Suy nghĩ của nam chính

Trong lúc My Thuỵ vào bàn bạc với tổ trưởng Bách, Tề Vũ Mặc ngồi trên ghế nhung đỏ chờ cô, tay anh lướt điện thoại, nhìn thì rất bình tĩnh nhưng thật ra tốc độ lướt rất nhanh, mắt cũng không hề chú ý tới màn hình mà đang nghĩ tới chuyện khác.Mất kiên nhẫn, Vũ Mặc đứng dậy đi đi lại lại, có lúc ánh mắt còn dừng lại trên cánh cửa phòng My Thuỵ đang bàn bạc.Anh đi thẳng ra ngoài ban công lộng gió, đứng bỏ tay vào túi quần ngắm cảnh 'Quên nhanh vậy sao, cũng đâu trách được, 9 năm rồi còn gì', Vũ Mặc nheo mắt lại nhìn từng đợt gió nô đùa mà không khỏi nhớ tới chính mình và người con gái năm xưa, hai người chơi rượt đuổi trong sân trường.

Ngày My Thuỵ đấm vỡ kính, anh nhìn qua đã nhận ra cô là bạn thân của anh năm xưa, nhưng không ngờ trí nhớ người nào đó lại ngắn như vậy, nhìn thẳng mặt Vũ Mặc cũng không thể nhớ ra.Anh trả lời anh họ Tề cốt yếu để gợi ý cho cô nhưng người nào đó một lần nữa lại quá vô tư.Nói thẳng ra, My Thuỵ là mối tình đơn phương mà Vũ Mặc luôn giữ trong lòng kể từ hồi tiểu học đến hết những năm trường lớp, bây giờ tình cảm tuổi ngây dại đó chỉ còn lại là một mảnh ngọt ngào kỉ niệm trong lòng anh nhưng vẫn không tài nào ngăn cản cảm xúc muốn cô gọi tên mình một lần.Bây giờ anh đối với cô bình thường hơn bao người nhưng cũng dịu dàng hơn bao người, không lí giải được.Cặp mày ngài khẽ chau lại 'Gì thế này? Thật quá ủy mị rồi, không thể để như thế được'.

"Cảm ơn, được hợp tác với cô thật sự là một ân huệ" tổ trưởng Bách bắt tay cáo từ My Thuỵ lần cuối, My Thuỵ cười, xong để phần còn lại cho Vũ Mặc đang từ xa đi lại mà chạy đến nghịch tượng tiếp.Tổ trưởng Bách đối với My Thuỵ hết lời khen ngợi "Tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào lại hoàn hảo như vậy, làm việc với cô ấy rất nhanh, cô ấy cung cấp thông tin cho chúng tôi rất nhiều, nào là chiều dài kính cô ấy đã đo ( tất nhiên chúng tôi sẽ đến đo lại ), giờ làm việc của các nhân viên, bản đồ thang máy của công ty...cô ấy thật sự rất sắc bén, người ngoài nhìn vào sẽ không ngờ đâu.Chúng tôi đã thanh toán hết các khoản phí rồi, cô ấy tính hết nó trước rồi và đưa sổ cho tôi, tôi bất ngờ đến mức câm luôn ấy, giá rất chuẩn xác, cô ấy còn chuẩn bị cả việc thang máy 1 diện tích nhỏ nên phải chuyển qua thang máy 3 mất bao nhiêu phí vận chuyển luôn rồi ấy"

Vũ Mặc nghe vậy cơ mặt có chút thoải mái, tổ trưởng Bách vỗ vai anh "Cậu có một cô trợ lí như vậy thật sự rất tuyệt đấy" vì mối quan hệ giữa hai người rất tốt nên không có vấn đề gì trong cử chỉ mà Vũ Mặc luôn khó chịu lúc người khác làm này, tổ trưởng Bách là nhân viên lâu đời nhất của công ty, là cánh tay đắc lực nhất với giám đốc Trịnh từ thuở mới lập công ty nên ông được giao cho bộ phận lắp ráp kính, bộ phận mà thời buổi này hái ra tiền rất nhiều.

Anh định giải thích My Thuỵ không phải trợ lí của mình nhưng lại thôi, tại thấy nó cũng không quá đáng ghét. Vũ Mặc tạm biệt ông Bách rồi lại chỗ My Thuỵ, lúc bấy giờ cô đang móc cây bút máy từ túi áo ra bỏ vào tay một bức tượng quân nhân rồi dựa vai bức tượng nữ nhân bên cạnh tán dóc "Nhìn anh ấy cọc cằn như vậy mà cũng là dân trí thức ấy nhỉ, nhìn cây bút trong tay anh ta kìa, chắc là viết nhiều lắm", Vũ Mặc dừng bước nhìn cô chơi đùa với ánh mắt có chút thưởng thức sau đó lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười hút hồn 'Vẫn như xưa nhỉ, nhanh nhạy đến đáng sợ và cũng hồn nhiên đến đáng sợ'.

Cảnh tượng một mỹ nữ độc tấu hài với những bức tượng và một mỹ nam đứng che miệng này có chút kỳ quặc nên Vũ Mặc tiến lại gần My Thuỵ "Xong việc rồi chúng ta đi thôi"

My Thuỵ lấy lại cây bút từ tay tượng quân nhân "Tề tổng quản cứ về trước đi, tôi đã nhớ hết lộ trình rồi nên không cần phiền anh đưa về nữa, tôi tự về được rồi"

'Tề thực ra là tổng giám đốc' nhìn My Thuỵ có chút khó xử 'Nên làm sao bây giờ? Lí do nào cho phù hợp, muốn hộ tống cô ấy về mà mình có can hệ gì đến đời cô ấy đâu mà phách lối, với lại tính tình ương bướng thế chắc chắn sẽ không đồng ý', anh chưa bao giờ phải rơi vào tình huống bị động như bây giờ, rút cuộc đánh liều "Để tôi chở cô về" rồi đi ra xe trước không nghe câu trả lời của đối phương

Trong loại trường hợp này, nếu là người cô không thích thì My Thuỵ sẽ đi về luôn cho người ấy đợi ở xe cho đến chết nhưng cô với anh Tề tổng quản không thù không oán, muốn phớt lờ lòng tốt của người ta cũng khó nên My Thuỵ đi ra xe theo anh ấy, vừa đi vừa nghĩ thường thường những người đi trước không nghe cô trả lời thế này sẽ bị ghét nhưng sao điều đó không xảy ra với Tề tổng quản, hay là vì...khuôn mặt đẹp trai ấy, vậy thì cô quá là thiên vị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: