Phần 3: khởi hành
Đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thì mẹ gõ cửa phòng tôi: Hạ Hạ, đi thôi con đến giờ rồi!
" dạ, con xuống ngay" tôi kéo vali xuống lầu...
Ba mẹ tôi chuyến này đi công tác lâu, chắc họ cũng lo cho tôi nên mới quyết định như vậy. Chúng tôi lên xe khởi hành ra sân bay để bay qua Bắc Kinh...
3 tiếng sau... Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh.
" đến nơi rồi, mau lên kẻo Dương Dương chờ. Chắc nó đợi lâu rồi, con gái à phải biết nghe lời anh, cho dù chỉ hơn con có 1 tuổi nhưng người ta trưởng thành, hiểu biết lắm đấy"
" dạ, con hiểu mà, con sẽ ngoan" tôi trả lời cho ba mẹ an lòng. Đời nào tôi chịu đầu hàng như vậy, đến đây là chịu lắm rồi, còn bảo tôi ngoan😂 chưa biết được.
Vừa bước ra sân bay, có người đã chạy ngay đến.
" chào hai bác, hai bác vẫn khoẻ chứ, đây là Hạ Hạ sao..." Tôi vừa ngước mặt lên, cả hai đã đồng thanh hét: há, sao lại là anh/ cô???
" sao vậy, hai đứa biết nhau sao?, vậy là ba mẹ yên tâm rồi, cháu hãy giúp đỡ em nó, dạy tiếng trung, trông chừng nó giùm bác..."
" mẹ, con đâu còn con nít nữa, có thể tự lập được rồi, không cần tới người này..."
" không được, đứa ham chơi như con, lại chẳng biết gì, thật là... Thôi cũng tới giờ bay rồi, ba mẹ đi nha, nhờ con chăm sóc con bé."
" vâng, tạm biệt hai bác" quay sang cốc tôi: sao không chào?
A dạ: con chào ba mẹ, ba mẹ đi mạnh khoẻ..."( được lắm, quay sang nhìn hắn: Vĩ Gia Dương, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, từ từ anh biết tay tôi)
Sau đó chúng tôi ra khỏi sân bay, lên xe rồi trở về nhà hắn, tôi thì cứ thắc mắc mãi, sao tên đầu lạnh này có thể là hôn phu tương lai của tôi, ông nội ơi là ông nội, ông hứa hôn sao không kết hôn với hắn luôn đi, hại con thanh xuân này không được yên mà, huhuhu...
Do mệt quá tôi thiếp đi khi nào không hay, đến khi hắn lay tôi dậy: Lâm Nhật Hạ, dậy đi, đến nơi rồi, sao lại có thể loại như cô, ngủ mà cũng ôm chân người ta..." Nghe đến đây, tôi bừng tỉnh nhưng ngại quá tôi vẫn vờ như ngủ, hắn nói lớn: không dậy được sao, hay muốn tôi bế vào..." Tôi cẫng lên chạy xuống khỏi xe, đáp trả: tôi cũng có chân, không cần.
Rồi tôi chạy lại mở cửa, để lại tên điên khùng đang cười tự mãn...( nhưng phải nói, hắn đẹp trai dã man, chỉ cười cũng đủ làm khuôn mặt trắng hồng của tôi đỏ như trái ớt... Tỉnh, tỉnh lại không là mắc bẫy hắn ngay, tôi tự nhủ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top