Hành hạ sớm
"Cô im ngay cho tôi, cô thì có gì hay, không tài cán, lại ăn nói lỗ mãng như mấy bà ngoài chợ"
"Ô hô, nhưng tôi lại thấy anh giống mấy bà chị ngoài chợ ấy hơn đấy, với lại dường như anh không thể phân biệt nổi thế nào là ăn nói lỗ mãng với nó chuyện có lí lẽ, để tôi dạy anh nhé!" My Thuỵ dịu dàng nói chữ 'dạy' khiến mặt người đàn ông kia càng lúc càng đỏ, gân xanh trên trán dần lộ lên hết, anh giơ tay lên định động thủ với My Thuỵ nhưng lại bị cản."Thôi ngay đi, Quang Tiếu" một người phụ nữ từ phía sau đi tới, đặt tay lên vai anh nói.Người phụ nữ này tóc nâu dài mượt, mắt nâu quyến rũ đoạt hồn, môi đỏ cong lên tại thành hình trái tim, nhìn rất rất đẹp a...
"Nhưng..." Hắn không phục gầm lên
"Chúng ta còn có việc" người phụ nữ điềm tĩnh nhắc nhở hắn
Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, hướng My Thuỵ nói "Coi như tôi bỏ qua cho cô lần này"
"Ờ ờ, cảm ơn nhiều, mà sao tôi thấy anh giống nô bọc hơn là đồng đội của họ, đi cách họ quá chừng luôn kìa" My Thuỵ châm chọc
Quang Tiếu bị nói trúng tim đen, mặt mũi đen sì.Người phụ nữ bên cạnh đẩy lưng anh ta "Đi đi, nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu" rồi đi lướt qua My Thuỵ ném cho cô một câu "Tốt nhất là cô nên biết thân biết phận một chút", My Thuỵ mỉm cười đáp trả "Cảm ơn đã nhắc nhở, những kẻ bất nhận thức".
Sau khi đi xem cảnh, Ưu Mỹ và My Thuỵ tụm lại một chỗ nói chuyện
"Cậu biết đấy, những người khi nãy là đội tầng hai mươi tám, công việc là chuyên đi nước ngoài kí kết hợp đồng thay cho công ty, cũng được coi là bộ mặt đại diện của công ty, hội tụ những yếu tố như ngoại hình đẹp, học thức cao, có tài ăn nói,...họ cũng là những người có quyền trong hội đồng công ty"
"Vậy sao, nghe lời đồn thôi là vậy, mà nhìn họ sao cứ thấy giống như là loại chỉ được cái miệng ấy, cậu coi cái thằng Tiêu Tiếu gì ấy, ầm ĩ chết được, không giống người có học"
"Hắn là người ít nổi tiếng nhất trong nhóm mười người đó, lúc nào cũng bị sai vặt"
"Hắn chỉ cao bằng tớ, cãi nhau mà nhìn mắc cười chết được"
"Người phụ nữ xinh đẹp kia đấy, còn nhớ không, là Thiên Thiên, tổ trưởng của đội đó, nghe nói cũng là người không chấp nhận cho cậu vào tổ"
"May mắn là tớ không làm việc cùng mấy con người đó, hóng hách, phô trương"
"Đúng là vậy nhưng không thể phủ nhận tài năng và quyền lực của họ được"
...
Nói chuyện đã đời xong, hai cô nương ấy quay lại làm việc
My Thuỵ đang cắm cúi dịch bài thì quản lí Vân bước vào "Mời cô My Thuỵ đi theo tôi".Thế là My Thuỵ đi theo chị quản lúc lên tầng hai mươi tám, cô vừa nhìn số tầng vừa cười mỉm 'Bắt đầu trả thù rồi sao'.Quản lí Vân dẫn cô đến trước cửa một văn phòng thì chào tạm biệt, một mình My Thuỵ đi vào trong
"Đến rồi à, cô ngồi đi, trên bàn có pha sẵn trà" người phụ nữ tên Thiên Thiên niềm nở đứng lên từ ghế
"Không cần đâu, cô tìm tôi có việc gì không?" My Thuỵ đi thẳng vào vấn đề
"Không cần phải nóng vội vậy đâu, uống một ly trà đi nào" cách nói chuyện của cái cô Thiên Thiên đó nghe rất khó chịu
"Tôi không nóng vội, chỉ là đang tuân thủ luật lệ công ty, trong giờ thì làm việc.Với lại tôi chỉ là nhân viên tầng năm, không nên đứng đây, hào quang tỏa ra sáng quá, tôi sắp chịu không nổi rồi"
"Cô miệng lưỡi được ghê đó chứ, đó là lí do tôi không cho cô vào làm việc trong tổ đội tôi đấy" Thiên Thiên đứng lên từ sofa đi lại bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu, ném lên bàn "Đây, công việc của cô là dịch nó xong rồi sáng mai đưa lại cho tôi"
"Tại sao? Theo tôi nhớ thì công việc của tôi là dịch thuật trên mạng, không phải trên giấy tờ"
"Vì cô mới vào làm, nên phải học cách tuân thủ đi, cứng đầu mãi không được đâu"
"Được thôi, cảm ơn vì tạo điều kiện cho tôi làm việc" My Thuỵ nhận lấy xấp hồ sơ rồi đi ngay
Cuộc nói chuyện nhìn tưởng chừng như rất bình thường nhưng chứa đầy sự đe doạ, My Thuỵ nhận lấy hồ sơ không phải tại cô ấy sợ, mà là cố ấy biết khi nào nên tiến nên lùi, với lại cô ấy thấy việc dịch nó cũng không quá tệ nên chấp thuận.
Thiên Thiên ở lại một mình trong phòng cười nhếch mép 'Chắc chắn con nhỏ đó không làm được đâu vì tài liệu ấy toàn là tiếng Đức thôi, một trong những ngôn ngữ khó nhất, hahaha, thật ra mình không quan tâm lắm tới việc nó nhục mạ Quang Tiếu nhưng giờ nó đã thuộc đội tầng hai mươi tám rồi nên cũng phải giữ thể diện chút' đang chìm đắm trong những suy nghĩ tự mãn đó thì Thiên Thiên nhìn lên đồng hồ rồi hoảng hốt, lấy trong cặp ra một đống đồ trang điểm, chau chuốt lại khuôn mặt 'Chút xíu nữa sẽ có một cuộc họp rất quan trọng, điều quan trọng nhất là mình sẽ được gặp tổng giám đốc lần đầu tiên trong năm năm làm việc ở đây, hihihi'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top