Mang bình yên đến cho em.
Trước khi bạn đọc thưởng thức, mình xin thông báo một tí tẹo nha...
Ở những phần trước, vì tính chất câu chuyện, nhân vật chính tự xưng là" Tôi" để thuận tiện miêu tả, bày tỏ cuộc sống cá nhân, và nhất là những tâm tư, cảm xúc của mình...
Nhưng ở những phần tiếp theo, để có thể miêu tả, kể lể cụ thể và cái nhìn thoáng hơn của tác giả sẽ giúp bạn đọc cảm nhận sâu sắc hơn, mình sẽ thay đổi cách xưng hô nhằm có được cách nhìn đa chiều, đa ngữ của câu chuyện nên sẽ là:
Lâm Nhật Hạ--------->cô/nhật hạ
Vĩ Gia Dương----------> anh/gia dương...
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và vote cho mình nha🌹
------------------- Tiếp tục đọc nào----------------
Trên con đường mưa tuyết, một chàng trai cõng một cô gái, cả hai đều ướt nhẹp nhưng dường như tâm tình của họ không bị cái giá buốt ngăn cản, họ mang những niềm vui hiện lên nét mặt, toả ra nụ cười ấm áp lan toả ra cả không khí xug quanh...
Và không khó để nhận ra sự hạnh phúc của người con gái, khuôn mặt đáng yêu cứ thoáng chốc lại nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt đằm thắm hướng về bóng lưng cõng mình phía trước..,
Nhìn thấy như sắp về đến nhà, Nhật Hạ vỗ nhẹ vào vai Gia Dương nói:
"Cho em xuống! Em sợ có người sẽ hiểu lầm..."
"Hiểu lầm gì?" Anh thắc mắc.
"Thì là quan hệ này này!" Nói xong cô đưa hai bàn tay làm hiệu trái tim rồi đỏ mặt, giơ ra trước mặt anh.
"Từ khi nào, chúng ta không phải kiểu quan hệ đó" anh mỉm cười rạng rỡ.
Hạ Hạ lại bắt đầu đỏ mặt, nhận ra điều đó, anh lại đùa cô:
"Anh quên mất, da Tiểu Hạ thật mỏng"
Không biết thế nào đành để anh cõng vào tận nhà, trong lòng nổi lên thắc mắc, vị khách hôm nay là ai... Nhưng rốt cuộc chẳng có ai ở nhà cả, nghi vấn Diệp Thanh vẫn là vị khách đó cô hơi thất vọng...
"Chị ấy về rồi?" Cô hỏi anh
"Anh cũng ko bt!" Trả lời có tâm khiếp
"Nấu cơm cho người ta mà lại để người ta đi sao? Lúc nấu vui lắm mà!"
"Ai bảo nấu cho chị ấy, anh thề ngoài nấu cho em, anh chưa nấu cho ai bao giờ, đây là lần đầu nấu cho ba mẹ, lại định để em lập công với ba mẹ chồng !" Anh thản nhiên nói.
"Vậy là em trách nhầm anh sao..."chưa nói xong cô lại bất ngờ
"Hả? Ba mẹ ư? Họ đâu rồi? Sao em ko thấy" hốt hoảng cô nhìn khắp nhà.
Anh bật cười:"hôm nay lẽ ra sẽ về, định gặp con dâu tương lai, ai ngờ có chuyện đột xuất, đang ở sân bay lại phải trở về...
"Sao anh ko bảo với em, để còn chuẩn bị tâm lý " nhẹ nhàng thở cô trách móc
"Biết em sẽ như vậy. Sao anh nói nổi" anh tỏ vẻ mặt vô tội nhìn cô...
