Phần 2: Trời sập hay Đời sập???
Tôi đang vui vẻ về nhà, liền thấy có sự không ổn, cổng nhà mở rộng, không đúng mình có khoá đàng hoàng mà, tôi hớt hải lao vô nhà thì ôi không ba mẹ tôi đã từ nước ngoài trở về mà không một lời báo trước. Tôi cất tiếng chào hai người đang có cái vẻ mặt rất không hài lòng về tôi: ba, mẹ mới về! Sao không báo trước để con đến đón ạ?
Ba tôi nhìn tôi rồi nói: nếu báo trước, con sẽ dẹp cái bãi chiến trường này hay sao? Căn biệt thự này sắp bị con biến thành nhà rác rồi, con gái sao lại như vậy chứ? Ba tôi thở dài.
Tôi đáp: quả thật là con rất bận, nếu không con đã chẳng để vậy rồi, ba mẹ con xin lỗi. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng: Hạ Hạ, con bận gì mà lại như vậy, mẹ thật không hiểu nổi con, là con gái sao mà ăn mặc bụi bặm, rách nát như vậy hả con? Rồi mai sau ba mẹ cho con về nước, con sống sao hả? Phải chỉn chu lại mới được...
( ghi chú cho các bạn hiểu: ba mình là người trung, mẹ là người việt, hai người họ đi du học ở Paris quen nhau rồi lấy nhau, về Việt Nam sống nhưng thường xuyên đi công tác ở Pháp, cho tôi sống ở Việt Nam đến khi trưởng thành rồi về Trung Quốc với họ hàng để sau này quen với phong tục tập quán cho dễ bề mọi đàng------> ba mẹ tôi suy nghĩ xa xôi thật.)
Tôi nhăn nhó: Mẹ, con sống ở đây rất tốt, con quen rồi, không về đó được không? Vả lại con rất ngoan, sẽ không để ba mẹ bận tâm.
" Ngoan cái gì mà ngoan, chẳng phải con thường xuyên đi hk muộn đó sao. Ở đây không ai quản, ba mẹ thật không yên tâm, phải cho con về nước càng sớm càng tốt."
Tôi hốt hoảng: Mẹ, sao chuyện gì của con, ba mẹ cũng được báo lại vậy. Thật là ... ( chắc là do bà cô chủ nhiệm đáng ghét rồi) cứ tưởng con sẽ được tự do, ai dè mọi việc con làm đều có nội gián😞
" không phải nói nhiều, sắp xếp va li đi, con hết học lớp 10 rồi, lại chuẩn bị nghỉ hè. Quá tiện cho cho con về nước, hồ sơ ba sẽ cho người làm, cứ yên tâm đi." Ba tôi quả quyết.
Tôi xin xỏ: Mẹ, xin ba giùm con đi, con chưa ngoan nếu về đó con sợ sẽ làm phiền mọi người, rồi ba mẹ sẽ nghe những lời không hay.
Mẹ tôi cười :) con biết suy nghĩ từ khi nào vậy, thế mà mấy năm nay, lúc nào cũng bị cô giáo gọi về phàn nàn là sao? Được, nếu con sợ ba mẹ mang tiếng, mẹ tìm người quen giúp con cho khỏi ngại.
" Mẹ, con còn chưa quen tiếng trung, con làm sao sống ở đó được, sợ làm phiền người ta thôi.
Ba mẹ tôi nói nhỏ gì đó rồi lên tiếng: con yên tâm, Dương Dương sẽ giúp con, thằng bé tốt lắm, với lại hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ lo gì.
"CÁI GÌ????" Tôi hét lên: thanh mai trúc mã gì ở đây? Sao con chưa nghe bao giờ vậy.
Mẹ tôi nhỏ nhẹ: Hạ Hạ, nghe mẹ nói, hồi nhỏ gia đình ta đã sống ở Trung Quốc được 3 năm rồi mới về đây, lúc đó nhà ta rất thân với nhà họ Vĩ, nên quyết định kết thông gia với nhau, hơn nữa mẹ thấy mẹ Dương Dương cũng là người Việt, quen biết với mẹ từ lâu nên mẹ rất yên tâm nếu giao con cho bà ấy. Hai nhà đã lấy hai dây chuyền làm vật đính ước .khi đó Dương Dương thằng bé được 2 tuổi, con thì mới 1 tuổi.Ba mẹ thằng bé đã sống ở pháp 7 năm nay, nó cũng như con cũng sống ở Việt Nam, nhưng nó về nước được gần năm rồi.
"Mẹ con đâu quen biết người ta, con sợ..." Con cứ yên tâm nó tốt lắm, lại giỏi giang nó sẽ giúp con thôi. Nhưng, từ giờ đến tuần sau, con phải sửa đổi bản thân cho ra dáng con gái, không bụi bặm nữa, nghe chưa. Tập làm việc nhà dần đi, không lẽ lại bắt nó hầu hạ con sao?
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không biết người đó là người thế nào, ngại chết thôi... Suy nghĩ một lát về tên gì mà Dương Dương, sao nghe giống tên diễn viên điện ảnh yêu thích của tôi vậy, không biết mặt mũi thế nào, lăn qua lăn lại trên giường tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top