điền ở sau lưng đang muốn đứng dậy, cũng xạm mặt lại.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong giảng đường trở nên có mấy phần quỷ dị. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có mấy phần không biết làm sao.
Lời của Mã Văn Tài không thể không nghe, nhưng chọc giận Chúc Thanh Phong hình như cũng không có kết quả tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top