"Nhưng sao anh liên lạc được với họ, anh đi tìm em cả buổi mà?" Cô lại băn khoăn
"Anh bảo em ngốc không sai mà. Không phải anh có điện thoại sao? Đâu như em hại anh chạy cả buổi" anh nhắc tội cô
"Thì... Thì tại em đi bất ngờ, sao kịp máy máy rồi ra đường, lại bảo em thủ đoạn"
Hai người nhìn nhau một hồi bỗng bụng réo cả lên. Cả buổi chưa ăn gì, cô lập tức kêu:" em đói!"
"Nhưng chưa tắm, em sẽ bị cảm đó, đi tắm đi rồi anh hâm nóng đồ ăn, xong rồi mình ăn cơm" anh sợ cô bị cảm nên khuyên ngăn
"Nhưng em đói!" Cô mè nheo
"Hay...anh tắm giúp em nhé" anh nói để lộ ý cười
"Thôi! Em sẽ đi mà, anh cũng thay đồ đi, anh có vẻ nhợt nhạt lắm" nói xong cô bay vèo lên lầu.
30' sau...
"Woa! Ngon quá, em ăn mãi không no." Vừa ăn vừa tấm tắc lấy lòng người đối diện. Như không giấu nổi niềm vui, Nhật Hạ vươn người về phía trước:" Cảm ơn anh, anh thậy tốt!"
"Không cần khách sáo! Anh làm đều có lí của mình, chẳng phải chỉ là chăm sóc cho vị hôn thê thôi sao? Trước sau gì anh cũng là người sau này có lợi..." Anh mặt dày nói những lời đó.
"Anh... Anh, em ko thèm nói nữa, em đi đây" toan đứng lên thì
HẮT XÌ.....ì
"Ơ! Anh ốm rồi thì phải? Anh có sao không?" Cô quan tâm anh khi thấy anh hắt hơi, rồi nhẹ nhàng tiến đến giơ bàn tay nhỏ bé lên trán anh, giật mình cô rơm rớm:
"Anh bảo em ngốc, nhưng...anh còn ngốc hơn. Chạy khắp nơi tìm em, hậu quả anh sốt rồi nè"
"Anh... Nếu lúc đó không tìm thấy em thì mới là ngốc, bây giờ tìm được em rồi, bị sao anh cũng vui..."
BỐP
"Vui nỗi gì, nóng trong người làm anh mất trí à? Phải quan tâm đến mình chứ."
"Anh đang ốm, sao em ác thế, đau thật đấy..."
Thấy anh rên cô bất giác lo lắng:"Hả, em đánh mạnh lắm à, đâu em xem" vừa bước đến gần xem anh thế nào, thì bỗng anh kéo cô lại và ôm chầm lấy cô
"Hạ Hạ! Là anh không tốt mới đúng, để em chịu thiệt thòi rồi, anh xin lỗi" vuốt mái tóc dài, anh thủ thỉ
"Đáng lẽ ra anh phải mang bình yên đến cho em, nhưng..."
"Đừng nói như vậy, anh rất tốt với em mà... Bây giờ em đưa anh lên nghỉ nhé, chắc anh mệt rồi" an ủi anh nghỉ ngơi vì cả hai khá mệt rồi, đợi anh nghỉ rồi, cô định dọn dẹp rồi nghỉ luôn, sau khi đã chắc chắn xong xuôi, cô mở cửa phòng anh xem anh thế nào để yên tâm, thấy anh đã ngủ say, cô mỉm cười nói nhỏ:
"Có lẽ anh không biết, bình yên của em là có anh bên cạnh, mọi khó khăn liền dễ dàng"
"Cảm ơn vì tất cả, chàng trai của em, anh mau khoẻ nhé. " rồi khẽ khàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Trong căn phòng đó, có một đôi môi mỉm cười:"Hạ Hạ, cảm ơn em vì đã quay lại bên anh"
Tối hôm đó, có hai con người vui tới nỗi không ngủ được, và cùng lúc Hắt XÌ..ì., dầm mưa cả buổi, cuối cùng lại cùng ốm. Đúng là phu xướng phụ tuỳ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top