Chương 08: Gỗ mục không khắc được
"Phu tử! Gánh nước nặng như vậy, sao ngài lại có thể để Sơn Bá đi làm!" Nghe Lương Sơn Bá bị phạt gánh nước, Chúc Anh Đài gấp gáp, có hơi thiếu khách khí nói với Trần phu tử. Chúc Thanh Phong ngồi ở hàng thứ nhất lập tức đóng sách lại, cái tính cách này của Chúc Anh Đài làm sao cũng không kiềm chế được, bị dạy dỗ còn chưa đủ sao, giờ mà càng làm loạn thì tình hình sẽ càng tệ hơn thôi.
"Đương nhiên có thể! Lương Sơn Bá bị phạt nặng hơn đều là vì ngươi, ngươi không phải muốn cùng Lương Sơn Bá đồng cam cộng khổ sao? Bản tịch không muốn để ngươi như ý! Để xem ngươi sau này còn muốn xuất đầu thay ai nữa!" Bởi vì Chúc Anh Đài chống đối, Trần phu tử vô cùng căm tức, ông ta vốn chỉ muốn phạt Lương Sơn Bá thôi, nhưng Chúc Anh Đài không chỉ muốn kết giao với tên Lương Sơn Bá bình dân này, còn vì hắn mà một lần nữa chống đối mình, đúng là càng ngày càng không có quy củ! Thật sự là gỗ mục không thể khắc được! Cũng không thể xới được thành phân!
Liếc mắt nhìn những học sinh ngủ gật còn lại, ông ta “ba” một tiếng đập mạnh sách xuống bàn, cả giận nói: "Ta đây cũng muốn nói cho các ngươi biết, thế nào được gọi là phạm vi quy củ, thế nào được gọi là tôn ti quý tiện, cho dù thư viện Ni Sơn chỉ là một nơi nhỏ, nhưng cho dù tên tuổi Chúc gia trang của ngươi có hiểm hách đến cỡ nào, bước vào thánh địa thư viện này, mọi thứ đều do ta quyết định, chứ không phải là ngươi!"
Dùng lương tâm mà nói, Trần Tử Tuấn nói những lời này không hoàn toàn đúng nhưng cũng không phải là không có đạo lý, Chúc Anh Đài không biết trời cao đất rộng như vậy. Chúc Thanh Phong nghĩ, để nàng chịu chút giáo huấn cũng tốt, bên ngoài không thể so với ở nhà, không có cha và ca ca xem ngươi là bảo bối mà sủng ái.
Trần phu tử dứt lời lại quay người đi đến bên cạnh Chúc Thanh Phong và Mã Văn Tài, cúi đầu nhìn thoáng qua Chúc Thanh Phong nói: "Lên lớp trễ, vốn nên phạt nặng, nhưng nể tình hai ngươi vi phạm lần đầu, bản tịch tạm thời không so đo, nhưng có lần sau quyết không khoan dung!"
"Đa tạ phu tử, việc này nhất định không có lần sau!" Chúc Thanh Phong đứng dậy nói cám ơn, Mã Văn Tài thì ngồi tại chỗ gật gật đầu biểu thị đồng ý. Đối với Trần phu tử đột nhiên thay đổi thái độ, Chúc Thanh Phong có hơi nghi ngờ, Trần phu tử không phải cố ý châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa nàng và Chúc Anh Đài đó chứ.
Nhưng lần này Chúc Thanh Phong coi như đã trách oan Trần phu tử, thật ra ông ta có ấn tượng tốt với Chúc Thanh Phong hơn, cùng là đến từ Thượng Ngu Chúc gia trang, nhưng Chúc Thanh Phong mỗi lần thấy ông ta đều rất cung kính, dù không nói ra rằng không nhìn nổi ông ta ngại bần yêu giàu, nhưng ít ra còn coi ông ta là phu tử mà kính trọng. Không giống Chúc Anh Đài, vì một chút việc nhỏ mà chống đối với ông ta, nhiều lần như thế, không thèm để lại cho ông ta chút mặt mũi nào.
"Ừm!" Trần phu tử mắt tinh, đột nhiên nhìn thấy cánh tay dưới lớp áo trong của Chúc Thanh Phong, lộ ra vài vết máu màu đen, khẽ nhíu mày. Ông ta biết ngay hôm qua hai người này đã đánh nhau, còn giả thành huynh đệ tốt, tưởng ông ta cái gì cũng không biết chắc!
