Hạnh phúc mỏng manh
"Dậy! Dậy đi cô nương! Tôi có việc cho cô đây" hắn gõ cửa liên hồi, miệng ko ngừng nói
"Ừ! Dậy đây, sao lúc nào anh cũng luôn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi vậy, OÁP!!! Trời lạnh buốt như này mà dậy sớm khó chịu thật, haiz buồn ngủ quá" tôi mệt mỏi rời giường đi vscn.
" xuống ăn sáng rồi, tôi nói luôn nhanh lên" vẻ mặt sang chảnh, hất hàm làm tôi hụt hẫng
30'sau khi ăn sáng xong...
"Hôm nay nhà mình có khách, cô chuẩn bị dọn dẹp nhanh nhanh rồi đi chợ với tôi."
"Woa! Khách nào mà quan trọng vậy? Tôi có biết ko?" Háo hức nhận câu trả lời😵
"Ừm!... Chắc là có."
Gật gât đầu, tôi hứng khởi đi chợ mua đồ, lần đầu tiên đi chợ từ khi mới đến đây, thời tiết tuy lạnh giá nhưng sự phấn khởi làm tôi ấm đi nhiều...
Hơi bỡ ngỡ vì bao con mắt nhìn tôi tò mò như sinh vật lạ, tôi níu tay áo hắn vì bất giác hơi sờ sợ...
Hắn gặp mấy người quen, họ toàn là người Trung chào hỏi nhau mấy câu, rồi tò mò nhìn tôi, tôi sợ quá lơ đi chỗ khác, còn hỏi mấy câu gì gì mà:
"~~~~**^¥€nỉ---"họ nói tôi không hiểu gì cả, quay sang nhìn hắn trả lời:
"***~~~€€¥" tôi còn không hiểu luôn, khó nghe hay tại vì tôi kém tiếng trung ta?...
Sau vài câu hỏi thăm cuối cùng người đó cũng rời đi, tôi vội níu tay áo hắn tra hỏi:
"Gia Dương! Hai người vừa nói gì vậy, người đó hỏi gì anh sao, tôi nghe câu đc câu mất, cuối cùng chẳng hiểu gì cả"
" thì hỏi cô là ai? Sao lại đi với tôi chứ sao?..."
"Vậy... Anh bảo sao?"
"Thì... Bảo cô là vị hôn thê chứ sao! Hay... Muốn tôi nói cô là con nhỏ xấu tính, thích ngủ ngướng, mù đường, còn..."
" hihihi, được!👍 không hổ danh là người tôi tin tưởng." Tôi đỏ mặt😡, chạy lên phía trước.
" bây giờ tôi mới biết da mặt cô mỏng đó, Tiểu Hạ da thật mỏng", vừa nói hắn vừa mang theo ý cười, còn nhắc tôi coi chừng té😨
" mua nhanh rồi về! Muộn rồi..." Tỏ vẻ không quan tâm hắn nữa, tôi tung tăng chạy trước. Thật sự trong lòng có chút vui vì câu nói của hắn, tuy ko hiểu họ nói gì nhưng tôi dặn lòng là hắn luôn thật lòng trước mặt tôi, vì vậy mà tôi đã tin...
2 tiếng sau ....về đến nhà
"Mệt thật! Lần đầu đi chợ tôi thấy cái gì cũng hay..." Về liền là tôi nhảy lên sofa nghỉ ngơi, hắn xách đồ từ ngoài vào tỏ vẻ không sao, nói với tôi:
" nếu mệt thì nghỉ đi, tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa, khi nào xong sẽ gọi cô xuống."
"Thật tốt! Xia xịa Dương ca..." Tôi vừa thốt lên mấy lời hắn đã cười vang đắc ý.
"Nhưng... Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ giúp anh, vì chưa biết gì nên anh chỉ cho tôi với...tôi sẽ cố gắng học hỏi để thành... Gì nhỉ..." Chưa nói xong, hắn đã vội cướp lời tôi.
"Nữ công ra khói, đúng chứ?"
"Phải... Ơ! Không phải nữ công gia chánh chứ?" Anh lại thừa lúc tôi ko để ý trêu tôi chứ gì, tôi biết rồi nhé"
Hahahaha chúng tôi cười vang vui vẻ trong căn bếp nhỏ ấm áp
" được! Lần này nhận đồ đệ còn đc, sư phụ sẽ tận tình chỉ dạy, Tiểu Hạ ngốc zhai euz( cố lên)...
Hahaha... Đã lâu rồi không vui như vậy, chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện, tôi cũng biết được vị khách hôm nay quả thật rất quan trọng, tôi và hắn người nấu, người nêm, hắn còn đùa, đây là hành động phụ xướng phu tuỳ làm tôi đỏ hết mặt, chỉ biết cúi đầu thưởng thức.
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ, có ngày mình đc ở bên hắn thoải mái như này, thời gian lúc này trôi qua thật hạnh phúc, tôi ko muốn nó trôi qua nhanh nhưng không khí đó đã chấm dứt khi tiếng chuông cửa vang lên
Bíp... Bíp... Bíp. " đến rồi, tôi mở cửa cho, anh cứ làm tiếp đi..." Tôi nhanh nhảu chạy ra
" ừ! Nhưng sao lại đến nhanh vậy nhỉ, chuyến bay hạ cánh sớm sao???" Hắn đăm chiêu suy nghĩ
Tôi vội chạy ra mở cửa đón chào vị khách quan trọng, cánh cửa vừa mở ra, tôi đã không tin vào mắt mình.😨
Diệp Thanh sao chị ấy lại ở đây, lẽ nào người quan trọng hắn nói là chị ta, hắn phấn khởi, chuẩn bị chu đáo vì chị ta sao... Chị ta cất tiếng nói:
" Gia Dương có nhà phải không? Hôm nay chị đến đây để gặp cậu ấy!"
Đang ngẩn người, hắn đi từ trong ra, nói lớn :
" sao không mời vào! Như vậy là không lịch sự đâu..." Còn mỉm cười rất vui vẻ
Hắn thấy Diệp Thanh thì thốt lên như ngạc nhiên lắm:
"Chị...Diệp...Thanh" rồi nhìn tôi.
Tôi không tin vào mắt mình, tai mình nữa rồi, không kịp suy nghĩ, tôi vội lao ra ngoài, mắt đã hoen vài giọt nước mắt ko màng tiếng la hét của hắn
" Tiểu Hạ, đứng lại"
Làm sao tôi đứng lại được, tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chạy không bt trời đất gì, cứ lao đi như vậy, cũng không rõ mình đã lao vào cái đường quái quỷ nào nữa, xung quanh tối đen, sợ quá tôi ngồi xuống bên vệ đường và bắt đầu bật khóc... Lúc này tôi đau nhưng chẳng có ai bên cạnh cả.
Tôi đang rất sợ hãi, nhớ hắn... Mong hắn bên tôi lúc này, tôi cần hắn, bây giờ mới phát hiện ra tôi cần hắn đến nhường nào.
--//////////////////-----------
Ủng hộ và vote cho mình nào🌹.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top