Đôi bạn thân

Hai người chơi mãi đến trưa, cho dù muốn chơi tiếp nhưng không thể làm phụ lòng dạ dày nên họ vào một cửa hàng đồ ăn nhanh gọi mỗi người một phần hamburger và khoai tây chiên.An Như đang ăn say mê thì nghe thấy giọng trẻ em cất lên từ bàn đằng sau "Không, con không muốn đi tiếp đâu, ở đây chán quá, không có sư tử gì hết", An Như quay lại để nhìn cho rõ dung nhan thằng bé đó rồi vỗ vỗ My Thuỵ "Này, cậu nghe nó mới nói gì chưa?" "Có, nhưng đang lười nổi giận" "Ta phải hăng lên chứ My Thuỵ".
Rồi hai người dừng việc ăn uống chuyển sang việc bực tức phong long, nói mấy câu như "Thời cô công viên không rộng như thế này đâu" rồi "Hồi đó muốn chơi một trò là phải đợi dài cổ đến lúc mắc vệ sinh đi xong thì mất hàng rồi đi về, chứ không có kiểu hai ba trò chơi giống nhau như giờ đâu"...họ chốt bằng mấy câu như "Con phải biết quý trọng những giây phút ở đây vì lỡ như ngày mai nó bị thả bom nổ hết thì sao, thì những đồng xu con tiết kiệm để mua cá vàng treo lủng lẳng ở xe bán kẹo coi như là thứ thừa thãi rồi" (An Như) và "Không thích thì tự xéo về nhà đi, để ba mẹ ở lại đây chơi, đừng làm phiền họ và cô nói cho con biết, đây là khu vui chơi, không phải sở thú nên sẽ không có một con sư tử nào lòi mặt ra cả, anh chị là phụ huynh bé phải không? Lần sau đừng cho bé đi chơi mà hãy cho nó ở nhà học để nhận biết rõ hơn về thế giới" (My Thuỵ), các cô ấy lôi cả phụ huynh vào.
Sau cuộc nói chuyện sâu lắng đó, hai người cảm thấy rất đắc ý nhưng lại vô tình phá hỏng chuyến đi chơi vui vẻ của một gia đình nào đó...
My Thuỵ nhìn An Như hỏi
"Cậu đang yêu, tớ nói phải không nào?"
An Như trố mắt nhìn người đối diện, nhưng cô cũng không lạ gì cái tính sắc bén của My Thuỵ
"Đúng vậy, tớ đang quen một người bạn trai, nhưng tớ có cảm giác anh ấy là người thích hợp để cưới hỏi"
"Cậu nghĩ vậy thì chắc nó cũng không phải không có thật, nói chung là cậu phải kiểm nghiệm một thời gian nữa đã, ha, mà đó là lí do cậu về nước à"
  "Ừ, anh ấy về thăm họ hàng nên tớ về theo"
  "Vậy là có trai cậu mới về, đúng cách An Như luôn"
  "Cậu nói như thể tớ hám lắm không bằng, còn cậu, có bạn trai chưa"
"Ngay lúc còn nhỏ tớ đã nói rồi, đàn ôn đàn iết gì, sống một mình độc lập trưởng thành hơn"
"Cũng tại cái tính quái gở của cậu mà từ nhỏ đến lớn không có lấy một người thích, có lần một bạn chạy lại nói tôi thích bạn, cậu ném cho nó hai chữ "Thì sao?" Khiến người đó hoá đá luôn"
"Tớ làm vậy có gì là không phải, sau câu nói thích thì phải nói luôn là muốn cái gì, muốn hẹn hò hay tiếp tục làm bạn, chứ cái kiểu nói xong rồi đứng im im tớ ghét lắm, nhanh gọn cho rồi, tớ thích thế"
"Người ta dốc hết can đảm tỏ tình mà bà còn bắt họ lạnh lùng như bà, thật không nói nổi"
"Nói tớ thì cậu cũng nên xem lại bản thân đi, có một thằng thôi, mà thích suốt cả thời đi học luôn, lúc nào cũng dõi theo nó cho dù là trước khi hẹn hò hay là sau khi chia tay"
"Thì tại hồi đó tuổi trẻ khờ dại ấy mà, hahaha"
An Như và My Thuỵ ăn xong, đi hết khu công viên rồi về.An Như gọi xe taxi về, hai người tạm biệt nhau rồi hẹn một ngày khác lại đi chơi.My Thuỵ đi bộ tới trạm xe buýt rồi về nhà.
My Thuỵ mệt mỏi nằm dài trên giường, trên môi nở một nụ cười tươi như còn vương vấn sự hạnh phúc sáng nay, cô không ngờ lại có thể gặp được người bạn chín năm xa cách.Hạnh phúc thì hạnh phúc, nhưng cô vẫn phải lết cái thân dậy đi tắm rồi ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị một số tài liệu để đi phỏng vấn.Lúc cô còn ở Mĩ, đang định đi xin việc làm thì có một giấy báo mời làm việc gửi đến nhà cô, tập đoàn Pearl là một tập đoàn nổi tiếng, có nhiều nhánh công ty làm nhiều ngành nghề khác nhau, nhánh công ty mời cô thuộc vào ngành ngoại ngữ, chuyên nhận và phân bố các nhân tài giỏi ngoại ngữ đi các nơi như trường học, khu du lịch...để giải quyết vấn đề về nhiều thứ tiếng.
  "Em về rồi đây" An Như vừa cởi giày vừa nói, "Ngày mai em đi với anh đến gặp anh chị họ nhé" một người con trai đi từ phòng khách ra, đưa cho cô một ly nước.An Như đi vào bếp, mặc tạp dề vào, nấu cho bạn trai mình một bữa thịnh soạn, "Em ăn tối chưa?" Bạn trai cô vòng tay qua eo ôm cô, "Rồi, vậy em sẽ nấu cho mình anh thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: