Chương 5: Không Thể Xuất Tinh
5:00pm Dinh Thự Trắng , phủ tổng thống.
Vương Khiết cố giữ ánh mắt hoà nhã nhìn đống lộn xộn trước mặt, nghiêng người nhìn qua cô con gái bảo bối đang loay hoay trong 1 đống lộn xộn khác, hồi lâu sau xoay sang nhìn phu nhân của mình Lý Tình Nhi cũng đang bươi bươi trong đống lộn xộn gần đó như đang tìm kím cái gì rất quan trọng. Ông đứng trước cửa đã hơn 15 phút vẫn không thấy động tĩnh gì cho thấy những người nữ nhân vô tâm kia biết đến sự hiện diện của ông, nén một hơi thở dài vẻ hết cách, ông gõ vào cánh cửa đang mở toang, tiếng động quả nhiên gây sự chú ý đến mấy nữ nhân phía bên trong, tất cả đồng loạt ngừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn ông. Nghe giọng mấy nữ giúp việc lúng túng chào lão gia.
_ A, lão gia, vào đây vào đây - Lý Tình Nhi thấy phu quân đứng đó liền mừng rỡ
_ Mọi người đang làm gì? Sao bài bừa thế này?- Vương Khiết xắn tay áo ,tiến đến ôm lấy Lý Tình Nhi nhấc bổng lên, để bà ngồi trên đùi ông.
_ Cha, con tìm Bối Bối - Ái Vy khẩn cấp
_ Bối Bối? Không phải con đã vứt nó đi từ lâu rồi sao?
Cô gật đầu lia lịa : _ Phải phải - chợt nhớ ra gì đấy, gương mặt thẫn thờ, suy nghĩ 1 lúc, lại cật lực lắc đầu :_ Không phải, không phải. Con nhớ rõ, năm đó khi con đứng trên đây quăng nó, chính cha đã nhặt nó mang đi cất. Đúng rồi ... Cha, trả nó cho con !
Lý Tình Nhi nãy giờ yên lặng an toạ trên đùi phu quân của mình nghe thế cũng nôn nóng thêm lời : _ Lão gia, chàng cất thì nhanh đưa cho bảo bối đi, bảo bối vì tìm món đồ đó mà từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn uống gì ....- Lý Tình Nhi lo lắng, lay lay cánh tay Vương Khiết.
_ Cha sẽ đưa cho con, nhưng con có phải cũng cần cho cha biết đã qua bao năm lâu như vậy, bây giờ đột ngột nhớ đến nó là vì nguyên nhân gì không? - Ông nhướng mày, tay xoa xoa lưng phu nhân của mình
_ Thịnh Bách Hoàng Thiên đã trở về ... - suy nghĩ ít phút, bối rối 1 lúc, giọng cô trở nên kiên định : _ Con muốn trả nó lại cho anh ta!
_ Con thật rộng lượng như vậy?
Vương Khiết chau mày, đang định nói gì đó, lúc này ngoài cửa nghe giúp việc báo có Cao Tề đến, ông vỗ nhẹ mông Lý Tình Nhi, bà hiểu ý liền đứng dậy đi nhanh về phía con gái bảo bối, Ái Vy lập tức ôm lấy bà vỗ về an ủi, khung cảnh cứ như con tin vừa được bọn bắt cóc thả ra vậy, ây da, có phải bà muốn ngồi ở đó đâu chứ.
