Chương 10: Bữa tối đến trễ
Trong rừng cây phía sau núi đen kịt một màu, ánh trăng chiếu xiên xuống cây cối khiến ánh sáng và bóng tối đan xen nhau, dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vậy lâu lâu truyền ra vài tiếng chim gọi càng khiến người ta sợ hãi. Theo thật sát sau lưng Mã Văn Tài, Chúc Thanh Phong có hơi hối hận, nàng không nên bởi vì sợ khiến Mã Văn Tài hoài nghi, mới cậy mạnh hơn nửa đêm đi theo hắn chạy đến phía sau núi, săn bắn gì đó.
Chúc Thanh Phong rất ghét bóng đêm, còn sợ hơn cả là trong hoàn cảnh bóng tối tĩnh mịch chỉ có một mình nàng, điều này sẽ khiến nàng không tự chủ mà nhớ lại cảm giác cô đơn khổ sở không nơi nương tựa của kiếp trước. Thật ra không phải nàng không thích náo nhiệt, không thích trò chuyện với người khác, chỉ là nàng chưa thật sự quen với điều này mà thôi.
"Bộp!" một tiếng, nàng đụng vào người Mã Văn Tài ở phía trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột, Chúc Thanh Phong nhịn đau sờ mũi mình, ánh mắt nhìn Mã Văn Tài có mấy phần oán niệm. Một tay kéo người sau lưng lôi ra ngoài, mặt Mã Văn Tài có chút đen, nhìn thấy thần sắc Chúc Thanh Phong có chút lo lắng, vừa lấy cung từ trên vai xuống vừa cười khẩy trong lòng, có mấy phần châm chọc nói: "Ngươi đang sợ? Sợ ta dẫn ngươi ra sau núi rồi động thủ giết ngươi?"
Chúc Thanh Phong ép buộc bản thân bình tĩnh lại, cười với Mã Văn Tài một cái, khẳng định nói: "Ngươi sẽ không!"
"Ồ? Ngươi rất có lòng tin với bản thân sao?" Trong lòng sững sờ, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ mỉa mai. Mã Văn Tài tiến lên một bước, trong mắt dường như chứa đựng mấy phần sát khí, chăm chú nhìn Chúc Thanh Phong, "Có điều.. nếu ta giết ngươi ở đây, sau đó vứt xác nơi hoang dã, cũng sẽ không có người biết."
"Mã công tử nhất định sẽ không như thế!" Chúc Thanh Phong nghe xong thản nhiên trả lời, "Thứ nhất, ta và Mã công tử là bạn cùng phòng, Trần phu tử biết chúng ta bất hòa, tối hôm qua vừa mới đánh một trận, nếu đêm nay ta chết ở thư viện, vậy hiềm nghi của Mã công tử tất nhiên lớn nhất, Mã công tử sẽ không đần như thế. Thứ hai, coi như việc này cuối cùng tra không đến trên đầu Mã công tử, nhưng thư viện Ni Sơn từ trước đến nay rất nổi danh, triều đình đối với thư viện cũng cực kỳ trọng thị, nhưng trong ngày đầu tiên khai giảng thư viện đã ra án mạng, tất nhiên sẽ đem chuyện này làm lớn, đến lúc đó thanh danh thư viện Ni Sơn bị hao tổn, chậm trễ vẫn là tiền đồ của Mã công tử. Mã công tử từ trước đến nay lấy tiền đồ của mình làm trọng, làm sao có thể vì sảng khoái nhất thời, mà chơi đùa với tiền đồ của mình."
"Thứ ba... Ta tin Mã công tử không phải loại người lạm sát kẻ vô tội." Chúc Thanh Phong cảm thấy câu nói cuối cùng này có chút trái lương tâm, Mã Văn Tài thủ đoạn độc ác có tiếng. Nhưng nếu như Mã Văn Tài từ lâu đã có tâm tư giết nàng, thì hôm qua trước khi nàng bước vào cửa lớn của thư viện, hắn đã có thể dứt khoát động thủ, cũng tiết kiệm phiền phức về sau. Huống chi, vừa nãy hắn còn tốt bụng giúp mình học bù.
Trong ấn tượng ban đầu của nàng, Mã Văn Tài chẳng qua chỉ là một quý công tử tự cao tự đại, không giảng đạo lý, thế nhưng sau hai ngày tiếp xúc, lại phát hiện hắn cũng không giống trong truyền thuyết là một tên công tử ngoài phóng đãng ra thì không còn gì cả, ngược lại muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn học thức có học thức, võ công cũng là lợi hại nhất toàn thư viện, xứng với bốn chữ “văn võ song toàn”. Mặc dù tính tình có hơi hỉ nộ vô thường, dễ gắt gỏng lại hay tự cao, nhưng nghĩ kỹ lại, hắn vốn không chào đón mình hình như là do lần đầu nàng gặp hắn đã tự mình gây sự trước.
Nhìn đôi mắt sâu thẳm trong suốt của Chúc Thanh Phong dưới ánh trăng, thần thái không phải đang giả vờ, trong lòng Mã Văn Tài nao nao, ngay sau đó hình như có từng chút từng chút ấm áp chậm rãi xông lên đầu, hình như đã rất nhiều năm chưa từng có cảm giác được tin tưởng như thế này rồi...
Sau khi hoảng hốt mất một lát, hắn đột nhiên hoàn hồn, không hiểu sao lại có mấy phần tức giận vì tâm tư bị nhìn thấu! Tay cầm cung tiễn hơi siết chặt, Mã Văn Tài mặt lạnh như tiền, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ! Ngươi cho rằng ngươi là ai! Cũng xứng suy đoán tâm tư của Mã Văn Tài ta!"
Bỗng nhiên hắn rút ra một mũi tên, đặt lên dây, giương cung kéo bắn! Chúc Thanh Phong chỉ cảm thấy bên tai xoẹt một tiếng, một cỗ hơi lạnh xẹt qua, nàng còn chưa kịp phản ứng, phía sau nàng ẩn dưới tàng cây trong rừng cách đó không xa, con thỏ rừng còn chưa kêu ra tiếng, đã bị mũi tên xuyên qua lồng ngực.
"Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay!" Thoải mái thu hồi cung tiễn, Mã Văn Tài ngửa đầu cười lạnh.
"Mã Văn Tài!" Đáng chết! Lại dùng chiêu này dọa nàng! Chúc Thanh Phong nắm chặt nắm đấm tức giận không nhẹ, thật muốn đấm hắn một cái, nàng ghét nhất bị người khác chỉ tên vào mình! Mới vừa ở trong lòng khen hắn không phải người thủ đoạn độc ác, mà hắn đã không cần mặt mũi rồi.
"Chúc Thanh Phong, ngươi tốt nhất nên nhớ, về sau không nên tùy tiện suy đoán tâm tư của ta! Hừ!"
Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Mã Văn Tài, nhìn hắn tỏ vẻ không ai sánh nổi, trong lòng Chúc Thanh Phong tức giận, hung hăng giậm chân một cái, chỉ vào bóng lưng của hắn cả giận nói: "Ngươi cho mình là Thiên Vương lão tử sao! Quản rộng như vậy!"
Mã Văn Tài cũng không để ý tới Chúc Thanh Phong, hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chân đi ra sau lưng nàng, tự tay nhặt lên con mồi mình mới bắn chết, mang tới con sông nhỏ bên cạnh, móc một cây dao găm ra lưu loát làm sạch con mồi.
Chu Thanh Phong nhìn Mã Văn Tài thành thạo lột da con thỏ rừng, trong lòng chấn kinh có thể hiểu, thậm chí nhất thời quên mất cơn giận Mã Văn Tài vừa nãy uy hiếp nàng. Mã Văn Tài không phải là Thái Thú công tử áo đến đưa tay cơm đến há miệng sao? Vì sao có thể làm được loại việc đòi hỏi kỹ năng thuần thục như xử lý thỏ rừng thế này được!
