Những ngày còn rảnh
"Những câu trả lời của cô thật sự rất tuyệt, cô My Thuỵ ạ, chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo ngày làm việc với cô trong ba ngày tới" người phỏng vấn nói với My Thuỵ rồi cô chào họ cáo lui.My Thuỵ vừa đi vừa ngó phải ngó trái, thầm khen ngợi cái tập đoàn Pearl này sao mà giàu có, từng khu làm việc được thiết kế rất riêng biệt phục vụ cho mục đích của từng khu.
My Thuỵ sống buông thả vậy thôi chứ thật ra là một nhân tài.Cô là con thứ của một kĩ sư giàu có nhưng sau đó ông lại phá sản, sau đó dì của My Thuỵ làm giấy tờ đưa hai chị em cô qua Mĩ sinh sống, do có tài năng thiên bẩm nên việc học hành ở môi trường mới đối với My Thuỵ là rất dễ dàng, chỉ mới qua Mĩ được hai tuần mà cô đã thành một trong những học sinh có tài năng nhất trường, cái gì cũng giỏi.Cô trước giờ luôn muốn ngủ muốn chơi nên lười làm việc, mẹ luôn luôn nhắc nhở My Thuỵ về việc sắp xếp cuộc sống nhưng cô bỏ ngoài tai hết, lạ một điều là chẳng bao giờ thấy cô làm gì mà lúc nào tiền cũng đầy ví.
Dạo này có một bộ phim tình yêu đang được khán giả yêu thích, các cô gái trẻ đều bị nam chính trong phim làm cho mê mẩn và My Thuỵ là một trong số đó.My Thuỵ định đi thám thính vòng quanh công ty nhưng khi nhìn vào đồng hồ, cô liền chạy học tốc về nhà "Chết rồi, sắp chiếu phim rồi". Về đến nhà, giày cao gót cô đá sang một bên, tóc búi cao lên, thay một chiếc áo phong rộng thùng thình, lấy cả đống đồ ăn vặt ngồi xuống ghế sofa, bật ti vi coi tin tức một chút rồi nhắm giờ bật qua phim yêu thích.
"Đừng đi mà, anh xin em đấy, một lần thôi" nam chính nắm chặt tay nữ chính khiến cô đỏ mặt, My Thuỵ theo dõi từng chuyển động của hai người rồi mặt nóng ran lên "Cái gì vậy chứ, hành động này là sao, đúng là khiến người ta không thể cưỡng lại mà" cô phàn nàn về độ quyến rũ của nam chính.Xem xong phim, cô mặt mày hớn hở, không sao dập được nụ cười trên môi "Hay, quá hay" rồi luôn miệng tắm tắt khen.
My Thuỵ nhìn ra ngoài ban công, lợi dụng trời còn nắng mà phơi đồ trong máy giặt.Cô gọi cho An Như "My Thuỵ à, tớ đang trong một buổi gặp mặt nên không thể nói chuyện với cậu bây giờ, xin lỗi nha, khi nào kết thúc tớ gọi lại", My Thuỵ nghe xong rồi nghiêng đầu suy nghĩ 'A...sao mình không có bạn trai thế? Mình cũng đâu đến nỗi nào, mà nếu có thì giờ mình xem mắt chưa nhỉ?', chuyện trai gái luôn là chuyện làm cô khổ tâm nhất.
Tiếng chuông gió ngân vang trước cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào "Xin chào, có ai không?" " Này My Thuỵ, cậu bước vào một cửa hàng rồi mà còn hỏi có ai không?" "Ý tới hỏi là có cậu không đấy".Trần Khải Vy là một trong những người bạn thân của My Thuỵ, là người luôn nhắn tin trò chuyện cùng cô trong những năm xa quê, là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, tóc xoăn tự nhiên đeo cặp mắt kính hồng tôn lên vẻ dễ thương của làn da trắng mịn.
"Ngày xưa cậu hay làm bánh đem vào trường cho chúng tớ ăn thử, giờ đây đã có một tiệm bánh riêng rồi, thời gian trôi qua nhanh thật"
"Cậu đến đây làm gì, để nói mấy câu đó hả, mà sao cậu cứ ăn chực bánh của tớ thế, về thì không thấy thông báo, mà đến thì hốt hết nửa số bánh mới làm về nhà, còn không trả tiền nữa"
"Ờ thì hôm nay đến trả tiền đây, buồn thật, bạn bè xa cách chín năm cũng chỉ bằng vài tờ tiền"
"Cậu nói làm như tớ có lỗi ấy"
"Hai ngày trước tớ có thấy Tuệ Nhi, nhìn vẻ mặt cũng bình thường, chắc cuộc sống hôn nhân cũng không quá tệ đâu, kể cũng tội, cả cuộc đời bị ba mẹ sắp đặt"
"Mà cuộc đời cậu ấy coi như là mãn nguyện rồi, công việc ổn định, chồng cũng được, chỉ tội cho tớ thôi"
"Cậu tốt nghiệp ngành sinh học mà ra làm bánh, tớ phục cậu sát đất, mà ít nhất cậu cũng can đảm chạy theo ước mơ"
"Thật ra tớ thích học toán hơn học sinh, nhưng không đủ tiêu chuẩn để vào trường đó nên đành chịu, kết quả học tập cũng không được tốt nữa"
"Cậu vui là được rồi và cũng chẳng có ai nói gì cậu đâu, vì tụi tớ biết cậu học rất giỏi"
"Thương cậu nhất đấy My Thuỵ"
"Cậu nhìn An Như và Tuệ Nhi đi, chúng nó có bạn trai và chồng hết rồi, sao chúng mình còn ngồi đây vậy, số phận thật hẩm hiu"
"Tớ thì suốt ngày loanh quanh trong tiệm, không ra ngoài nên không thể tìm bạn trai được, còn cậu, lại giở cái tính khó như bà già ra chứ gì"
"Tớ đâu khó như vậy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top