Trước khi rời đi, ông xoay người nhìn 2 nữ nhân đang ôm lấy nhau ấy, đôi mắt ôn nhu cùng hạnh phúc. Nghĩ đến Cao Tề đang chờ bên thư phòng, ông không khỏi trầm tư, quyết định của Vương Minh-cha ông thật đã gây khó cho ông rồi. Cao Tề trong mắt ông là 1 đứa trẻ hiếu thuận, tài giỏi, từ bé đã luôn ôn nhu bảo vệ chăm sóc cho đứa con gái bảo bối của ông. Nhìn 2 đứa trẻ tâm đầu ý hợp, lại còn môn đăng hộ đối. Năm trước ông cũng đã đồng ý 2 năm sau sẽ cho Cao Tề kết hôn cùng bảo bối của ông rồi. Bây giờ gọi thằng bé qua nói ông muốn rút lại lời hứa, thật khiến ông trở nên bất nghĩa mà. Hít một hơi thật nhẹ, nghĩ đến bộ dạng vị Vương Minh lão gia đáng sợ kia sẽ ăn tươi nuốt sống ông nếu ông không thu xếp xong chuyện này, ông rùng mình, cũng đã hết cách, ông kiên định bước vào thư phòng
_ Cha - Cao Tề thấy Vương Khiết liền đứng dậy nghiêng đầu chào, từ mấy năm gần đây anh đã gọi Vương Khiết và Lý Tình Nhi là cha mẹ.
_ Tề nhi, con ngồi đi. Cha có chuyện muốn nói với con.
_ Vâng, con xin nghe
Ông nhắm mắt, thầm tiếc nuối cậu con rể hụt này
_ Tề nhi, vài hôm trước ông của bảo bối đã đồng ý gả bảo bối cho cháu trai của Thịnh Bách Xuyên. Con cũng biết 2 cụ trước đây chinh chiến cùng nhau, Thịnh lão dùng 1 mạng để cứu cha của cha, bây giờ ông ấy muốn dùng hôn sự này để Vương gia chúng ta trả ơn cho ông ấy . Cha khi biết tin đã rất bất ngờ. Nhưng lực bất đồng tâm ...
Cao Tề đứng phắt dậy định phản đối nhưng rồi thất thần ngồi sụp xuống ghế, những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau. Anh biết rõ Thịnh Bách Hoàng Thiên trở về sẽ mang toàn những chuyện phá hoại về theo. Cũng như năm xưa, sự xuất hiện của hắn khiến bảo bối của anh trở nên lạnh nhạt với anh, thậm chí còn đòi lớn lên kết hôn với hắn. Tuy rằng đó chỉ là những lời nói lúc bé, nhưng lời nói của trẻ con không phải là chân thật nhất sao? Hắn sau khi xáo trộn tất cả mọi thứ lên thì ung dung rời đi, chớp mắt 1 cái, hắn đã rời đi 15 năm. Anh không tin 15 năm qua anh cố gắng vun đắp lại bị hắn trở về 1 lần nữa tướt đoạt hết tất cả từ tay anh.
_ Cha, con không được quyền lựa chọn có phải không?
Vương Khiết nhìn dáng vẻ u sầu của đứa con rể hụt mà ông hết mực thương yêu này, tâm càng cảm thấy chua xót không kém. Cẩn trọng suy nghĩ, ông gõ nhịp ngón tay lên bàn kéo sự chú ý của Cao Tề thoát khỏi hoang mang.
_ Cha ta dù thế nào vẫn là yêu thương đứa cháu gái bảo bối này nhất. Nếu bảo bối chết sống phản đối cuộc hôn sự này ... Có lẽ tình đồng chí năm xưa sẽ kém 1 bậc tình thương ông cháu hiện tại.
Hiểu được dụng ý của Vương Khiết, biết ông cũng đứng về phía mình , tuy không tiện ra mặt nhưng sẽ luôn hỗ trợ mình, anh vui mừng, nắm lấy tay ông.
_ Con đã hiểu. Cảm ơn cha.
_ Tốt.- Ông hài lòng vỗ vỗ tay Cao Tề
Kết thúc buổi nói chuyện, Cao Tề xin phép đi tìm gặp Ái Vỵ, biết cô đang bên nhà kính, anh vui vẻ đến bên cô. Vương Khiết ôm Lý Tình Nhi đứng ở cửa sổ thư phòng nhìn xuống phía nhà kính, khung cảnh 2 đứa trẻ đùa giỡn chạy vòng vòng, ôm lấy nhau, cùng nhau tưới hoa, sau đó cùng nhau ngồi lên xích đu ... Như đôi kim đồng ngọc nữ, bên cạnh nhau thật hoà hợp, thật đúng là mỹ cảnh nhân gian. Lý Tình Nhi ngẩng mặt nhìn Vương Khiết, bà lo lắng :
_ Lão gia, chàng xem 2 đứa quấn lấy nhau như thế, nếu không thể cãi lại lời hứa của cha, có phải chúng ta phải nhẫn tâm tướt đoạt đi hạnh phúc của con hay không?
