Chương 11: Nữ giáo tịch của học viện

Nói đến Tạ Đạo Uẩn, nổi tiếng nhất phải nhắc đến câu nói “vị nhược liễu như nhân phong khởi” (chi bằng ví hoa tuyết như tơ liễu bị gió thổi bay) của nàng, đương nhiên nguyên nhân tài danh của nàng lan xa, cũng tuyệt đối không chỉ bởi vì một câu thuận miệng này trở thành danh ngôn được lưu truyền thiên cổ. Xuất thân của nàng được coi là thiên chi kiều tử, hai nhà Vương Tạ, là cột trụ của đương triều, học sinh của Vương Tạ, thân phận còn được sùng kính hơn cả Hoàng tộc.

Ở niên đại này mặc dù suy nghĩ của người dân tương đối cởi mở, nhưng địa vị của nữ tử vẫn kém xa nam tử, đến trường đọc sách, vào triều làm quan gì đó cũng đều là độc quyền của nam tử, nữ tử dù không đến mức bị vứt vào gác xó như thời Tống Minh, cửa lớn không ra cửa sau không bước, nhưng địa vị vẫn kém nam tử rất rất xa.

Cho nên, người có tư tưởng cởi mở cũng sẽ không không quan tâm cái gì nam tôn nữ ti, muốn họ hiểu được quan niệm nam nữ bình đẳng cũng chưa chắc không thể, ví dụ như đám người Lương Sơn Bá, Tuân Cự Bá. Nhưng phần lớn mọi người vẫn có tư tưởng phong kiến, bọn họ đương nhiên luôn cho rằng, nữ nhân thì nên ở trong nhà không ra khỏi cửa, chứ đừng nói đến nữ tử chưa lập gia đình, không để ý ngôn luận, nghênh ngang đến thư viện toàn là nam tử làm giáo tịch khách mời, ví dụ như đám người Vương Lam Điền, Mã Văn Tài đều cảm thấy việc này rất trơ trẽn.

Nhưng bọn họ cảm thấy trơ trẽn là chuyện của bọn họ, đối với Chúc Anh Đài và Chúc Thanh Phong mà nói, người kiến giải tài học như Tạ Đạo Uẩn mạnh mẽ hơn phần lớn nam tử cả nghìn lần, dũng khí can đảm còn nhiều gấp vạn lần các đại tài nữ, là đối tượng nên được tuyệt đối sùng bái. Chúc Thanh Phong thì càng không cần nói, nàng từ trước đến nay chán ghét loại nam nhân xem thường nữ tử, tự cho là đúng, cho nên nàng chỉ mới sống chung yên bình với Mã Văn Tài được mấy ngày đã lại xui xẻo bị thương.

Ngày Tạ Đạo Uẩn đến, gần như tất cả mọi người trong học viện đều đi ra ngoài nghênh đón, Sơn Trường sư mẫu, học sinh học viện, thậm chí là nam tử nữ tử tạp dịch trong thư viện, đều đi ra ngoài nghênh đón, muốn một lần nhìn thấy phong thái của tài nữ. Chúc Anh Đài lộ ra hưng phấn dị thường, lôi kéo Chúc Thanh Phong mạnh mẽ thể hiện cảm giác hưng phấn, còn nói cái gì về sau cũng muốn học nàng “Cân quắc bất nhượng tu mi' (nữ nhân không thua kém đấng mày râu), suýt chút thì lộ. May mắn là Lương Sơn Bá chỉ nghĩ Chúc Anh Đài dùng sai từ, nên cũng không nghĩ qua hướng khác, điều này lại khiến Chúc Thanh Phong mở mang tầm mắt với sự chất phác của Lương Sơn Bá.

"Một nữ nhân không đợi ở trong nhà, hết lần này tới lần khác cứ muốn xuất đầu lộ diện." Ở cổng thư viện, Mã Văn Tài đứng trước mặt người khác, vung tay áo khinh thường nói. Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh bên cạnh cũng viết hai chữ xem thường lên đầy mặt, phụ hoạ theo đuôi, đều cảm thấy thân là nữ nhân rõ ràng là không có thực học.

Chúc Thanh Phong đứng cách đó không xa, có chút chán ghét nhìn Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh, không che giấu chút nào mở miệng châm chọc: "Quá mức dung tục!"

Mã Văn Tài quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, cũng không nói nhiều, Tần Kinh Sinh từ ngày Chúc Thanh Phong gây chuyện với hắn thì có mấy phần kiêng kị với Chúc Thanh Phong, bởi vậy cũng không dám nói nhiều. Vương Lam Điền lại không quan tâm những chuyện đó, hai cánh tay gầy guộc khoanh ở trước ngực, khẽ nâng cái cằm dáng vẻ đại gia khinh bỉ nói: "Hừ! Nếu nàng thật sự có thực học, còn có thể là khuê nữ đến bây giờ sao? Nghe nói nàng đã hai mươi bảy, hai mươi tám, còn chưa lấy chồng, nếu như không phải là không có thực học, vậy nhất định là bình thường quá xấu không ai muốn, cho nên mới liều mạng đọc sách." Vương Lam Điền vừa nói vừa cười, Mã Văn Tài dường như rất hưởng thụ sự phụ họa của hắn, còn bị lời nói của hắn chọc cười, chỉ vào hắn lắc đầu.

"Sợ là ngươi liều mạng đọc sách cả một đời, cũng chưa chắc có thể theo kịp góc áo của Tạ tiên sinh. Chỉ sợ với thực học của ngươi, cho dù đến ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, cũng chưa chắc có thể tìm được nữ tử tự nguyện cùng ngươi vượt qua cả đời." Chúc Thanh Phong nói lời này rất nhẹ, nhưng chắc chắn có thể để cho ba người bên kia nghe rõ ràng, nàng ngược lại không sợ đắc tội Vương Lam Điền, chẳng qua là cảm thấy suy nghĩ của Mã Văn Tài cũng giống với bọn hắn, chút hảo cảm dành cho hắn khó khăn lắm mới kiếm được, giờ đã với đi phân nửa.

"Chúc Thanh Phong, ngươi có quan hệ gì với Tạ Đạo Uẩn, sao lại nói chuyện cho nàng ta, chẳng lẽ ngươi ngấp nghé nàng ta đã lâu?" Vương Lam Điền kìm nén bực bội, mặt mũi tràn đầy hèn mọn nói. Hắn biết Chúc Thanh Phong và Mã Văn Tài cùng phòng, Mã Văn Tài mấy ngày trước đã nhắc nhở hắn, không được tìm Chúc Thanh Phong gây phiền phức, cho nên hắn cũng không dám quá mức.

"Cũng không phải là ngấp nghé, mà là ngưỡng mộ." Chúc Thanh Phong thản nhiên. Tạ Đạo Uẩn tương lai sẽ gả cho Vương Ngưng Chi làm vợ, điều đó nàng vẫn nhớ rất rõ ràng. Loại người như Vương Lam Điền kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ theo phương diện tình yêu, nàng thực sự lười để ý đến hắn, sau khi nói xong, liền xoay người đi lên phía trước.
Vương Lam Điền bị nói đến mức á khẩu, mà Mã Văn Tài bên cạnh hắn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng có mấy phần gầy gò nhưng lại thẳng tắp như tùng của Chúc Thanh Phong, mày kiếm cau lại.

"Đến, đến rồi! Có học sinh mắt tinh, từ thật xa đã thấy Tạ Đạo Uẩn ngồi trên kiệu nhỏ, được gia đinh nâng lên chậm rãi đi tới, đồng thời còn có thêm hai nha hoàn và hai tạp dịch.

Cỗ kiệu dừng ở cổng thư viện, Tạ Đạo Uẩn mặc váy dài màu xanh và đai lưng màu tím nhạt, chậm rãi xuống kiệu, thong dong bình tĩnh, khí chất ưu nhã, đẹp xuất trần thoát tục.

Sơn Trường sư mẫu nhanh chóng bước tới trước nghênh đón, Tạ Đạo Uẩn không chút nào làm ra vẻ, mỉm cười đáp lễ, thong dong cất bước đi trên con đường do đám học sinh tự động nhường ra, váy chập chờn, ào ào có gió, sau khi rời đi còn lưu lại chút mùi thơm mát nhàn nhạt.

"Vương Lam Điền, nàng cũng không giống như lời ngươi nói là không ai muốn!" Tần Kinh Sinh si ngốc nhìn bóng lưng Tạ Đạo Uẩn rời đi, cảm thán. Vương Lam Điền cũng ngây người hơn nửa ngày, mới mở miệng đáp lại, một màn ra mắt này của Tạ Đạo Uẩn, kinh diễm bao nhiêu học sinh, có thể đoán được.

Mã Văn Tài nhìn dáng vẻ của Tạ Đạo Uẩn, sắc mặt lại lộ ra mấy phần âm trầm. Hắn tự cảm thấy mình đã hiểu vì sao Chúc Thanh Phong lại ngưỡng mộ Tạ Đạo Uẩn như vậy.

Tạ Đạo Uẩn đến xế chiều hôm đó đã bắt đầu giảng bài, nàng từ trước đến nay làm việc lưu loát, chưa từng lề mà lề mề. Huống chi, nàng chẳng qua là đến thư viện giảng dạy tạm thời, cũng không có quá nhiều thời gian.

"Tức tức phục tức tức, Mộc Lan đương hộ chức, bắt văn cơ trữ thanh, duy văn nữ than tức... Đồng hành thập nhị niên, bất tri Mộc Lan thị nữ lang." (Thở dài rồi thở dài, Mộc Lan đang dệt vải, không nghe tiếng thoi đưa, chỉ nghe nàng than thở…đồng hành mười hai năm, không nhận ra Mộc Lan là nữ nhân).

"Hùng thỏ cước phác sóc, thư thố nhãn mê ly, lưỡng thố bang địa tẩu, An năng biện ngã thị hùng thư?" (Thỏ đực chân nhảy nhót, thỏ cái mắt mơ màng, cùng chạy trên mặt đất, biết là nữ hay nam?) Tiếng đọc sách sáng sủa truyền khắp học đường.

Không sai, đây chính là bài học đầu tiên mà Tạ tiên sinh dạy cho các học sinh. Nhưng Chúc Thanh Phong cứ cảm giác có điều gì đó là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào, nàng cũng không nói được.

So với Chúc Thanh Phong đang mờ mịt, Mã Văn Tài ở bên cạnh trong lòng cũng không khá hơn, suy nghĩ có chút du đãng nhìn về phía chồng sách lớn nằm giữa bàn của bọn họ, Mã Văn Tài nắm thật chặt sách trong tay, hắn cắn răng đọc chậm theo tiên sinh mà giọng nói có chút phát run.

Đáng ghét! Đáng ghét! Chúc Thanh Phong vậy mà lại bắt đầu vạch rõ ranh giới với hắn! Cũng vì hôm nay bọn Vương Lam Điền nói xấu Tạ Đạo Uẩn vài câu, cũng chỉ vì một nữ nhân mà bày ra khuôn mặt thối với hắn! Không nịnh nọt hắn thì thôi, còn dám ghét bỏ hắn! Không nói chuyện với hắn nữa!

Thấy sắc quên bạn! Vong ân phụ nghĩa! Không thể tha thứ! Mã Văn Tài ở trong lòng một lần lại một lần giận dữ mắng mỏ hành vi không biết xấu hổ của Chúc Thanh Phong.

Đương nhiên đối với việc Mã Văn Tài lầm bầm chửi nàng, Chúc Thanh Phong hoàn toàn không biết được, nàng đem toàn bộ sách đến giảng đường thật ra cũng chỉ vì muốn học tập tốt hơn thôi. Mà nguyên nhân khiến nàng cách xa Mã Văn Tài là, nàng thật sự không muốn nghe đám Vương Lam Điền nói xấu nữ tử, để bản thân không phải khó chịu.

"Không biết mọi người đối với bài thơ Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân này cảm thấy thế nào? Các vị đang ngồi có ai nguyện ý bày tỏ lý giải của bản thân hay không?" Đọc xong một lần, Tạ tiên sinh đi về phía trước, mỉm cười hỏi. Nàng vừa hỏi xong, Chúc Thanh Phong ngồi ở hàng thứ nhất cùng Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ngồi ở hàng giữa thứ ba liền lập tức giơ tay lên. Tạ tiên sinh nhìn bọn họ tích cực như vậy, cười để lần lượt bọn họ đứng lên phát biểu suy nghĩ.

"Học sinh Chúc Thanh Phong! Học sinh cảm thấy bài thơ Mộc Lan từ này đem trung, hiếu, nhân, nghĩa, ái của Mộc Lan biểu đạt vô cùng tinh tế, Hoa Mộc Lan thân là nữ tử, lại dũng cảm cơ trí, có đảm có thức, nghị lực phi phàm, yêu thương phụ mẫu, đền đáp đất nước nhưng lại không cầu danh lợi. Nàng hoàn toàn xứng đáng là một kỳ nữ, là nữ anh hùng! Ai nói nữ tử không bằng nam tử, hành động của Mộc Lan cũng đủ để cho rất nhiều nam nhi đang ngồi đây mặc cảm. Thanh Phong tương lai nếu cưới vợ, nhất định phải cưới một kỳ nữ như Mộc Lan!" Chúc Thanh Phong ngồi bàn đầu có chút kích động trả lời, nàng thật ra đã sớm không nhìn nổi bọn người Mã Văn Tài có thành kiến với nữ tử, hiện tại có cơ hội đương nhiên phải nắm chắc, bài giảng đầu tiên Tạ tiên sinh chọn đúng là quá tuyệt! Nàng bất tri bất giác nói nhiều hơn.

"Hay cho câu 'Ai nói nữ tử không bằng nam tử!' " Chúc Thanh Phong nói xong, ánh mắt Tạ tiên sinh sáng rực, gật đầu không ngừng. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài sau khi nghe xong hiển nhiên cũng càng thêm hưng phấn, vội vã phát biểu.
"Học sinh Lương Sơn Bá, học sinh cảm thấy bài thơ Mộc Lan từ nhất định là do một nam nhân sáng tác. Nó mặc dù viết ra Hoa Mộc Lan có trung có hiếu, nhưng lại chưa thể viết ra khí phách tự chủ của nữ tử." Lương Sơn Bá cười nói, Tạ tiên sinh nghiêm túc nghe, gật gật đầu, để hắn tiếp tục.

Được Tạ tiên sinh khẳng định, Lương Sơn Bá cười gật gật đầu với Chúc Anh Đài, Chúc Anh Đài hiểu ý, phân tích tiếp lời của hắn: "Học sinh Chúc Anh Đài, học sinh cho rằng trong chuyện xưa Mộc Lan sở dĩ tòng quân, cũng không phải là xuất phát từ mong muốn bản thân, mà là bởi vì quân thư mười hai cuốn, cuốn nào cũng có tên cha mình, A Gia không có con trai cả, Mộc Lan không có huynh trưởng. Mộc Lan vì trung hiếu, không thể không nữ giả nam trang thay cha tòng quân, nàng thông minh dũng cảm, trung hiếu đức hạnh, khiến người khác kính nể! Nhưng tiếc nuối là, Mộc Lan cuối cùng lại tự nguyện trở về với cửa sổ tóc mây, nhìn gương hoa lửa hoàng trong khuê các. Vì sao nữ nhân không thể tự mình lập ra thiên địa, mà nam nhân, cứ phải đem nữ nhân nhốt ở trong phòng, không cho các nàng tự chủ tự do."

Chúc Anh Đài vừa nói xong, Tạ Đạo Uẩn liền giật mình, Chúc Thanh Phong lại cười rất vui vẻ. Nam nữ bình đẳng, tự chủ tự do, ở thời đại này, tư tưởng của Chúc Anh Đài rõ ràng chính là vượt mức quy định, Chúc Thanh Phong còn nhớ rõ lúc trước ở Chúc gia trang, Chúc Thanh Phong đã từng nhìn thấy Chúc Anh Đài ôm quyển sách nhìn lên bầu trời ngẩn người, bên trong ánh mắt lộ ra tràn đầy mong chờ về một tương lai tốt đẹp. Sau đó nàng lại lôi kéo Chúc Thanh Phong hỏi nữ tử vì sao không thể giống như nam tử, có thể có chí hướng rộng lớn, có thể làm chủ vận mệnh của bản thân, tại sao phải phụ thuộc vào nam tử, Anh Đài tương lai nếu có cơ hội, nhất định cũng muốn làm việc lớn, oanh oanh liệt liệt để nam nhi trong thiên hạ đều lau mắt mà nhìn!

Khi đó Chúc Thanh Phong đã nghĩ, nữ tử giống Chúc Anh Đài, nếu sớm biết vận mệnh tương lai của mình, có phải sẽ bất chấp xông pha phá tan gông xiềng của thời đại, theo đuổi con đường tự chủ tự do hay không? Đáp án là có, dù cho kết quả có thể là vết thương chồng chất, nàng cũng không oán không hối, ít ra hiện tại còn có một nam tử tên là Lương Sơn Bá hiểu được mong muốn của nàng. Tri kỷ khó gặp, chí ít Chúc Anh Đài hiện tại đang rất hạnh phúc, thật ra, Chúc Thanh Phong rất muốn nói cho nàng biết, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, chỉ có điều còn phải trải qua rất nhiều năm sau.

Có phải vì tư tưởng của Chúc Anh Đài không giống đại đa số người ở thời đại này, cho nên mới khiến tên tự phụ Mã Văn Tài bị hấp dẫn?

Chúc Thanh Phong nghĩ đến đấy, lại nghiêng đầu nhìn Mã Văn Tài bên cạnh, đã thấy sắc mặt hắn ngưng trầm, hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top