"Nhìn ta làm cái gì! Còn không mau đi nhặt củi đốt lửa! Đừng có nói với ta là ngươi không đói đấy!" Tay Mã Văn Tài vẫn làm không ngừng, có chút khinh miệt nhìn ánh mắt khiếp sợ của Chúc Thanh Phong, khó chịu phân phó.
"À? Được!" Tỉnh lại từ trong kinh ngạc, Chúc Thanh Phong ừ một tiếng, liền lật đật đi nhặt củi khô gần đó, nhưng trong lòng thì nghi vấn chồng chất.
Nhìn Chúc Thanh Phong đi xa, Mã Văn Tài tự giễu cười một tiếng, người khác chỉ biết hắn là Thái Thú công tử trong thành Hàng Châu xuất thân cao quý, văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng, nhưng lại không có ai biết, nhiều năm qua hắn sống như thế nào. Hừ, Thái Thú công tử? Hay cho cái danh Thái Thú công tử! Động tác trong tay thoáng dừng một chút, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên mấy phần chua xót...
...
Có lẽ là vì quá đói, mỹ vị phía trước, Chúc Thanh Phong cũng không quan tâm có bị người bên cạnh khinh bỉ hay không, tự nhiên cầm lấy một nửa phần thịt thỏ Mã Văn Tài đưa tới, cũng không quan tâm thư sinh phải nhã nhặn hay không nhã nhặn gì đó, há miệng ăn như hổ đói.
Chúc Thanh Phong làm sao cũng không ngờ được, Mã Văn Tài nướng thỏ rừng lại ngon như thế. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì mình quá đói, dù sao thì cái thứ thịt rừng trong tay nàng này ăn ngon không chịu được. Nàng rất muốn nói trù nghệ của Mã Văn Tài đúng là không phải dạng vừa đâu, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, nếu kết hợp với cái tính cách ôn nhu si tình như của Bát Ca, vậy thì hắn sẽ trở thành một nam nhân hoàn mỹ rồi.
"Ăn từ từ, không ai giành ăn với ngươi đâu." Nhìn Chúc Thanh Phong vui vẻ ăn như hổ đói, làm gì có dáng vẻ quyết liệt thận trọng ban đầu, Mã Văn Tài hiếm khi ấm giọng mở miệng nhắc nhở, chỉ sợ lúc này mới đúng là dáng vẻ vốn có của Chúc gia Tiểu Thập Đệ. Cầm khối gỗ trong tay ném vào đống lửa, Mã Văn Tài không tự chủ khẽ cong nhẹ khóe miệng, cái cảm giác sủng ái đệ đệ này, hình như cũng không tệ lắm. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận, hắn thật sự muốn kết giao bằng hữu với Chúc Thanh Phong này.
Dưới đêm trăng nhu hòa, hai người ngồi xung quanh đống lửa, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ huynh đệ tình thâm, làm gì giống như vừa nãy ngươi chết ta sống đâu.
Từ sau bữa tối đến trễ hôm đó, thái độ của cả hai đã tốt lên rất nhiều, Mã Văn Tài không còn nói những lời lạnh nhạt với Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong cũng không còn bài xích Mã Văn Tài. Hai người cùng trở lại phòng ngủ, giấc ngủ đêm nay không hiểu sao lại ngon như vậy.
Sau này, Chúc Thanh Phong nhớ lại sự kiện đêm đó, nàng hình như chỉ vì được Mã Văn Tài nướng cho một con thỏ, lập tức đã đem lời thề ba năm "xử lý Mã Văn Tài!" quên sạch sẽ! Thật sự rất thảm!
