Lễ kỉ niệm

Xin chào, tôi tên là Vũ My Thụy

Hiện giờ tôi đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, trên là ánh đèn chùm lung linh mờ ảo, dưới là mùi thức ăn thượng hạng phản phất, tôi một thân váy trắng xinh đẹp ngồi nhấm nháp ly rượu đỏ.Mọi thứ đều thật hoàn hảo, nhưng tại sao...anh ấy lại chưa tới nhỉ?

Tôi rút điện thoại ra thử liên lạc với anh năm lần, không trả lời, mở hộp thư thoại, không một tin nhắn.Tôi định thầm rủa 'Cái quỷ gì thế nhỉ' thì người bồi bàn đi lại "Qúy tiểu thư đây muốn dùng thêm chút rượu vang không ạ?" làm tôi giật mình rồi quay lại trạng thái đỉnh đạt, nở một nụ cười vạn người mê "Không cần, tôi không muốn người hẹn chưa tới đã say đâu"

Từ quầy tiếp tân truyền đến một giọng nói "Cho hỏi bàn 50 có ai tới chưa?", tai tôi trước giờ rất thính, ai nhờ vả gì chẳng bao giờ nghe nhưng mấy chuyện bao đồng thì từng chữ cũng không xót.'A, anh ấy đến rồi kìa, còn hỏi hỏi cái gì nữa, đến trễ 30 phút mà còn hỏi em tới chưa à, em có bao giờ tới muộn buổi hẹn nào đâu, trừ tiệc giáng sinh năm ngoái, sinh nhật anh,...' định trách anh nhưng cảm giác tội lỗi đè nén nên tôi nguôi ngoai.

Từ ngoài bước vào phòng ăn một người đàn ông cao lớn, mặc áo vest đen phong độ tuyệt trần, khuôn mặt điển trai không ai sánh bằng được cặp mắt kính tăng thêm vài phần trí thức.Anh bước lại bàn tôi, đưa cho bồi bàn chiếc áo khoác ngoài ướt sũng rồi ngồi xuống "Anh xin lỗi vì sự chậm trễ, mưa lớn nên giao thông khó khăn, anh đi bộ tới đây".Tôi nhìn anh cười "Đến trễ chút cũng có sao đâu, em đâu có giận mấy chuyện như thế này", phải, người ngồi trước mặt tôi rất điển trai, có nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ, anh cư xử rất lịch thiệp, còn không quên mang chiếc cà vạt màu tím tôi thích rồi mang chiếc giày da đen tôi mua nữa.Tôi vô thức nhìn chiếc muỗng cạnh tay anh, anh lại tưởng tôi nhìn thứ khác, liền nhanh chóng nói "Lúc nãy trời mưa nên anh tháo nó ra" rồi lấy từ trong ví một chiếc nhẫn bạc đeo vào tay.

Đầu óc tôi đang ở trên mây 'Ơ, em có bắt bẻ anh chuyện đó đâu, đừng nghĩ em là bà cô giám thị so đo xét nét chứ'.Anh mở menu gọi cho tôi một dĩa pasta và cho mình một dĩa bít tết, tôi ngắm anh gọi món thầm khen 'Đúng là chồng mình, hiểu ý ghê'.

Anh và tôi ngồi ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian chúng tôi quen nhau và sau khi kết hôn.Nâng ly rượu lên cùng nói "Cho một năm ngày cưới" sau đó tôi uống hết ly còn anh chỉ uống một nửa khiến tôi thấy xấu hổ vô cùng, tôi bào chữa cho mình bằng cách nói với anh một tập tục không đâu "Lễ kỉ niệm gì anh cũng phải uống hết ly rượu sau khi chúc mừng chứ, nhấp môi có chút như vậy thì tiệc sẽ không vui lễ sẽ không lành", anh biết cái tính tôi nên chỉ cười một cái rồi uống hết nửa còn lại.

Đứng trước cửa nhà hàng, tôi đưa tay ra đón những hạt mưa ngoài trời trong lúc anh đang gọi cho tài xế."Xe để trong gara tiệm xxx, anh tới đó lấy rồi đến đây ngay" chất giọng đúng chất một người chủ cất lên từ anh, tâm trạng anh có chút bực vì mưa vẫn còn rơi, dù không nặng hạt bằng lúc nãy nhưng vẫn rất phiền phức, nó sẽ cản trở việc chở tôi đi siêu thị như anh đã hứa.Anh đến bên, choàng tay qua vai tôi, che chở cho tôi khỏi những giọt mưa, tôi phì cười cất tiếng "Vũ Mặc à, chiều cao em cũng chưa tới nỗi nào, nhưng khi đứng bên anh, em lùn như cây nấm ấy" "Sao hồi bé không lo mà vận động đi" anh giễu tôi, tôi cười haha rồi bóp mạnh tay anh.

20 phút sau, xe do tài xế Trương lái nhanh chóng đón chúng tôi từ cửa nhà hàng đến siêu thị.Anh thắc mắc hỏi tôi "Em nói mua đồ dùng trong nhà, đó là gì vậy? Nhà chúng ta anh thấy chẳng thiếu thứ gì cả", tôi chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang anh "Vậy có nghĩa là khi thiếu anh mới có thể gượng ép cùng em đi mua hả?" anh thở dài rồi nắm lấy tay tôi "Đúng là không thể hiểu nổi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: