Chương 2: Cún Ngốc với Chó Ngu
8:00am , bệnh viện quốc tế GS
_ Vương tiểu thư, đây là quần áo và những thứ tiểu thư cần. Cao Phó Tổng có việc phải trở về công ty không thể đưa tiểu thư đi làm. Thuộc hạ sẽ chờ bên ngoài.
_ Được.
Ái Vy vươn người vặn eo rồi lập tức thay ngay bộ đồ do thủ hạ của Cao Tề mang đến, ngón tay thoăn thoắt thắt 2 bím tóc, dùng bút chì nâu kẻ mắt chấm chấm những vết đậm nhạt trên gương mặt thanh tú , tạo ra mấy vết tàn nhang dày đặt. Đeo cái kiếng không độ nhưng dày cộm vào che hơn 1 phần 3 gương mặt, cô đắc ý nhìn chính mình trong gương, thật khác một trời một vực mà.
_ Vương tiểu thư, tôi sẽ đi lấy xe. Xin chờ tôi 1 chút.
_ Được.
Ái Vy nhìn đồng hồ treo trên tường, thoáng chút lo lắng, đã gần 9 giờ rồi, bây giờ lên công ty hẵn sẽ bị trưởng phòng Ngô quản giáo cho 1 chập kèm theo biên bản kiểm điểm. Aaaaaa ... Thật khiến cô đau đầu mà.
Trong lúc suy nghĩ mất hồn, cô bị 1 vật thể lao tới với 1 tốc độ kinh hoàng lướt qua tuy không đụng vào cô nhưng cũng khiến cô hoảng sợ, phản xạ tự nhiên lùi lại phía sau quá nhanh, bị mất thăng bằng, cô ngã bịch xuống đất. Chiếc xe ferrari thắng lại cách cô chừng 10 mét, bước xuống xe là 1 thanh niên tuấn mĩ, mái tóc nâu óng mượt đồng màu mắt nâu thoát tục càng tôn lên sự hoàn hảo trong ánh nắng mặt trời. Hắn ta liếc nhìn cô gái xấu xí đang chật vật xoa xoa cái mông ngồi trên đất, nhếch miệng cười khinh miệt rồi xoay người bế 1 cô gái từ trong xe tiến thẳng vào bệnh viện.
Ái Vy thấy thái độ khinh thường ra mặt của hắn, liền vô cùng tức giận. Cả 1 lời xin lỗi cũng không có, đạo lí ở đâu a? Cô đứng dậy chạy theo, kéo cánh tay hắn lại
_ Anh kia, anh chạy xe ẩu tả, suýt chút đụng vào tôi. 1 câu xin lỗi cũng không có lại còn tỏ ra xem thường tôi? Nhà giàu vô học như anh tôi thấy nhiều rồi nhưng vừa vô học vừa vô sỉ cỡ anh thì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải
Hắn đứng khựng lại, giao cô gái đang bế trên tai cho bác sỹ, cánh tay nhẹ phẩy phẩy như phủi bụi từ nơi Ái Vy vừa chạm qua
_ Cô gái, cô đứng thẫn thờ giữa đường. Tôi không tông chết cô đã là rất độ lượng rồi. Lập tức biến khỏi mắt tôi
_ Đồ điên. Tôi rõ ràng ...
_ Nói, cô muốn bao nhiêu tiền
_ Cái gì?
Hắn rút ra xấp giấy chi phiếu, ký tên vào đó rồi đưa cho cô
_ Chi phiếu trắng, cô muốn ghi con số bao nhiêu tuỳ ý, nhưng tốt nhất nên là 1 con số hợp lý.
Ái Vy dẫm chân tức giận định mắng tiếp điều gì đó nhưng khi nhìn thấy chữ ký trên tờ chi phiếu, cô nhoẻn miệng cười . Hắn thấy nụ cười của cô liền nghĩ quả nhiên tiền có thể mua được tất cả, không che giấu sự khinh miệt nhìn cô lần nữa rồi xoay lưng đi về phía phòng cấp cứu.
_ Thịnh Bách Hoàng Thiên! Chào mừng anh trở về địa ngục của chúng ta. - Ái Vy cầm chặt tấm chi phiếu, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt
2:00pm , đại sảnh tập đoàn Thịnh Thế
_ Nhanh nhanh xếp hàng ngay ngắn vào !!
_ Khẩn trương lên
_ Mau lên, Tổng Tài sắp đến rồi
_ Trời ơi, Ái Vy, em ăn mặc kiểu gì thế này? Quần áo lại bị dính bẩn thế kia?
Ái Vy loay hoay phủi phủi bùn đất dính sau mông, giọng lí nhí
_ Em xin lỗi, sáng nay em bị té lại không thể quay về thay đồ, em ...
_ Thôi đủ rồi, em xuống phía sau đứng, tốt nhất đừng có để Tổng Tài nhìn thấy em, nhìn thấy sự nhếch nhác này ... Chậc ... Đi xuống dưới mau ...
Ái Vy lùi xuống phía sau, cố ẩn thân thật tốt.
Thịnh Bách Hoàng Thiên ưu nhã bước vào, theo sau là tốp người âu phục đen luôn quan sát xung quanh, đưa mắt nhìn 1 vòng đại sảnh, xác định trong đám đông trước mặt không có nguy hiểm, thần thái cũng thả lỏng hơn.
_ Mọi người tập trung ở đây làm gì? - trợ lý bên cạnh Thịnh Bách Hoàng Thiên nghiêm nghị hỏi
Tổng giám đốc Bùi khúm núm, giải thích
_ Nhân viên công ty biết hôm nay Tổng Tài đến nên muốn ra nghênh đón, chúng tôi ...
_ Đủ, về chỗ làm việc cả đi
Nghe mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng Tài, mọi người lập tức tản ra , nhanh chóng trở về vị trí làm việc.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló hoà vào dòng người chạy tán loạn, bộ trang phục thật quen mắt, Hoàng Thiên nhướng mày, khoé miệng nhếch lên cười đắc ý. Ngón tay chỉ về hướng cô gái mặc nguyên bộ đầm hoa quê mùa, nói:
_ Tìm hiểu xem cô ta làm ở bộ phận nào.
_ Vâng
4:10pm , văn phòng Tổng Tài tập đoàn Thịnh Thế.
_ Tổng Tài, đây là hồ sơ của cô ấy. Vương Ái Vy, sinh năm 1997, chiều cao 170cm, tốt nghiệp đại học Harvad 2 năm trước, nằm trong top thiên tài được Thịnh Thế chiêu mộ thẳng không cần thông qua xét tuyển. Gia thế càng không thể xem thường. Ông là cựu tổng tư lệnh Vương Minh, cha là tổng thống đương nhiệm Vương Khiết, cô ta đích thị là 1 tiểu công chúa. Tuy nhiên thân phận đã được Thịnh Tổng ... khục ... Cựu Thịnh tổng nhiệm kỳ trước phong toả. Xem ra cựu Thịnh tổng đã nhận lời uỷ thác của bên phía ngài tổng thống.
_ 2 năm trước tốt nghiệp? Vậy xem ra là học muội của ta. - Đôi mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh cô gái dán trên hồ sơ lí lịch, khoé miệng Hoàng Thiên hơi co giật, lẩm bẩm "Cái con vịt xấu xí năm xưa bây giờ càng xấu xí, bề ngoài xấu xí, nhân phẩm cũng xấu xí"
Vờ không nghe thấy tiếng chửi rủa ấy, trợ lí tiếp tục báo cáo:_ Tổng Tài, theo đánh giá từ cấp trên và đồng nghiệp thì năng lực làm việc của cô ấy quả thật rất siêu cấp, chỉ là ... tính cách khá cổ quái, không giao thiệp với mọi người xung quanh, ăn mặc cũng rất cổ lỗ sĩ ... Nên cô ta ở công ty giống như người vô hình ...
Xem xét qua hồ sơ của Ái Vy, Hoàng Thiên nhép môi
_ Giao bản kế hoạch hợp tác với bên GS cho cô ta
_ Tổng Tài, đây là dự án hơn 50 triệu đô la
_ Cứ giao cho cô ta.
Trợ lý Phùng băn khoăn 1 lúc, định tiếp tục ngăn cản quyết định vừa rồi của Hoàng Thiên, chợt nhớ ra gì đó, rồi đành tự thoả hiệp với bản thân, cúi người chào 1 cái, đi ra ngoài.
Hoàng Thiên quăng tập hồ sơ xuống bàn, nới lỏng cravat thả người dựa vào ghế.
_ Vương Ái Vy, với chị số IQ 210 , còn đường đường là 1 tiểu công chúa như cô lại chịu an phận làm một nhân viên quèn trong phòng Kế Hoạch và Đầu Tư của tôi. Cô đang tính toán điều gì, tốt nhất đừng để tôi tóm được đuôi cáo của cô.
*Lúc này, Ái Vy đang đứng photo tập văn kiện chợt rùng mình. Miệng lẩm bẩm "tổ sư đứa nào dám chửi sau lưng bà"
7:00pm , văn phòng Kế Hoạch và Đầu Tư tập đoàn Thịnh Thế
_ Aaaaaaaaa ... Cuối cùng cũng xong.
Ái Vy bấm tắt máy tính, thu dọn đồ bỏ vào túi xách rồi hào hứng đi đến chờ thang máy.
Tinggggggg ... Cửa thang máy mở ra. Nhìn thấy người đang đứng trong thang máy, Ái Vy sững sốt, vội lùi về 2 bước, cúi đầu xuống nhìn mũi giày
_ Tại sao không vào?
_ Tổng Tài, ngài cứ xuống trước đi ạ
_ Vào đây
_ Không cần, Tổng tài, mời ngài ...
Hoàng Thiên kéo mạnh cô về phía anh ta, cửa thang máy đồng thời đóng lại. Cô vội đẩy Hoàng Thiên ra, mặt vẫn thuỷ chung nhìn xuống mũi giày
_ Cô tăng ca?
_ Vâng
_ Cô vào đây làm bao lâu rồi?
_ 3 tháng
_ Khi nào ...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu hỏi của Hoàng Thiên. Ái Vỵ nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, ánh mắt trở nên ôn nhu, vội nghe máy, giọng lí nhí
_ Em đang ở công ty, bây giờ sẽ về nhà.... Được, vậy anh lên nhà chờ em, em sẽ về ngay
Cất điện thoại vào trong giỏ, cô bước nhanh như bay ra bãi xe .
_ Chó ngu
Ái Vy xoay người lại nhìn người vừa gọi to 2 từ đó, vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại
_ Cái gì?
Hoàng Thiên chậm rãi tiến đến
_ Người vừa gọi đến cho cô, cô lưu là "chồng của Cún Ngốc"
_ Thì sao? Anh nhìn lén điện thoại của tôi?
_Chữ hiện trên màn hình to thế đập thẳng vào mắt tôi, cứ như sợ tôi không đọc được. Vậy ra người yêu của cô gọi cô là Chó Ngu
_ Anh nói cái gì? Đồ điên - Ái Vy tức giận trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mĩ kia như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
_ Cún Ngốc với Chó Ngu thì khác gì nhau? Gọi Chó Ngu lại tức, ấu trĩ - Hoàng Thiên cười nửa miệng bộc lộ rõ sự khinh miệt. Đây là lần thứ 3 trong ngày anh cười khinh miệt cho cùng 1 người. Coi như là cô đã lập kỷ lục Tiểu đáng thương rồi đi.
Anh ngồi vào xe, khởi động ...
_ Cô làm gì vậy?
_ ........
_ Ê, đó là ...
CỐP ... CỐP ... CỐP ... XOẢNG ...
Ái Vy cầm bình cứu hoả nhỏ treo ở mỗi cột chân tường đập liên tiếp vào kính xe chiếc ferrari của anh, cuối cùng toàn bộ kiếng xe đều bị cô đập vỡ vụn
_ Cô ... Cô có biết cô vừa làm trò điên rồ gì không hả? Chiếc xe này ... - Hoàng Thiên tức giận , lời nói thốt ra như bị ức nghẹn
_ Tôi biết, chiếc xe này rất mắc có phải không? - Lôi trong giỏ ra 1 tờ chi phiếu, quăng thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Cô nhếch môi cười khinh miệt, chậm rãi lập lại từng từ anh ta đã nói với cô lúc sáng : _ Chi phiếu trắng, anh muốn ghi con số bao nhiêu tuỳ ý, nhưng tốt nhất nên là 1 con số hợp lý.
Cô tiêu khoái tiến đến xe mình rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Hoàng Thiên vẫn đứng đó, bàn tay nắm thành quyền, ánh mắt lại không hề có tia giận dữ, thay vào đó là sự thích thú. Được lắm Vương Ái Vy, cô chính thức đã chọc điên được Tổng Tài của Thịnh Thế rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top