“Haiz! Văn Tài, ngươi dẫn Thanh Phong đến Y Xá tìm Lan cô nương bôi ít thuốc, không phải đã dặn các ngươi phải cố gắng ở chung sao, lời phu tử như gió thoảng bên tai à?"
"Phu tử..." Chúc Thanh Phong sững sờ, lập tức kéo tay áo xuống, hóa ra phu tử đều biết hết.
"Nghỉ!" Không đợi Chúc Thanh Phong nói tiếp, Trần phu tử nhặt sách lên, quay người rời đi. Đám học sinh cũng đứng dậy thu dọn sách vở, trong chớp mắt đã rời khỏi chỗ ngồi.
"Anh Đài, không sao đâu, đừng buồn." Lúc này Lương Sơn Bá còn đang an ủi cảm xúc sa sút Chúc Anh Đài. Chúc Anh Đài đã lớn như vậy còn chưa từng bị người ngoài mắng, trong lòng ủy khuất cũng là chuyện đương nhiên. Chúc Thanh Phong lúc đầu cũng định đến an ủi Chúc Anh Đài vài câu, nhưng vừa dọn sách xong, Tuân Cự Bá đã chạy đến trước mặt nàng quan tâm nói: "Thanh Phong, vết thương hôm qua của ngươi còn chưa khỏi sao? Ta cùng ngươi đi Y Xá."
Chúc Anh Đài lúc này mới nhớ vừa nãy hình như phu tử nói muội muội nhà mình bị Mã Văn Tài bắt nạt, lập tức vọt tới bên cạnh Mã Văn Tài, lớn tiếng chất vấn hắn: "Mã Văn Tài! Thanh Phong là Thập đệ của ta, ngươi cũng không nên bắt nạt hắn nhỏ tuổi."
Mã Văn Tài vô thức vươn tay vuốt vuốt gương mặt của mình, trong lòng có chút không cam lòng, rốt cuộc là ai ra tay trước! Không biết đánh người không đánh mặt sao! Hắn đường đường là Thái Thú công tử, bị tên Chúc Thanh Phong này nhiều lần chọc ghẹo cũng thôi đi, còn bị cái tên Chúc Anh Đài tự nguyện kết giao với dân đen này chất vấn, đúng là thật đáng ghét!
'Oành!' Chân bàn lập tức bị hắn đá văng, cũng không để ý tới Chúc Anh Đài, kéo cánh tay còn lại chưa bị thương của Chúc Thanh Phong đi ra ngoài cửa. Chúc Anh Đài thấy thế quay người ngăn Mã Văn Tài lại, một tay hất tay Mã Văn Tài đang kéo cánh tay Chúc Thanh Phong ra, cả giận nói: "Động thủ động cước làm cái gì!"
"Phu tử đã dặn, để ta mang tiểu Thập đệ của ngươi đến Y Xá nhìn một cái, miễn cho có người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ!" Mã Văn Tài nhịn cơn giận xuống, đen mặt nói.
"Ngươi!"
"Được được, Anh Đài, Văn Tài huynh, các huynh đừng ầm ĩ nữa, đến Y Xá trước đi. Anh Đài, Cự Bá, hai người các huynh đi cùng Thanh Phong, hình phạt của Anh Đài để ta làm là được." Chúc Anh Đài còn muốn nói nữa, lại bị Lương Sơn Bá chạy tới hảo tâm khuyên ngăn.
"Sơn Bá, như vậy sao được! Huynh gánh nước đã đủ mệt rồi, làm sao còn có thể để huynh đi phát cơm nữa?" Chúc Anh Đài vội vàng.
Sắc mặt Mã Văn Tài càng đen, không biết tại sao, hắn trông thấy Lương Sơn Bá đã chán ghét, ngươi một câu ta một câu chỉ toàn nói nhảm thật là phiền! Lại liếc mắt nhìn Chúc Thanh Phong, Mã Văn Tài tức giận nói : "Chúc Thanh Phong! Ngươi có đi hay không!"
Chúc Thanh Phong nhìn Mã Văn Tài nắm chặt hai tay, dáng vẻ chịu đựng, hơi nhíu mày khẳng định nói: "Ngươi bị thương nặng hơn ta..." Tốt nhất là đi chung.
Một câu của Chúc Thanh Phong nói còn chưa hết, sắc mặt Mã Văn Tài nháy mắt đã thay đổi liên tục, phất mạnh ống tay áo một cái: "Hừ! Không biết tốt xấu!" Hắn nghe lời phu tử, mới cho nàng mặt mũi! Nàng còn dám nói như vậy, khiêu khích! Đây là khiêu khích rõ ràng! Tốt! Đã như vậy thì hãy chờ xem!