Vương Khiết thấu hiểu tâm tư của vợ mình, ôm chặt lấy bà, giọng sủng nịnh :"Em đừng lo, nếu con gái chúng ta không yêu, ta sẽ không gả. Nếu con gái chúng ta không được yêu, ta càng không gả"
Nghe thế, Lý Tình Nhi cũng cảm thấy yên lòng hơn.
Lúc này tại biệt thự Thịnh gia, tiếng nữ nhân rên rĩ vang vọng khắp nơi hoàn lẫn với tiếng nam nhân thở gấp, lúc gầm nhẹ lúc phát ra âm thanh thoả mãn, không khí ám muội đậm đặc mùi vị tình ái. Kỳ lạ là bình thường anh làm khoảng 30 phút liền giải phóng tinh lực chứ không làm lâu, nhưng lần này đã gần 2 tiếng đồng hồ hoan ái, cảm giác sướng có, khoái lạc có, nhưng không hiểu sao anh lại không xuất tinh lực được. Hoàng Thiên tức giận siết chặt 2 tay nữ nhân hất cô ta xuống giường, đang trong cơn mê loạn lại bị cơn đau ập tới, cô ta đau đớn, rên rĩ : _ Hoàng Thiên ...
_ Câm miệng, đừng nghĩ leo lên giường tôi được 1 lần thì có thể gọi thẳng tên tôi.
Nữ nhân hoảng sợ, gắng ngồi dậy, bò lại lên giường ôm chầm lấy anh, cơ thể trần truồng mặc sức uốn éo, giọng ướt át gợi tình :_ Em xin lỗi, em làm gì không đúng rồi có phải không? Anh nói cho em biết nha. Em sẽ không dám tái phạm nữa. - Hết câu, cái miệng nhỏ của cô ta đã ngậm vào cự long to lớn nóng bỏng, chiếc lưỡi điêu luyện quấn quýt lấy đầu cự long làm nam nhân khẽ gầm lên. Đẩy cô ta ngã ra giường lập tức thúc cự long tiến vào. Cơn hoan ái kéo dài đến lúc chập tối anh mới ngừng, chỉ là ... chỉ là ... dù cố gắng thúc đẩy thế nào, cảm giác sướng thế nào vẫn không đạt đến được khoái cảm của ngày hôm đó, anh không hề giải phóng được tinh lực trong người.
_ Chết tiệt!!!!
Xoay người nhìn nữ nhân đã ngất đi trong cơn hoan ái lúc nãy, anh vò đầu bứt tai , tâm trạng rối bời
_ Chết tiệt thật, chẳng lẽ mình bị ....
Anh vội trở về phòng gọi ngay cho vị bác sĩ tư của Thịnh gia. Tối đó, sau khi kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ lớn tuổi chậc lưỡi, quan sát anh 1 lượt xong mới tháo mắt kính ra, chậm rãi nói
_ Thể trạng bình thường, không bị rối loạn cương dương, không bị xuất tinh ngược , không bị ....
Hoàng Thiên mất kiên nhẫn, gằng giọng
_ Vậy rốt cuộc là tôi bị gì?
Vị bác sĩ lớn tuổi bĩu môi, xem xem, bọn trẻ thời đại này thật quá ỷ lại vào sức khoẻ, cứ tưởng còn trẻ là muốn bẻ cong cả sức khoẻ cha mẹ ban cho hay sao, phải đe doạ tên tiểu tử này 1 chút mới hả dạ mà, vị bác sĩ hằng giọng, nhấn mạnh từng chữ, nghe qua rất nghiêm trọng.
_ Quan hệ quá độ, nếu không điều chỉnh lại tầng suất hoạt động thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng được nó nữa
Mặt Hoàng Thiên tái xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top