Một đêm này Chúc Thanh Phong cùng Mã Văn Tài ngủ rất ngon, chỉ đáng thương cho Lương Sơn Bá bị phạt gánh nước, thân thể Lương Sơn Bá nhìn thì cường tráng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thư sinh không chút võ công phòng thân, mặc dù xuất thân gia đình bình dân, nhưng việc nặng như vậy chắc là chẳng làm nhiều. Lương Sơn Bá phải ra sau núi gánh nước vòng đi vòng về bao nhiêu lần, mới có thể đổ đầy mấy vạc nước lớn, mà tính tình Lương Sơn Bá lại chân chất, phu tử không cho người khác giúp đỡ, hắn liền không cho người ta giúp, cho dù Chúc Anh Đài đã tự mình làm bánh cho hắn ăn, nhưng cuối cùng hắn vẫn mệt mỏi ngất đi. Chúc Anh Đài đau lòng muốn khóc, tất nhiên sẽ ở cạnh Lương Sơn Bá trong Y Xá cả một đêm.
...
Khổng Tử nói: “Thỉ ngô ư nhân dã, thính kỳ ngôn nhi tín kỳ hành; Kim ngô ư nhân dã, thính kỳ ngôn nhi quan kỳ hành”. "Ngự nhân dĩ khẩu cấp, lũ tăng ư nhân, bất tri kỳ nhân."
Trong tiết học ngày thứ hai, Chúc Thanh Phong bởi vì khuya ngày hôm trước chuẩn bị bài, cho nên học cũng dễ thở hơn nhiều. Nhưng nàng không có bản lĩnh nhìn một cái là sẽ không quên, cho nên khi đi học vẫn phải ghi chép một chút, tuy rằng tốc độ viết chữ bằng bút lông của Chúc Thanh Phong không hẳn là chậm, chữ của nàng cũng gọi là có thể nhìn, nhưng tuyệt đối không thể gọi là đẹp, tuy là đoan chính đại khí, nhưng không hề có chút mạnh mẽ. Chẳng qua điều này cũng không thể làm khó Chúc Thanh Phong, nàng dùng cành liễu trong học viện tự chế bút viết, tỉ mỉ đốt đầu liễu thành than, mặc dù vẫn không bằng bút than, nhưng đối với nàng như vậy là đủ rồi. Dùng bút than để ghi chép, chắc chắn theo kịp tốc độ bài giảng.
Giải quyết xong vấn đề này, hứng thú học tập của Chúc Thanh Phong càng nhiều, mỗi ngày đọc sách đến tối muộn mới lên giường nghỉ ngơi.
Mấy ngày kế tiếp, Chúc Thanh Phong và Mã Văn Tài ở chung cũng không tệ, tuy cũng không phải rất tốt, nhưng ít ra cũng chưa từng nổi lên tranh chấp lần nữa. Quan hệ giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng ngày càng thân thiết, Chúc Thanh Phong đã từng hỏi Chúc Anh Đài vì sao không bắt chước nàng kê thêm một cái giường trong phòng ngủ, Chúc Anh Đài nói sợ làm vậy sẽ khiến trong lòng Lương Sơn Bá khó chịu, sợ hắn nghĩ Chúc Anh Đài ghét bỏ xuất thân của hắn. Đối với Chúc Anh Đài, Lương Sơn Bá trong lòng nàng đã đánh bại Chúc Thanh Phong. Cho nên đối với quan hệ giữa hắn và Chúc Anh Đài, Chúc Thanh Phong không còn ý định nhúng tay nhiều nữa.
Cái gì thuận theo tự nhiên cũng tốt hơn, đương nhiên, thật ra nàng chỉ cần chú ý đến Mã Văn Tài là đủ rồi.
Chúc Thanh Phong cảm thấy nếu ba năm này cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy cũng không tệ, nhưng trong thư viện nhiều học sinh như vậy mà chỉ cắm đầu học tập, không xảy ra xung đột, vậy mới gọi là kỳ quái. Cho nên, quan hệ giữa Chúc Thanh Phong và Mã Văn Tài mới hòa hoãn chưa được mấy ngày, mâu thuẫn đã lại kéo tới. Mà nguyên nhân gây ra mâu thuẫn chính là việc Sơn Trường thư viện Ni Sơn đã may mắn mời được một nữ giáo tịch đến – người này kiến giải kinh sử siêu quần, văn chương thi phú khiến người ta phải sợ hãi, tài danh vang xa Nam Bắc – chính là tài nữ Tạ Đạo Uẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top