Tuân Cự bá nhìn thân ảnh Mã Văn Tài thở phì phì rời đi, trong lòng có chút kích động, hắn thật đúng là không nhìn lầm, những bằng hữu mới của hắn đều không tầm thường, không phải hạng người sợ cường quyền.
"Được rồi, Anh Đài huynh đừng buồn nữa, ta dẫn Thanh Phong đến Y Xá, các huynh đi làm việc của mình đi."
Cuối cùng vẫn là Tuân Cự bá dẫn Chúc Thanh Phong đến Y Xá bôi chút thuốc, việc này coi như xong. Về phần Mã Văn Tài, vốn dĩ đang điên máu, vết thương trên người hắn sao có thể để người khác trông thấy, đáng thương cho Tiểu Mã Thống nhận lấy gió bão cấp mười mấy mà vẫn phải cẩn thận hầu hạ tốt Mã Văn Tài. Mã Văn Tài nổi giận trong bụng không có chỗ phát, buổi chiều chạy đến thao trường bắn tên phát tiết cơn tức của mình, bọn người Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh không có mắt nhìn, vốn định tiến đến nói xấu Chúc Thanh Phong để lấy lòng Mã Văn Tài, kết quả lại không hiểu thấu bị đánh cho một trận.
Lương Sơn Bá bên này tất nhiên là đi ra sau núi gánh nước từng chuyến từng chuyến một, Tần Kinh Sinh biết Mã Văn Tài chán ghét Lương Sơn Bá, vậy mà lại lén lút chạy đến chỗ vạc nước trong hậu viện, dùng tảng đá đập ra một cái lỗ lớn, thế là Lương Sơn Bá bất đắc dĩ nghĩ ra đại kế sửa vạc.
Buổi chiều Tuân Cự Bá ở trong Y Xá lấy lý do chăm sóc Chúc Thanh Phong, tranh thủ tìm Lan cô nương nói chuyện phiếm, Chúc Thanh Phong thì bị Tiểu Huệ quấn lấy hỏi rất nhiều thứ về Chúc Anh Đài.
Chúc Thanh Phong coi như thấy rõ, tên gia hỏa Tuân Cự Bá này tích cực theo nàng đến Y Xá, không phải đơn thuần là vì tình bằng hữu, thật ra là muốn gặp mặt giai nhân chứ gì! Mà Tiểu Huệ cô nương lại càng không hợp thói thường, truy hỏi sở thích cá nhân của Chúc Anh Đài, chẳng lẽ lại có hảo cảm với Chúc Anh Đài nữ cải nam trang sao?
Chúc Thanh Phong không khỏi nhìn thoáng qua khuôn mặt có chút thẹn thùng của Tiểu Huệ cô nương mà nghĩ thầm, nữ tử thời cổ đại đều chủ động như thế à?
Trong nháy mắt đã đến giờ cơm tối, tất cả mọi người tụ tập tại nhà ăn. Lương Sơn Bá còn đang gánh nước đổ đầy vạc, Tuân Cự Bá còn ở lại Y Xá không chịu về, Chúc Thanh Phong bởi vì chịu không được sự nhiệt tình của Tiểu Huệ cô nương, sau khi bôi thuốc xong, liền vội vàng chạy khỏi Y Xá. Nàng mặt dạn mày dày đi tìm sư mẫu, thỉnh cầu muốn thêm một cái giường trong phòng ngủ, thừa dịp Mã Văn Tài không ở trong phòng, tìm tạp dịch hỗ trợ đặt một cái giường tại vị trí ghế dài cạnh cửa sổ. Tối hôm qua đánh một trận vô cùng thoải mái, thế nhưng đổi lại là khắp người đầy vết thương. Được rồi, không cần phải tranh giường với Mã Văn Tài, lúc đầu nàng cũng không muốn ngủ cùng giường với hắn. Bận bịu cả ngày chưa ăn cơm, đói muốn chết, đầu tiên đi tìm Chúc Anh Đài nhận cơm rồi tính sau.
Một mình đi đến trong phòng ăn, phát hiện đại đa số học sinh đều đã bắt đầu ăn, trên bàn bày hai khay rau xanh lớn, bên cạnh là thùng cơm còn lớn hơn, Chúc Anh Đài cầm một cái cái thìa lớn, trên mặt mang mấy phần ai oán lần lượt phát cơm, Ngân Tâm thì đứng ở một bên an ủi. Dù sao cũng là ăn chung nồi, Chúc Thanh Phong cũng nhận đĩa, ngoan ngoãn xếp hàng nhận cơm, học viện cổ đại tốt ở chỗ, chỉ cần nộp đủ tiền học, sống trong thư viện ba năm, ăn cơm, chữa bệnh mọi thứ đều là miễn phí.
Ấy, nếu như vị xếp hàng trước mặt nàng không phải Mã Văn Tài thì tốt hơn, ngẩng đầu nhìn tấm lưng Mã Văn Tài thẳng tắp như tùng, sa y màu lam che lấp đi bờ vai dày rộng, gần đó hình như có mùi huân hương nhàn nhạt truyền đến, Chúc Thanh Phong không tự giác lui bước sờ mũi một cái, bỗng nhiên cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên.
"Chúc Anh Đài! Lần đầu làm nô tài phát đồ ăn cho người khác, phu tử dạy ngươi thế nào, biết cấp bậc lễ nghĩa hay không, ta đắc tội ngươi sao, ngươi lại dám làm vậy với ta!" Xếp hàng nhận cơm trước mặt Mã Văn Tài là Vương Lam Điền, hóa ra vừa nãy Chúc Anh Đài trông thấy Chúc Thanh Phong tới, cho nên không chú ý lỡ tay làm đổ đồ ăn của Vương Lam Điền xuống đất.
"Ta chỉ vô tình, cùng lắm thì đưa phần cơm của ta cho ngươi là được." Chúc Anh Đài trả lời.
Vương Lam Điền đã sớm không thích Chúc Anh Đài, vừa có cơ hội liền bới lông tìm vết nói: "Ta không còn tâm trạng để ăn, đồ ăn ngươi bồi thường được, nhưng tâm trạng ăn cơm ngươi bồi thường được chắc?"
Chúc Thanh Phong nhìn khuôn mặt vô sỉ của Vương Lam Điền và dáng vẻ khó xử của Chúc Anh Đài, đang định tiến lên giải vây, lại bị Mã Văn Tài duỗi cánh tay ra cản lại, chỉ nghe Mã Văn Tài mặt không biểu tình nhìn Vương Lam Điền lạnh lùng nói: "Họ Vương, ngươi cũng biết ăn cơm tâm trạng phải tốt, ngươi ở đây ồn ào như vậy, ảnh hưởng đến khẩu vị của ta, ngươi bồi thường cho ta thế nào?"
Vương Lam Điền nghe tiếng Mã Văn Tài, khí diễm lập tức bay sạch, hướng về phía Mã Văn Tài thấp giọng nói: "Vâng, ta không nói nữa là được." Thậm chí ngay cả đồ ăn cũng cần nữa, quay người bưng đĩa chạy mất.
Hiển nhiên tâm trạng Chúc Anh Đài không hề tốt đẹp gì, cẩn thận múc đồ ăn cho Mã Văn Tài, nói câu tạ ơn. Mã Văn Tài dựng mí mắt nhìn Chúc Anh Đài, trên mặt vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ gì, đầu cũng không gật một cái mà quay lưng đi thẳng. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết Chúc Thanh Phong hiện tại đang nhìn hắn, binh pháp có nói: Kì thực hư chi, hư thì thực chi (*). Hắn chính là muốn Chúc Thanh Phong không sờ được điểm yếu của hắn, nàng cho là hắn sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, hắn sẽ hết lần này tới lần khác để nàng nhận ân tình!
(*) Kì thực hư chi, hư thì thực chi: Giả là thật mà thật là giả.
Chỉ tiếc Mã Văn Tài đã tính sai, Chúc Thanh Phong lúc này không nghĩ rằng Mã Văn Tài giúp nàng, mà lại nghĩ Mã Văn Tài đang thị uy với nàng cơ! Tên Vương Lam Điền bình thường kiêu ngạo như vậy mà hắn chỉ cần một câu đã có thể chấn nhiếp, ý tứ này chính là trong học viện đều là người của hắn, muốn đối nghịch với Mã đại gia hắn sẽ nhận kết quả rất thảm đúng không!
Nếu không vì sao Vương Lam Điền luôn ở bên cạnh Mã Văn Tài lại bị đuổi đi chứ? Chúc Thanh Phong nhìn bóng lưng của Mã Văn Tài mà hạ quyết tâm, muốn nàng cúi đầu, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top